Chương 22
Điếu vương (22)
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, tiếng chửi của Bàn Tử vừa thốt ra, Muộn Du Bình đã lao nhanh tới, trở tay rút đao, trực tiếp nhảy xuống nước, phóng thẳng tới cái bóng kia.
Tôi chỉ chậm hơn hắn nửa giây, xoay người chạy tới, dưới chân dùng lực đồng thời tay trái rút đao, chạy ào xuống nước, lưỡi đao chém vào nước một nhát. Trong nước một màu đen kịt, ánh sáng trên bờ hoàn toàn không chiếu được xuống nước, chỉ cảm thấy đao chém phải muối cát dưới đáy nước. Bàn Tử đằng sau tôi rống to: "Để yêu quái kia cho tôi!" Đụng mạnh vào sau lưng tôi, đẩy tôi nhào thẳng xuống nước.
Đứng lên liền thấy ánh đèn mỏ trên bờ đã chiếu xuống mặt nước, chắc là do ông cụ làm. Tôi vuốt nước trên mặt, nước ngập tới eo, cho đến khi thấy trong nước có một bóng đen to dài, hầu như luồn qua chân tôi, cấp tốc bơi đi.
Bàn Tử hét lớn một tiếng: "Tiểu Ca!", bản thân thì co người lại. Muộn Du Bình ở bên cạnh xoay người bám lên bả vai tôi, nhảy ra khỏi mặt nước, chân đạp tới vai Bàn Tử, Bàn Tử bật người: "Lên!"
Khí lực hai người chồng lên nhau, Muộn Du Bình xẹt qua đỉnh đầu tôi, lao thẳng xuống nước, bọt nước văng khắp nơi, chúng tôi đều bị đẩy lùi lại mấy bước, thật vất vả mới đứng vững. Sau đó nhìn thấy Tiểu Ca đứng trong nước sâu tới ngực, vẩy tóc. Bọt nước từ từ lặng xuống.
Tôi biết là thất thủ, lập tức gọi mọi người trở lại trên bờ.
Muộn Du Bình thu đao vào vỏ, yên lặng nhìn mặt nước, tôi thấy cánh tay hắn đang chảy máu, ông cụ chưa tỉnh hồn, vẫn cầm hai cái đèn mỏ chiếu xuống mặt nước.
"Thứ gì vậy?" Tôi hỏi hắn.
Tôi lắc đầu, lấy băng vải trong ba lô ra, một đao vừa rồi của tôi cũng không đâm trúng, chỉ thấy cái bóng trong nước. Con cá này rất dài, có lẽ không phải là loại cá thông thường, càng giống sinh vật họ cá chình. Hình thể to lớn, tôi thầm nghi đó là một con rắn, nhưng động tác bơi dưới nước của nó vừa rồi thì không giống đại xà.
Bàn Tử nhổ ra một ngụm nước muối, sau đó nhấc trang bị lên, tiếp tục đi xa hơn về bờ, tôi hỏi hắn đang làm gì, hắn nói: "Bàn gia tôi thức thời, thứ này ở dưới nước, ai dám ngủ cạnh bờ." Kéo ra xa hơn mười mét, hắn mang các loại bếp lò ra, bắt đầu bố trí. Bây giờ là cuối năm, nhiệt độ không khí rất thấp, chúng tôi sẽ nhanh chóng bị nhiễm lạnh, phải thay quần áo ngay lập tức.
Tôi nháy mắt ra dấu với Muộn Du Bình, vừa rồi hắn xuất kích hai lần, nhất định đã đủ đụng tới vật đó, tôi muốn hỏi hắn rốt cuộc lần được cái gì. Muộn Du Bình bỗng nhiên vung tay, ném cho tôi thứ gì đó.
Tôi tiếp được đưa ra trước đèn mỏ nhìn, đó là một đồng tiền lớn chừng quả quất, trên mặt đầy gỉ đồng xanh biếc, không nhìn rõ chữ.
"Đây là cái gì?" Tôi hỏi Muộn Du Bình, hắn nói: "Vảy cá."
Tôi hiểu ra, đây là thứ hắn vừa xả xuống từ trên mình con cá kia, vậy mà lại là một đồng tiền, lẽ nào mặt ngoài thân thể con cá này toàn bộ đều bao bọc bởi tiền đồng tạo thành vảy?
Đây là cái thể loại gì, con cá này không phải là cá tự nhiên ở nơi này, như vậy chẳng lẽ nó được người nuôi.
Chúng tôi lội nước đi tới bên cạnh Bàn Tử, Bàn Tử đã cởi hết, bắt đầu lắp súng, "Mẹ nó, cá mú còn muốn xưng đại vương, cá cái nỗi gì, yêu quái thì có. Chuyến này chúng ta đúng là vì dân trừ hại, xem Bàn gia ta bắn chết nó."
