Chương 28 - END
Điếu vương
Chương cuối
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Tôi trợn mắt nhìn Bàn Tử, biết hắn muốn làm gì, một tay cầm cần câu, tay kia cắm đao xuống đất xong giơ lên túm cổ áo hắn: "Tại sao phải đánh phân của tôi? Phân mẹ nó đắc tội gì với anh? Anh có thèm hỏi cảm nhận của nó không hả?"
Bàn Tử gạt tay tôi ra, chỉ xuống mặt hồ: "Nói nhảm vừa thôi, không có thời gian. Cậu có đi hay không?"
Tôi thầm nghĩ đi con mẹ anh, ôm bụng tìn kiếm chung quanh, khao khát tìm ra bất kỳ đồ vật gì dưới đất, nhưng tuyệt không có gì cả, Bàn Tử vẫn quái dị nhìn tôi, chỉ chỉ mặt đất: "Nếu cậu không đi, tôi chỉ có thể đem Lôi Bản Xương đào lên cắt nát mới có thể hoàn thành nhiệm vụ!"
Tôi quay lại nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình không hề nhìn tôi, trở tay rút đao chân chó ra cắt lòng bàn tay, sau đó nhảy mạnh xuống hồ.
Nước hồ chỉ tới ngực hắn, vết thương trên tay rất sâu, máu lập tức trào ra, hắn vừa đập tay xuống nước vừa lội đến nơi dây câu đang bị kéo căng. Dây câu trên tay tôi lập tức di chuyển theo sát Muộn Du Bình.
"Đến! Cẩn thận!" Tôi hô to với Muộn Du Bình, dây câu lại một lần đảo ngược hướng. Lui trở về. Dây câu vung lên giữa không trung xẹt tới đỉnh đầu Muộn Du Bình.
Bàn Tử vừa nhìn bỗng nhiên nhận ra: "Con cá này thông hiểu nhân tính."
Từ hành động tấn công chúng tôi lúc ở trên bờ thì nó là loại cá ăn thịt có tập tính tập kích, cực kỳ cảnh giác, điều này không khỏi làm tôi hơi chút cảm thấy sợ hãi.
Tôi từng xem phim tài liệu về cá sấu tập kích, khi cá sấu tập kích, nếu thất bại, nó sẽ không chạy trốn ngay lập tức mà sẽ dừng lại tại chỗ. Mãnh thú tập kích là để bắt được con mồi mà không cần phải sợ chính mình gặp nguy hiểm.
Nhưng hành động hiện tại của con cá này dường như là đang thử thăm dò Muộn Du Bình, hành động này không giống như là hành động của sinh vật bậc cao nhất trong chuỗi thức ăn mà càng giống như hành động loài sói đi săn theo đàn.
Bàn Tử cũng nhảy xuống nước, cầm xiên cá đâm vào tay mình, lập tức đuổi theo Tiểu Ca.
Tôi do dự một chút không biết nên tiếp tục ở trên bờ hay xuống nước theo, tim đập mạnh một nhịp, tôi cũng nhảy xuống hồ, khi cả người chìm xuống nước, nước hồ lạnh như băng lập tức đông lạnh toàn thân, lỗ chân lông co rút, tinh thần chùng xuống. Đến khi bơi đi cả người đã buông lỏng, tôi cũng rút đao cắt tay mình, dùng bàn tay đầy máu cầm cần câu đuổi theo Bàn Tử, cùng lúc cũng thu dây câu về. Đến khi dây câu căng cứng liền thấy mặt nước phía trước dây câu liên tục thoát ra những bọt nước lớn, dây câu lúc căng lúc chùng, con cá không ngừng bơi xung quanh chúng tôi.
"Tuyệt đối không được buông tay." Đèn pin của Bàn Tử đuổi theo dây câu, hiệu quả chiếu sáng của đèn pin xuống nước cũng không được tốt, chúng tôi không đuổi kịp cái bóng của nó, mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen lướt qua. Nếu lúc này không có dây câu, chắc chắn chúng tôi sẽ cực kỳ bị động.
