Chương 24

Điếu vương (24)

Người câu thi trên sông Hoàng Hà

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chúng tôi ngẩng đầu, thấy trên đỉnh đầu treo rất nhiều lư hương hình tròn chạm rỗng, lớn gấp đôi quả hạch đào, có lẽ do ở ở dưới mái hiên, sương muối kết lại cũng không quá nhiều, có thể thấy giữa màu muối lộ ra màu kim loại đen ánh bạc sáng bóng. Tôi giơ tay lên dùng đao gõ một cái trong đó, bên trong rơi ra rất nhiều mảnh vụn. Chúng tôi đều lùi về sau tránh, phát hiện đó hình như là bã thuốc Đông y.

Muộn Du Bình ngồi xổm xuống nhìn một chút, đứng dậy hái xuống một cái, phát hiện trên đỉnh điện thờ này có rất nhiều móc câu, móc lấy vòng tròn phía trên lư hương. Hắn ngửi thử, lắc lắc, cũng không biết đó là cái gì.

Bàn Tử cũng hái xuống một cái, gõ rơi muối bao quanh, bên trong là vật chạm rỗng bằng bạc đã biến thành màu đen. Nguyên bản là có thể mở ra nhưng bây giờ đã bị ăn mòn dính vào nhau. Hắn đổ sạch bã thuốc bên trong, xác định bên trong không có côn trùng liền bỏ vào túi.

"Anh làm cái quái gì vậy?" Tôi cả giận nói. Bàn Tử trả lời: "Thứ đồ chơi này cho tới giờ chưa tùng nhìn thấy, có lẽ rất đáng giá đấy."

"Chúng ta bây giờ còn thiếu tiền sao? Cả đời có thể dùng hết bao nhiêu tiền." Tôi nói, Bàn Tử xuỳ một tiếng: "Cậu nhìn mình đi, ai thèm mấy đồng tiền thối của cậu. Tôi chỉ muốn cảm giác này."

Tôi mặc kệ hắn, nhìn bốn phía xung quanh một lần, đi qua điện thờ này còn có thể tiếp tục đi lên phía trước. Điện thờ này có vẻ cũng không ở trung tâm của hồ nước, phía trước có lẽ còn những thứ gì khác.

Tỉ mỉ kiểm tra lại một lần, không thu hoạch được gì, tôi liền đi tiếp lên phía trước, tôi chỉ muốn tìm hiểu về tử thuỷ long vương Muộn Du Bình nói.

Tôi cũng không biết bất kỳ truyền thuyết gì về tử thủy long vương, nhưng tử thủy long vương, nghe tên thì có vài loại giải thích. Một là long vương trong tử thuỷ. Tử thuỷ thường chỉ dòng nước chết, không chảy, không lưu thông, nước ở trong một cái đầm khép kín từ từ bốc mùi tanh. Giống như vậy có thuỷ long trong tiểu thuyết Cổ Đại Chí Quái, nhưng cần tiêu chuẩn rất cao, đều không phải sống cạnh động tiên thì là đầm sâu vạn thước, nối liền biển rộng, hoặc xoáy nước nơi chín sông tụ hội. Long vương trong tử thuỷ, không biết là thiết trí như thế nào, chẳng lẽ là vì nó nghèo.

Nghĩ lại cũng đúng, long vương chỉ là con cá đầu dài, nhất định không có sức thuyết phục. Một cách giải thích khác về tử thuỷ, chính là nước nơi này đụng vào sẽ chết. Nhưng đây không phải là nước độc, nước nặng hay nước sôi. Tôi nghĩ làm long vương dưới nước sôi, vậy thật đúng là canh đầu cá đậu hũ cmnr. Ngoài hai giải thích này, bây giờ vẫn không có đầu mối nào khác.

Muộn Du Bình sẽ không giải thích cho tôi, tôi cũng sẽ không hỏi hắn. Hắn không truyền thụ bất kỳ tri thức gì cho người khác, giống như là một loại truyền thống nhất định phải tuân thủ.

Chúng tôi tiếp tục đi lên phía trước, đi khoảng hơn mười phút nữa, gió bỗng thổi mạnh lên. Cảm giác rất rõ ràng gió thổi từ ngang biến thành từ đỉnh đầu thổi xuống. Bàn Tử dùng đèn mỏ chiếu lên đỉnh đầu chúng tôi, trên đỉnh mặt hồ, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều động lớn, trong cực kỳ đáng sợ, gió ào ào quét xuống từ trong động.

Đây là kỳ cảnh khó gặp, chúng tôi bật toàn bộ đèn mỏ và đèn pin mắt sói, càn quét khu vực đỉnh hồ, liền thấy trong rất nhiều động còn có thác nước chảy xuống. Dòng nước không lớn, tiếng nước bị tiếng gió che giấu.

"Nước trong hồ dưới đất hẳn là có một phần đến từ những sơn động này, nước theo phong thuỷ kỳ sơn mà hướng tới nơi này. Phía trên những cửa động kia cũng là những sơn động bị ăn mòn, còn có một bộ phận khác chắc là do mạch nước ngầm ăn thông với lỗ hổng dưới đáy hồ." Tôi nói.

"Nếu vậy cá trong hồ này làm thế nào lại lên được đến mặt đất?" Bàn Tử hỏi

Tôi nói: "Có lẽ năm đó, mực nước nơi này rất cao, nguồn muối chúng ta vừa đi qua đều là đáy hồ."

