Chương 9

Vua câu cá (9)

Chẳng phải nhiều lời 2

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt



Tôi do dự mấy phút, không mở tin ra xem nữa, không phải là không dám, chẳng qua là cảm thấy không cần phải có thêm chuyện gì vào lúc này. Trước đây cuộc đời tôi phần lớn thời gian đều là gấp rút vội vã, không kịp chậm lại để có thể suy xét tất cả các khả năng, thực ra tôi có thể chuẩn bị trước cho mình sẵn sàng nghênh đón vận mệnh lần nữa.

Bàn Tử hỏi tôi có chuyện gì vậy, tôi cười cười nói Lôi Bản Xương gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Bàn Tử thở dài một tiếng, nói ông già này cũng thật tội nghiệp.

Tôi cầm điện thoại đặt trên bàn bếp, tiếp tục bận rộn.

Có Tiểu Hoa hỗ trợ, chúng tôi bày đầy một bàn đồ ăn, nóng hổi, mùi dầu mỡ thơm lừng. Mỗi món tôi đều tự bày lên để bàn ăn như một đóa hoa hướng dương, vàng ở chính giữa, màu xanh bao xung quanh. Tuy đều là thổ đặc sản, mùi vị cũng tương tự nhau, nhưng tàu xe mệt mỏi lại còn đi đường núi nên khi ăn cơm mọi người đều đói bụng, động đũa liền ăn ngay.

TV chiếu chương trình đón tết âm lịch, trước đây khi ở thành phố đều là cha mẹ xem trong phòng khách, tôi về phòng mình xem lịch bắn pháo hoa. Lúc này đã không phải phông cảnh đó.

Trong khi ăn, Bàn Tử hỏi Tiểu Hoa chuyện buôn bán, Tú Tú tiếp chuyện trưởng bối nói chuyện nhà, Muộn Du Bình lại bị chương trình đón tết âm lịch hấp dẫn lực chú ý, hoặc có lẽ đối với hắn mà nói, tất cả ở đây đều chẳng liên quan đến mình, chỉ là ngẩn người trước TV.

Năm tháng trước kia của hắn trôi qua như thế nào, hoặc là nói, trong sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn, có đơn vị đếm nào so với một năm càng lớn hơn không, sinh mệnh của chúng tôi đã trượt đi một khoảng cách rất lớn, kim giây của hắn mới tích tắc vang lên.

Suy đoán như thế, người Trương gia nhất định là chẳng quan tâm đến năm mới hay sao? Bởi vì năm là một khoảng trượt lớn về phía trước trong sinh mệnh của chúng tôi, mất đi một bộ phận lớn như vậy, đương nhiên phải thưởng thức cho tốt, lưu lại ấn tượng trong ký ức, mà đối với bọn họ lại không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Nghĩ rất bùi ngùi, nhưng tôi đã học được không cần phải canh cánh trong lòng những gì không thể cải biến.

Cha mẹ tôi ban đầu rất trầm mặc, đều nói vài lời khách sáo, làm con cháu, chúng tôi đều mời rượu bề trên, mẹ tôi chỉ uống chút rượu liền tiến vào trạng thái nữ chủ nhiệm, nói rất chậm, đầu tiên bắt đầu tổng kết sai lầm của mình trong thời gian giáo dục tôi, sau đó chậm rãi đem đề tài chuyển đến trên người tôi. Chú Hai rất thức thời tìm đề tài cắt đứt phát biểu của mẹ, nói bậc cha chú như chú cũng không xứng đáng, người đời trước để lại cho tôi đều là đủ các loại trắc trở. Nhưng cần nhất là phải nói lời xin lỗi, tất cả đã qua đi, chú chỉ có thể nói như vậy. Chú uống một chén rượu, nhìn tôi: "Hiện tại có nhiều bạn bè của cháu ở đây, cháu cũng cần nói vài lời đi."

Tất cả mọi người nhìn tôi, đều mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, tôi nhìn chú Hai, thầm nghĩ 8 tuổi đã bắt tôi biểu diễn một tiết mục trước mặt người khác, bây giờ tôi cũng sắp 40 còn quay lại trò này, tôi biết nói cái gì đây, đã già như vậy rồi, nhưng tôi vẫn đứng dậy, bưng rượu lên, nhìn trần nhà nói: "Xin lỗi, cảm ơn." Sau đó tôi nâng cốc uống.

Kỳ thực tôi chỉ có hai câu này muốn nói, cũng chỉ có hai câu này mới có thể nói lên tất cả suy nghĩ của tôi. Tiểu Hoa vỗ vỗ thắt lưng tôi, tỏ ý hểu rõ.