"Gần hơn một chút!" Tôi hô, ba người tiếp tục cách xa khỏi tường đá, đi tới sát ranh giới vùng nước cạn. Đèn pin của tôi đảo qua ranh giới vùng nước cạn, chợt nhìn thấy nhiều thứ hơn, trong đầu bỗng ong một tiếng, thét lên: "Bàn Tử, trúng kế!"
Bàn Tử cũng soi tới, ở nơi ranh giới nước cạn, chúng tôi nhìn thấy được vô số bóng đen, đều ẩn nấp ở vùng nước sâu sát biên vùng nước cạn.
"Mẹ nó, Tiểu Ca, đây là chúng nó đang câu chúng ta!" Bàn Tử quát lên: "Trở về mau!"
Bàn Tử kéo Muộn Du Bình, Muộn Du Bình nhẹ giọng nói: "Là giả."
Tôi dùng đèn pin soi lại cẩn thận, quả thực những cái bóng này dường như chỉ là tượng đá bất động im lìm, cúi đầu nhìn nước cạn dưới chân, tôi bỗng nhận ra đây không phải là đáy nước thiên nhiên mà có vẻ là đỉnh chóp của một kiến trúc cổ dưới nước, chỉ là nó đã bị muối bao trùm. Những cái bóng dưới nước kia là thạch điêu trên mái cong hay sao?
Đang nghĩ ngợi, Muộn Du Bình chống tay lên bả vai tôi, xoay người trồi lên mặt nước, một chân đạp lên vai Bàn Tử, một chân đạp lên vai tôi, ngồi xổm xuống: "Đưa dây cho tôi."
Tôi chuyển động cần câu, Muộn Du Bình dùng hai ngón tay rất dài của hắn kẹp lấy dây câu, "Tắt đèn đi!"
"Không nhìn được!" Bàn Tử nói.
"Tôi có thể cảm giác được, tắt đèn đi." Muộn Du Bình cực kỳ bình tĩnh nói: "Khi tôi nhảy lên lần thứ nhất, phóng dây câu ra, mở đèn lại."
Tôi cùng Bàn Tử liếc nhau, Muộn Du Bình nói như vậy chắc đã có biện pháp gì đó, ừ thì tắt đèn. Tôi ở dưới nước không ngừng thu phóng dây câu, từ cảm giác sức kéo ở đầu cần, trong chớp mắt con cá này đã bơi tới phía chúng tôi
Trong nước rất lạnh, 20 giây sau tôi bắt đầu rùng mình, cũng cảm giác được cá càng lúc càng đến gần, nó đang tiến gần theo hình xoắn ốc, lại qua 10 giây nữa, thân thể bị nước đông lạnh đến tê dại của tôi đã cảm giác được dòng nước theo cá chuyển động bắt đầu đập tới trên người.
Bàn Tử "Ừm ừm" ra hiệu tôi tới, tôi nắm chặt cần câu, tập trung lực chú ý toàn thân. Sau đó tôi cảm giác được Tiểu Ca trên vai điều chỉnh động tác, cả người căng cứng.
Tôi chẳng còn cảm thấy cái lạnh nữa, tất cả cảm quan cũng bắt đầu tìm kiếm động tĩnh trong nước, hầu như ngay một giây sau khi co người lại, Tiểu Ca nhảy bật lên.
Vai buông lỏng, tôi kéo cần câu trong nước lên, mở chặn dây, trong nháy mắt đó Bàn Tử bật đèn pin, tôi liền thấy Muộn Du Bình một tay mang theo dây câu, gần như là dán sát mặt nước phóng tới cái bóng con cá lớn hơn một mét.
Trong nháy mắt rơi xuống nước, bởi cả người lao tới nên bọt nước cực lớn vỡ tung lên. Sau đó một cái đuôi cá vĩ đại quẫy lên khỏi mặt nước, đập vào người Bàn Tử, Bàn Tử trực tiếp bị vỗ xuống nước.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn tận mắt con cá này, trên đuôi cá phủ đầy vảy rất nhỏ, lật lên có màu vàng đất, mặt trên là đường vân màu đen. Vậy mà lại là một loại lươn. Đuôi cá to chừng cây cột điện.