Ý kiến này thật ra vẫn có chút không hợp logic như cũ, thời gian con quái ngư xuất hiện năm đó là mùa khô. Đại hạn hiếm thấy ở Phúc Kiến, mực nước có khả năng phải thấp hơn bây giờ. Tuy nhiên nếu con cá kia có thể lên đến mặt đất, chẳng lẽ là bởi vì mực nước quá thấp, dẫn đến cá trong hồ lên bờ tìm kiếm nguồn nước mới, vì vậy mới lên đến đất bằng?

Bàn Tử lấy điện thoại di động ra tự sướng, ở đây không có tín hiệu, may là còn pin để chụp ảnh, hắn lôi kéo Muộn Du Bình chụp vài tấm, sau đó sai Muộn Du Bình chụp ảnh tôi với hắn.

"Cậu nói xem tại sao năm đó di dộng lại cùi như vậy, nếu không chúng ta đã sớm trở thành hotboy trên mạng rồi." Bàn Tử nói: "Tiếc quá đi mất, chúng ta phải chụp một tấm trước cửa Thanh Đồng chứ. Thiên Chân, chúng ta phải quay lại bổ sung mới được."

Tôi cười ha hả trong lòng, giục bọn họ đi tiếp, đi thêm nửa giờ nữa, tôi đã bắt đầu sợ hãi than cái hồ này thật lớn. Ở khu vực này, chiếu đèn pin xuống nước, chúng tôi có thể phát hiện đáy nước rất nông, giống như có một bình nguyên không lộ ra khỏi mặt nước, thế nhưng từ vị trí này có thể thấy đáy hồ trắng toát gần nhất cũng ở ngay thắt lưng chúng tôi.

Chẳng nhìn thấy con cá nào, có cảm giác như từ bờ biển nhìn đến bãi cạn san hô. Đèn pin tiếp tục chiếu lên phía trước, chúng tôi soi sáng ra một kiến trúc rất lớn ở ngay phía trên con đê. Hình dạng cực giống điện thờ lúc trước. Dùng cả đèn mỏ cùng đèn pin cũng không đủ thấy rõ toàn cảnh vật đó. Còn có thể thấy tường đá trên đoạn đường thông lên kiến trúc đó bắt đầu xuất hiện từng pho tượng tử thuỷ long vương, lúc này không còn là hướng ra mặt nước, mà là đối mặt với chúng tôi.

Chúng tôi đều dừng bước, thầm nghĩ quả nhiên bên trong còn có càn khôn, đây là cái nơi quỷ quái nào.

Bóng đen kia ít nhất cũng cao như một toà nhà mười tầng, toàn bộ đường viền dường như cũng là hình dạng một pho tượng, Bàn Tử liếc sang tôi, tôi cũng liếc sang Bàn Tử, hai chúng tôi cùng nhìn sang Tiểu Ca. Ba người chúng tôi cùng choàng vai nhau, Bàn Tử dùng lượng điện sót lại, lấy bóng đen kia làm phông cảnh chụp một tấm hình ba người. Di động của Bàn Tử chụp tự động, sau đó chúng tôi đều không hề luyến tiếc đi vượt qua.

Đã là chuyện không liên quan đến tôi.

Một đường quay trở lại, khi đến chỗ điện thờ, tôi thấy Lôi Bản Xương cũng theo sau, tất cả đồ câu cũng đã bày ra, nhưng trên tay ông cụ vẫn cầm khư khư cây cột thép buộc vải vàng, chính là cần câu thi, dùng búa đập vào khe hở trong tường đá, nâng dây câu và ổ trục ở đầu cột, sau đó, ông cụ lấy một cái hộp đựng đầy cát mịn từ trong túi ra, bên trên cũng dán giấy vàng.

Lôi Bản Xương cố gắng đốt lên ba que hương, quỳ gối trước cái hộp, dập đầu lạy ba cái, sau đó lấy ra một con cua từ cát ẩm trong hộp, dán giấy vàng lên, buộc vào đầu dây câu, ném xuống nước.

"Điếu pháp của cụ như thế nào vậy? Tôi chưa thấy bao giờ." Tôi hỏi

Lôi Bản Xương nói: "Đây là cua tôi được một người câu thi trên sông Hoàng Hà tặng, nó sẽ giúp tôi tìm thấy con trai."

Bàn Tử thở dài, vỗ vỗ ông cụ, mở hộp ra, trong cát vẫn còn rất nhiều cua không lớn không nhỏ. Bàn Tử lắc đầu chê bai. Tôi thầm nghĩ ngay cả cua câu thi anh cũng muốn ăn hay sao.

Đêm hôm đó - thật ra trời cũng hửng sáng rồi, chúng tôi dựng lều bên bờ, Bàn Tử đặt mấy cái bẫy bên cạnh, dùng dây thép để bảo đảm. Chúng tôi đun nước, ăn uống xong ngủ một giấc say, ngủ thoải mái rồi, Lôi Bản Xương liền bắt đầu câu con quái ngư kia. Chuyện ông cụ muốn làm từ hai mươi năm trước, cuối cùng cũng đã được thực hiện.

Bàn Tử lấy rượu ra, khi ông cụ say, bắt đầu nói liền một mạch, kể lại cho chúng tôi những gì con trai ông cụ đã trải qua năm đó.

____________________

Mỗi lần viết gần xong đều có rất nhiều lời muốn nói, nhưng viết xong lại quên gần hết.

Hôm nay muốn viết hai chương, nhưng mà dây dưa một hồi, thôi để ngày mai ra hai chương đi.

__________

Hội trung niên sống ảo =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top