Chương 23
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 39 của Ngô Tà/ Thiên Chân/ Ngô Siêu Nhân/ Ngô lão bản/ Tiểu Tam Gia/ Ngô Tiểu Phật Gia/ Quan Căn tác gia (chắc hết rồi=)))) )
Điếu vương (23)
Tử thuỷ long vương
(Tử thuỷ: nước đọng)
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Tôi quay người lấy trang bị của mình ra, những thứ vũ khí này đã lâu không dùng đến, từ khi tôi cất đi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ lại mở ra. Những ngày tháng đó, tôi giấu kín nội tâm của mình, làm ra những chuyện mà chính tôi cũng không thể chấp nhận, tất cả đều liên quan đến những thứ này, bây giờ tôi lại phải mang chúng ra.
Bất quá tôi cũng không cần suy nghĩ nhiều như thế, trên đời này không có ai thiếu nợ ai nhiều như vậy, trong đấu từng gặp qua rất nhiều xác ướp cổ, ai đi quan tâm đến cuộc đời bọn họ chứ. Bất luận là ân ân oán oán như thế nào, một trăm năm qua đi cũng chẳng còn cảm tình gì đọng lại, dù sao hành động trù tính cho cả ngàn năm sau như Uông Tàng Hải cũng là quá khó khăn để hoàn thành.
Một lần nữa mặc quần áo hạ đấu trước kia lên, ba người chúng tôi đón gió đi lên tường đá, muối bay loạn trong gió, cảm giác như là đi trên đê Tô ngày đại tuyết.
Bàn Tử nói: "Mấy năm trước còn ở Hàng Châu, luôn luôn muốn ba người chúng ta có cơ hội đi khắp nơi trong ngày tuyết, không ngờ tới chỗ này lại thực hiện được. Thiên Chân cậu xem cảnh sắc nơi này, có bằng được Tây Hồ hay không?"
Tôi dùng đèn mỏ chiếu sáng mặt hồ, ở đây quanh năm tuyệt đối không hề có ánh sáng, vừa rồi chúng tôi bị con gì đó dưới nước tập kích, có thể là bởi vì bỗng nhiên xuất hiện nguồn sáng. Nếu như con cá này là loại ưa sáng thì quá tốt, ba chúng tôi có thể dùng đèn mỏ đùa chết nó.
Đi lên phía trước, càng lúc càng xa bờ, gió cũng càng thêm lớn, tôi che kín khăn quàng cổ, nơi này buồn tẻ, không có cái gì xem như đẹp. Muối kết ở mặt ngoài tường đá rất cứng rắn. Thạch đạo trên bờ tường rộng đến ba người đi, chúng tôi đi thành hàng zíc zắc, để tránh trường hợp bị bất ngờ khi có cái gì vọt ra từ dưới nước. Tuy nhiên mặt nước cách bờ tường đến hơn bốn mét, chắc hẳn nó có nhảy cũng không lên cao được như vậy.
Nghĩ đến hình dạng con cá, rất giống rắn, tường chắn nước màu trắng, muối như hoa tuyết lại thêm rắn trong nước, có cảm giác như ở trong một phiên bản khác của Bạch Xà truyện. Nếu đang viết tiểu thuyết, tôi sẽ viết bức tường đá này là một con rắn lớn bị muối đông cứng, thứ sống trong nước đều là con cháu của nó. Bất quá lời Bàn Tử nói mới càng thêm sâu sắc.
"Ai, cậu xem, chúng ta đây không phải là giống Đường Tăng qua Lưu Sa Hà sao. Một ông già mang lòng thành kính, một Tôn Ngộ Không, một–" Hắn chỉ chính mình, đột nhiên nhận ra không đúng lắm: "Sai, không giống Tây du ký, thí dụ này của Bàn gia không hợp."
Tôi vui vẻ nói: "Tôi thấy anh lấy thí dụ rất chuẩn, ham ăn, mê gái, chính là bản sắc của anh. Tôi làm Sa hoà thượng cũng không tủi thân đâu."
Bàn Tử phi một cái: "Sa hoà thượng ở dưới sông Lưu Sa, con mẹ nó tối đa cậu chỉ là Bạch Long Mã thôi."
Muộn Du Bình bỗng nhiên dừng lại, tôi nghĩ hắn có ý kiến, không muốn là khỉ. Hắn dùng đèn mỏ chiếu phía trước, chúng tôi thấy trên mặt tường dá trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một toà kiến trúc.