Bàn Tử từ trong nước trồi lên: "Mẹ nó, lươn nghìn năm!"
Ổ trục trong tay tôi dây không ngừng bị kéo ra, mắt thấy bóng đen kia quằn quại không ngừng, từ trên xuống dưới, tôi nhìn thấy trên mình nó phủ đầy lớp giáp bằng tiền đồng xuyên ra từ thịt. Bàn Tử muốn dùng xiên cá tấn công, tôi lập tức ngăn cản sợ hắn ngộ thương Muộn Du Bình. Bỗng thấy cá vừa nâng thân, Muộn Du Bình bị chụp bắn ra khỏi mặt nước, rơi xuống bên cạnh tôi, trên người quấn đầy dây câu, buộc chung một chỗ với cá, trong nháy mắt hắn lại bị lôi xuống nước.
Tôi bỗng chốc hiểu được dụng ý của Muộn Du Bình.
Hắn dùng dây câu trói con cá này lại. Loại cá lớn như thế này rất khó đánh ở dưới nước, chỉ có làm cho trên mình nó chỗ nào cũng quấn đầy dây câu mới làm nó hoảng sợ, càng giãy dụa thì dây càng rối, nó lại càng không có cách nào giãy ra.
Hình như lúc này Muộn Du Bình đã thực hiện được, dây câu đã quấn quanh con cá kia vài trăm vòng, tuy nhiên chính hắn đồng thời cũng bị quấn vào cá, kiểu này dễ chết đuối mất.
Cá giãy dụa kịch liệt, tôi ném cần câu, một tay rút đèn pin ra, cùng Bàn Tử đi tới bắt lại dây câu, căn bản là dây câu bây giờ kéo không nhúc nhích chút nào. Chỉ cần nó quằn quại, ngón tay của chúng tôi đều phải đứt. Bàn Tử giận dữ, đi tới tay đấm chân đá, tôi hét to: "Cắt dây đi! Tiểu Ca chết mất!"
Bàn Tử giơ xiên cá muốn cắt, bỗng nhiên dưới chân tôi hẫng một cái, thì ra đã vượt qua vùng nước cạn, tôi ngã nhào xuống.
Con cá cùng Muộn Du Bình cùng lúc nhào ra khỏi vùng nước cạn, tay chân tôi quào loạn bị dây câu quấn lấy, trong lòng liền nổi điên.
Cả ba cùng nhau chìm vào đáy nước đen như mực.
Nhiệt độ dưới đáy nước còn thấp hơn, hơn nữa dòng chảy rất lớn, trong nháy mắt chúng tôi bị xoay tròn trong xoáy nước, tôi quay người nắm chặt đao, muốn cắt đứt dây câu. Tôi biết khi dây câu vừa đứt thì con cá cũng có thể thoát ra, nhưng nếu dây câu không đứt thì chúng tôi phải chết ở nơi này.
Trong bóng tối thấy đỉnh đầu có ánh sáng, là Bàn Tử giơ đèn pin lặn xuống nước cứu chúng tôi, tuy nhiên hắn cách chúng tôi quá xa. Dòng nước cuốn chúng tôi đi xa mấy trăm mét, đáy nước có mạch nước ngầm, nếu bị cuốn vào mạch nước ngầm thì chúng tôi nhất định phải chết.
Tôi cắn đèn pin, rút đao ra, trong bóng tối lại bị một bàn tay đè lại, tôi thấy Muộn Du Bình bập bềnh trong nước, hắn bình tĩnh quấn giữa đám dây câu, ánh mắt cũng không nhìn cá mà nhìn tới một hướng khác.
Đèn pin trên tay tôi lướt qua một tầng bóng tối hư ảo tới đáy hồ, tôi thấy mái của một toà cổ lâu rất lớn bị muối bao trùm như ẩn như hiện trong hồ nước, hai bên không nhìn thấy tận cùng. Vô số cửa sổ khắc hoa đã bị muối đóng kín hoặc mục nát, muối loang lổ bao phủ vô số mái cong và cột trụ trên hành lang. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là giữa lớp muối còn có thể nhìn thấy hoa văn diễm lệ khắc trên xà gỗ và cột trụ lớn đỏ tươi, hoàn toàn không bị phai màu.