Uống xong tôi nhìn Bàn Tử, tôi còn chưa bảo hắn lên tiếng, Bàn Tử lập tức đứng lên giành nói: "Ngày hôm nay thực sự là vui vẻ, tôi hát tặng mọi người một bài, bởi vì có bề trên, tôi sẽ không biểu diễn tiết mục kinh điển của tôi, gần đây học được bài hát mới, gọi là The Song Of Fifth Ring."

Bàn Tử bắt đầu hát lên, cùng nhạc từ TV đang phát, vậy mà rất dễ nghe, khi Bàn Tử hát xong, Tiểu Hoa xướng một điệu tây bì Lưu Thuỷ, chú Hai nhanh chóng trở thành fan. Tú Tú xấu hổ, liền không nhắc đến tiết mục, rất nhanh sau đó, biểu diễn luân phiên đến lượt Muộn Du Bình.

Để dời đi lực chú ý, Tú Tú trực tiếp chỉ vào chỗ của Muộn Du Bình, nói: 'Con trai phải biểu diễn xong mới đến lượt con gái." Tôi quay lại liền phát hiện Muộn Du Bình thật ra đã đi từ lúc nào, tôi lập tức chuyển tầm nhìn ra cửa, phát hiện hắn quả nhiên đã sớm trốn ra sân hóng mát. Thực sự là boy cơ trí.

Làm ầm ĩ đến nửa đêm, trong thôn bắt đầu đốt pháo, pháo ở nông thôn rất sảng khoái, mười vạn tiếng mới chỉ là cấp bậc nhập môn, đùng đùng đoàng đoàng, liên miên bất tận, giữa tiếng pháo kép ầm ĩ trên không, Bàn Tử ở xó nào đó hô to: "Tiền tuyến tiếng súng đã vang dậy, các anh em! Đem pháo của chúng ta đốt hết lên, chúng ta cho nhà bên cạnh xem thế nào gọi là bom đất. Đem tất cả gà nhà bọn họ nổ thành vô sinh đê."

Tai tôi ong ong, đi vào trong sân, giữa đầy trời pháo hoa, tôi đốt thuốc, hít không khí lạnh như băng cùng nicotin vào phổi.

Tiểu Hoa kéo lại túi áo, đến bên cạnh tôi, nhìn ra phiến đá xanh dưới đèn đường. Bên trong bàn mạt chược nhiều người hút thuốc, hắn đi ra hít thở một chút.

"Anh thật sự muốn sống ở đây sao?" Tiểu Hoa đột nhiên hỏi tôi.

Tôi nhìn hắn, không cảm thấy cái này là một vấn đề. Cắn điếu thuốc trong miệng, tôi kéo một thùng nước lên từ dưới giếng, tự mình rửa tay.

Tôi cười cười, tôi hiểu ý tứ của hắn, nhưng tranh luận thì không cần thiết, tôi rất hiểu mình muốn gì.

Tôi cùng hắn đi lên núi, thấy đám con nít chạy đi gõ cửa khắp nơi, đi đến một nơi tối đen như mực, đó là từ đường ngoài thôn, chúng tôi ngồi xuống trên bậc thang trước từ đường.

Chúng tôi không nói gì nữa, không lại thảo luận về cục diện phức tạp gì đó, khả năng thay đổi, thứ tự ứng phó, nói những chuyện như vậy nhiều lắm, đã quen rồi, hôm nay không cần nói gì nữa, hai chúng tôi đều phát hiện không biết phải cùng đối phương trò chuyện cái gì. Tôi đưa điếu thuốc tới, Tiểu Hoa từ chối lần thứ n. Chúng tôi cứ ngồi như vậy, không nói không rằng, lên wechat xem tin tức trong nhóm bạn bè, Điện thoại di động hắt ánh sáng lên mặt chúng tôi. Ánh sáng lạnh, cũng rất an bình.

_________________________

điệu tây bì (làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc, đệm với đàn nhị)

Bài Bàn Tử hát còn có tí thông tin, nhưng chủ yếu là về người hát MC Hotdog, còn về bài hát chỉ có tiếng Tàu trên baidu, tui ngại edit thêm -_-

Bài Tiểu Hoa hát là một điệu kinh kịch, không rõ lắm là cái gì Lưu Thuỷ, vì có mấy bài đều có chữ Lưu Thuỷ.

_______________

Sến súa một tẹo: Khi mọi người lần lượt ra đi thì chỉ còn lại mình Tiểu Ca tiếp tục sống trong cô độc bao nhiêu năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top