Toà kiến trúc được xây trên tường đá, hai bên kéo dài đến tận trong hồ, có trụ đá chống đỡ, cũng kết đầy yên hoa. Toàn bộ toà kiến trúc là một toà lầu các ba tầng, đã bị phủ lên một màu trắng toát. Có thể nhìn ra được có trụ đá bị đổ sụp làm ngoại hình toàn bộ toà kiến trúc hơi biến dạng.
Tôi đứng xa quan sát, nghĩ cổ lầu này có chút kỳ quái, lúc phản ứng kịp mới nhận ra toà lầu này không theo tỉ lệ thông thường. Nó rất nhỏ, đại khái chỉ cao gấp đôi gấp ba chiều cao con người, giống như một mô hình, hoặc là kiểu điện thờ như miếu thổ địa ven đường.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên như lời Bàn Tử nói, bức tường đá này dùng làm gì, đáp án ở ngay trên tường đá.
Chúng tôi đi tới, tôi suy nghĩ miên man, có lẽ là nửa năm qua sống yên ổn quá làm tôi có chút sợ chết. Tôi nghĩ nếu người cổ đại có thể chế tạo địa lôi thì xác suất trộm mộ thành công của chúng tôi sẽ thấp hơn rất nhiều, đương nhiên, phần lớn người thời đó đều sẽ không chôn bom trong mộ của chính mình.
Đi tới bên cạnh cổ lầu, có một cánh cửa đã bị muối bám chặt cứng, Bàn Tử đạp mấy đạp đá văng, khom lưng đi vào, thấy trên bình đài hai bên kéo dài đến trên hồ, có hai pho tượng.
Những đường uốn lượn trên pho tượng đã giống như bánh nếp bơ, không nhìn ra là tượng Phật hay tượng Tam thanh. Bàn Tử đi tới bên cạnh pho tượng hướng mặt ra hồ, dùng búa gõ lớp muối vài cái, lộ ra lớp đá bên trong.
Chúng tôi đi lên hỗ trợ, vừa đập loạn một hồi, chúng tôi thấy được một pho tượng đá chưa từng thấy. Tượng ngồi này có thân là thân người, nhưng đầu lại là một cái đầu cá lớn.
Chạm trổ rất thô ráp, không giống như tác phẩm của thợ thủ công thành thạo.
Chúng tôi đứng ngẩn ngơ bên cạnh pho tượng, rất lâu không nói được tiếng nào, Bàn Tử mới lẩm bẩm nói: "Các huynh đệ, đây là Thần Canh Cá Nấu Đậu Hũ a."
Chúng tôi nhìn toàn bộ mặt hồ, Bàn Tử đi tới sát ranh giới, dùng đèn mỏ đảo qua mặt hồ ba lần: "Lẽ nào cái hồ này, chính là một nồi canh cá nấu đậu hũ khổng lồ?"
"Bớt nói nhảm." Tôi thầm nghĩ, nếu vậy không phải nồi canh này mặn muốn chết hay sao. Chợt nghe Muộn Du Bình tiếp tục gõ lớp muối phía sau tượng đá, nói: "Đây là một loại long vương."
"Long vương?" Bàn Tử hỏi: "Vậy là không phải Thần Canh Đầu Cá Đậu Hũ, phải là Thần Phật Nhảy Tường."
Tôi bảo hắn đừng làm rộn, hỏi Muộn Du Bình, đây là loại long vương gì, tại sao lại đặt ở chỗ này. Muộn Du Bình nhìn mặt nước, bỗng nhiên quay đầu nhìn tượng đá bên kia. Chúng tôi tiến tới giúp hắn xử lý pho tượng kia, bên đó cũng là một tượng đá đầu cá, chẳng qua là thân thể phụ nữ.
Muộn Du Bình nhìn hai bên một chút, ngồi xổm xuống nhìn phần mông pho tượng, chúng tôi phát hiện phần mông hai pho tượng đều hợp với mặt đất, dính liền vào nhau. Đây không phải là hai pho tượng đá mà là một toà tượng đá có phần dưới nối liền.
"Đây là.." Muộn Du Bình nói: "Tử thuỷ..."
Hắn không nói tiếp, tôi nghĩ hắn cũng không chắc lắm. Bàn Tử vuốt cằm ngẩng đầu nhìn: "Các vị, nhìn xem nơi này là cái gì." Nói rồi hắn chỉ chỉ đỉnh đầu.
—————-
Hôm nay là một ngày đặc biệt.- Nam Phái Tam Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top