Chúng tôi trôi nổi chếch ở một bên, giống như bay giữa không trung nhìn xuống chùa Huyền Không treo lơ lửng bên vách đá. Đèn pin chiếu tới, không biết đã kích thích thứ gì, bên trong lầu chợt bắt đầu xuất hiện những vầng sáng như đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ khi sáng khi tối, giống như trong lầu sinh sống một loại quái vật nào đó.
Dòng nước nhanh chóng ngoặt lại, tôi phát hiện tất cả dòng nước đều chảy xung quanh toà kiến trúc này, càng chìm sâu xuống, dòng nước càng mạnh.
Tôi không nín hơi thêm được nữa, hút thuốc nhiều nên hay bị hụt hơi, nắm chặt tay Muộn Du Bình, hắn mới cắt đứt dây câu, hai chúng tôi giãy ra được, con cá kia cũng thoát ra, nhanh chóng bơi xuống cổ lâu. Tôi nhìn thấy toàn bộ cơ thể nó, không biết là cái giống gì, cũng không biết vì sao trên mình nó lại mọc đầy đồng tiền như áo giáp. Nhìn ở trong nước đúng là rất giống rắn.
Trong hoảng loạn ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một sợi dây câu từ mặt nước xuyên thẳng xuống cổ lâu, một tay Muộn Du Bình giữ chặt tôi, một tay nắm lấy dây câu, giữ chúng tôi ổn định trong dòng nước xiết. Dây câu kéo căng, hắn nâng tôi lên, từng chút từng chút một theo dây câu ngoi lên khỏi mặt nước.
Khi lên đến mặt nước tôi mới phát hiện dây câu này là dây câu thi của Lôi Bản Xương, đây là loại dây câu cá lớn khi câu biển, cực kỳ chắc chắn, cần thép cũng cắm chặt vào tường đá trên đê. Chúng tôi bò lên bờ, mở đèn pin soi cho Bàn Tử, Bàn Tử còn đang ở vùng nước cạn lập tức chạy tới, thấy chúng tôi không sao mới thở phào một cái.
Cả người ướt đẫm, bàn tay bị thương, chúng tôi trở lại lều thay quần áo, bàn bạc một chút. Bàn Tử nói: "Lũ cá nhất định là do người xây dựng ra nơi này thả nuôi, người ta nói lươn vạn năm chính là rùa, lại còn không chỉ có một, mẹ nó xem ra không biết đây là chỗ quái nào thì nhất định chúng ta không thể câu được con cá này."
Tôi nhớ lại tình hình dưới nước, lầu các cung điện dưới nước chắc là được xây dựng theo phương thức tương tự chùa Huyền Không để xây dựng trên nham thạch dưới nước. Màu sắc diễm lệ kia có thể là do bảo thạch điêu khắc mà thành. Điện thờ long vương trên mặt nước lại cực kỳ bình thường, xem ra là do hai nhóm người xây dựng. Tử thuỷ long vương, đoán chừng là một loài lươn cổ đại, ngày thường sẽ sống trong kiến trúc cổ. Chỉ là bất quá không biết ánh đèn lồng trong kiến trúc dưới nước kia rốt cuộc là thứ gì?
Dù sao không có mồi câu quả thực cũng không biết phải làm cách nào để tiếp tục, hơn nữa nhìn thấy toàn bộ hình dáng con cá này, trái lại tôi bỗng không biết câu được nó lên rồi thì có thể làm gì?
Giết con cá này đi? Có lẽ không cần thiết, khác hẳn quá trình lúc trước, lúc này đây quả thực là chúng tôi đang trêu chọc người ta. Vì sao nhất định phải giết chết loài cá sống lâu như vậy?
Dù cho câu được đi nữa, chẳng lẽ lại thật sự nấu thành miến lươn ăn hay sao?