Tôi đưa đồng tiền cho hắn xem, hắn sửng sốt một chút, lại nhìn sang ông cụ, ông cụ vẫn còn đang sững sờ nhìn mặt nước. Hắn liền nhỏ giọng nói: "Mẹ nó, cá còn mặc áo giáp cơ à, đúng thật là yêu quái, chúng ta lại gặp được Bôn Ba Nhi Bá hay sao."
(Bôn Ba Nhi Bá: yêu quái trong Tây du ký)
Tôi nói: "Trong hồ nhất định không đơn giản, anh xem trên đồng tiền này là cái gì."
Trên đồng tiền có một ít thứ giống như lông màu xanh biếc, chắc là loại thuỷ tảo nào đó, giống hệt lời đồn ông cụ nghe được. Tôi nói tảo nước sao lại kỳ quái như vậy, nhất định đồng tiền cùng vảy cá đã hợp lại trong nhiều năm, tảo nước sinh trưởng trên mặt đồng tiền.
Bàn Tử nhìn ông cụ, ý bảo tôi đừng nói gì, đừng kích thích ông cụ thêm nữa, sau đó nhỏ giong nói: "Xem ra lời ông già là sự thật, con mẹ nó, yêu nghiệt dưới nước làm hại thiếu niên vô tội không nói, còn dám hạ thủ với chúng ta, tuyệt đối không thể nương tay, phải cho đầu nó một suất nấu với đậu hũ."
Tôi cũng không ngờ lại thật sự có loại cá này, cảm thấy đầy bụng nghi vấn. Ban nãy hỏi chuyện ông cụ mới được một nửa, vẫn muốn tiếp tục hỏi thêm chút nữa.
Tôi cùng Muộn Du Bình đều cởi quần áo, choàng chăn lên, tôi đi xem vết thương của Muộn Du Bình. Vết thương ở cổ tay hắn, cực kỳ sắc bén. Tôi lo lắng theo bản năng, sợ rằng lúc tôi xông ra theo hắn, trong bóng tối rút đao ra làm hắn bị thương. Bất quá nhớ lại thì không có khả năng, tôi rút đao bằng tay trái, bởi vì đã được Hắc Hạt Tử huấn luyện, nếu người xuất kích trước ở bên phải mình, tôi phải rút đao bằng tay trái, như vậy không dễ ngộ thương người khác trong lúc hỗn loạn.
Tôi kéo ông cụ quay lại, bảo ông cụ đừng ngẩn ra nữa, tiếp tục nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra. Ông cụ hơi run, có lẽ trước kia ông cụ nghĩ con trai không thể chết trong tay một con cá, cho đến khi thực sự thấy được con cá này, ông cụ mới ý thức được đây không phải là một con cá đơn giản như vậy.
"Các cậu, đây nhất định là con cá đã hại chết con tôi." Ông cụ lặng lẽ buông đèn mỏ xuống. "Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nó."
Tôi hỏi ông cụ: "Lúc trước tại sao cụ không nói thẳng cho chúng tôi biết?"
Ông cụ vẫn run rẩy như cũ, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời tôi, bắt đầu chộp lấy cần câu của mình, tôi thấy ông cụ lắp ráp đầu tiên là một cái xiên cá.
Tôi còn muốn ép hỏi, Bàn Tử cản tôi, bảo tôi trước hết xử lý vết thương cho Muộn Du Bình đi đã, Muộn Du Bình đã tự mình khử trùng xong, tôi băng lại cho hắn, tôi lại hỏi Bàn Tử, trước đây đã gặp tình huống này bao giờ chưa. Tôi không sợ hoàn cảnh tự nhiên, thế nhưng tường nước và đồng tiền trên mình cá ở nơi này, nói rõ ở đây đúng là sức người dựng nên. Nhưng ở đây cũng không giống cổ mộ, rốt cuộc nơi này dùng làm gì, là ai xây dựng nên?
Bàn Tử trang bị súng đạn xong xuôi, nói với tôi: "Trước đừng có hỏi nhiều như vậy, đến, quy củ cũ, vũ trang đầy đủ. Tôi cho rằng đáp án ở ngay trên tường đá. Chúng ta tới xem một chút xem giữa hồ có cái gì. Trạng thái của ông già không được tốt, cậu yên tâm, buổi tôi tôi đổ cho vài bình rượu, nhất định lão sẽ tuôn ra hết."
——————-
Trên xe hơi lắc lư viết xong, hoàn toàn không có cách nào kiểm tra lại, mệt muốn ngất.
Kịch Tàng hải hoa bắt đầu tiến hành, tạm định ngày 22/7 mở màn, ngày hôm nay tham gia buổi họp báo, nói chuyện phiếm cùng giám chế rất vui vẻ.
Mong là thời gian tới không cần đi đâu xa, có thể ngốc ở một nơi lâu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top