Nhưng mà tôi đã cảm giác được, sự hiếu kỳ trong lòng mình tưởng như đã chết đi nhiều năm như vậy, bây giờ bắt đầu bùng nổ mãnh liệt. Tôi ngẩn ra nhìn mặt nước, tôi có thể rời khỏi nơi này hay sao, loại cảm giác muốn ngừng mà không được rất quen thuộc này làm tôi cực kỳ sợ hãi. Tôi không ngừng tự hỏi, tôi có thể rời khỏi nơi này hay sao. Tôi đã chứng minh rất nhiều lần, tôi có thể buông bỏ, nhưng nếu tôi có thể buông bỏ, vì sao lại không buông bỏ trong khi tôi gặp nguy hiểm mà lại muốn buông bỏ trong khi tôi chẳng làm điều gì.
Có lẽ trong lúc tôi tiến vào tử thủy long cung, bất kỳ thứ gì tôi nghĩ tôi hẳn đã buông bỏ, bất kỳ thời điểm nào tôi nghĩ nên buông bỏ có thật là nên buông bỏ hay không? Cho nên tôi không đi vào, chính là vì biết nếu đi vào tôi sẽ không thể đi ra.
Đây không phải là dứt khoát tiêu sái, đây là lừa gạt chính mình?
Tôi bỗng hiểu ra, trong những thời điểm này, tôi đã che giấu tất cả lòng hiếu kỳ và suy nghĩ thật của mình, sau đó một bước cũng không muốn tiến vào bất kỳ bí ẩn nào. Tôi bỗng nhiên ý thức được tôi đã sai.
"Đi thôi!" Tôi cắn răng vỗ vỗ Bàn Tử, nhìn sang mộ Lôi Bản Xương, khoác trang bị lên vai. Muộn Du Bình cũng đeo lên lưng. Bàn Tử "Này này" hai tiếng.
"Cứ thế mà đi?" Hắn nói: "Long cung có thể không vào nhưng cá không thể không câu."
Tôi châm thuốc nói: "Ai nói không câu. Con cá này nhất định phải câu lên, hơn nữa long cung chúng ta cũng phải vào xem mới được."
"Vậy bây giờ cậu đi cái gì mà đi, không hề gì, chúng ta cứ đợi cậu đau bụng, nhất định sẽ có đủ mồi câu." Bàn Tử nói.
Tôi không trả lời Bàn Tử mà tiếp tục lôi hắn đi về.
Đầu óc của tôi vậy mà đã thông suốt được một chuyện, tôi vẫn không hiểu được Muộn Du Bình muốn nói với tôi điều gì. Nhưng ít ra có một số chuyện tôi vẫn hiểu được.
Con cá này nhất định tôi phải câu lên, chỉ là không phải bây giờ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, có lẽ là vài ngày sau, có lẽ là vài năm sau, ba người chúng tôi sẽ có thể câu được con cá này, hoàn thành di nguyện của Lôi Bản Xương. Trong đời lần mạo hiểm này là một lần tiếc nuối, chúng tôi chưa hoàn thành, chưa thể biết hết tất cả cũng chưa thể thoả chí.
Sau khi trở về mỗi khi tỉnh mộng giữa đêm, tôi sẽ nhớ đến kiến trúc dưới nước, giống như năm đó tôi nhớ đến cánh cửa khổng lồ đó. Mười năm, tôi có thể khăng khăng giữ vững tất cả, đều bởi vì trong lòng có một niệm tưởng, lòng hiếu kỳ của tôi, lòng háo thắng của tôi, lời hứa của tôi. Tất cả sẽ làm cho sinh mệnh của tôi càng có ý nghĩa.
Tôi ở trong thôn không phải là đang trốn tránh điều gì, giống như Bàn Tử vẫn tiêu hoá tất cả khổ sở, tôi phải học được cách tiêu hoá tất cả những gì mình đã trải qua mà không phải là vô cảm với tất cả. Vì thế sống trong thôn chính là lựa chọn của tôi, dù không phải là sống trong thôn đi nữa, tôi cũng có thể tự mình quyết định bản thân nên tiến hay nên lùi.
Tôi đi hết một vòng tuần hoàn, từ một thanh niên ngây ngô biến thành cái dạng như bây giờ, bước tiếp theo sẽ thành thế nào, thời điểm tôi hiểu hết tất cả, biết hết tất cả, tôi sẽ lại một lần nữa trở lại thành thiên chân vô tà năm đó hay sao? Mới có thể hay sao?
Là có thể, bởi vì con người trưởng thành theo hình xoắn ốc, khi tôi nhận ra bản thân đang quay về lúc ban đầu, chỉ là tôi đang ở cùng một hoành độ mà thôi, còn tung độ đã thay đổi rồi. Tôi có thể dùng thái độ năm đó để đối đãi với mọi người mà sẽ không để mình bị tổn thương như trước nữa. Tôi có thể tin tưởng người khác, đồng thời có thể bảo vệ mình.
Chúng tôi về thôn, có một việc tôi vẫn chưa nói cho Bàn Tử và Muộn Du Bình, việc này cũng luôn làm tôi phiền muộn. Hiện tại tôi đã biết mình nên làm như thế nào.
Tôi mang bao trang bị cũ ra, bên trong có cái di động cổ lỗ sĩ tôi dùng năm đó và số điện thoại cũ. Tôi sạc pin trước mặt Bàn Tử, sau đó mở tin nhắn ra. Trong đó có một tin mới nhất, được gửi cho tôi vào đêm 30 tết, từ một số điện thoại lạ.
Tin nhắn chỉ có một câu: Phía đông Cổ Lâu Nam Kinh, bảo tàng khí tượng ở Bắc Cực các, tủ khoá số 221. Chúc mừng năm mới.
Tôi có một dự cảm mãnh liệt, tin nhắn này đến từ chú Ba của tôi.
***
– Chùa Huyền Không, tọa lạc trên lưng chừng vách đá ở núi Hằng Sơn, thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là một trong những kiến trúc bằng gỗ tinh sảo, độc nhất vô nhị trên thế giới...Có thể chùa Huyền Không này là một kỳ quan kiến trúc. Một nguyên lý cơ học uyên thâm đã được áp dụng để xây dựng nên khung của ngôi đền: Những chiếc xà được chôn một nửa vào chân hốc đá để làm móng trong khi vách đá phía sau làm chỗ tựa vững chãi. Nhìn trong ảnh thiền viện treo giống như một cung điện lơ lửng trong không trung.- theo internet.
-Cổ Lâu (tiếng Trung: 鼓樓區, Hán Việt: Cổ Lâu khu) là một quận của thành phố Nam Kinh (南京市), tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 26,62 km², trong đó có 16,82 km² nằm trong thành Nam Kinh, và khu mới Giang Đông 9,8 km², hai khu đối diện qua sông Tần Hoài. Quận Cổ Lâu có dân số 688.300 người. Quận Cổ Lâu có 5 nhai đạo. Quận lỵ đóng tại số 1 đường Tần Hồng Trong thời kỳ Trung Hoa Dân quốc, đây là quận 3 (khu Môn Đông) và quận 4 (khu Mông Tây).- theo wikiwand.com
_______________
Hoàn Hạ tuế thiên 2016- Điếu vương
Và có lẽ hoàn luôn cả series Đạo Mộ Bút Ký luôn. (nếu còn chắc tuỳ tâm tình chú Từ) nhưng mà mình thấy đây là cái kết OE cho tất cả rồi. Tà trở lại thiên chân, (thiên chân một cách lõi đời?), ba người sẽ luôn ở cũng nhau. Họ tìm ra mục tiêu mới của đời mình, con đường về sau là do họ tự lựa chọn chứ không còn là bị sắp đặt nữa. Còn vấn đề sinh ly tử biệt gì đó để mấy chục năm nữa hằng tính =)))))))))
À thì đó là suy nghĩ đầu tiên thôi.
Đọc cái dòng cuối lại không chắc lắm, hơi có cảm giác một cái hố mới sắp đào ra. Nhưng dù là thế nào mình cũng tin là chúng ta nên hết hi vọng với chung cực đi, chú Từ lơ đẹp vấn đề này rồi =)))))))))
TPNN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top