Chương 20
Vua câu cá (20)
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Tín hiệu đèn của Muộn Du Bình là nháy sáng ba lần, lại nháy hai lần, lại ba lần nữa. Đây là tín hiệu đèn tôi phát minh ra khi ở trong thôn, ý nghĩa là nhanh lên, nhanh nữa lên.
Phòng trong thôn cách âm không được tốt, tôi có một gian của cải ở lưng sườn núi, mua của ông già họ Lưu. Ông ta có hai gian, bán cho tôi một gian. Lão Lưu thần kinh đã suy nhược, tiếng thác nước, trời mưa, sét đánh đều không nghe thấy, duy chỉ có tiếng tôi nói chuyện là ông lão nghe thủng. Bên cạnh gian chứa của cải có một cây đa lớn, bên trên tôi đặt một bàn phơi dưa muối to bằng bàn đánh bóng bàn. Người thành phố không nhanh nhẹn được như người nông thôn, ở nhà đánh PS4 đến muộn, quên cất rau phơi nắng, buổi tối phải leo lên nóc nhà cất dưa muối.
Đêm đến không thể gọi lớn, lão Lưu ngủ sớm, tôi chỉ cần gọi một tiếng liền tỉnh, vì thế tôi mượn đèn gửi tín hiệu cho Bàn Tử, cất được một sọt lại dùng tín hiệu đèn ra hiệu cho bọn họ mang về. Vừa tới thời gian khí trời ấm áp, tôi cũng có hứng thú với thác nước nên cùng ông lão ngồi trên nóc nhà nửa đêm chụp ảnh thác nước dưới ánh trăng, việc này cũng cần nhờ bọn Bàn Tử giúp tôi mang thiết bị.
Dần dà, tín hiệu đèn như thế trở thành hệ thống, tôi nghĩ tất cả ngôn ngữ đều bắt đầu như vậy, nửa đêm tôi có thể dùng tín hiệu đèn cùng Bàn Tử ở cách nửa thôn rủa xả bà chị sát vách.
Chúng tôi thu hồi trang bị, hướng ngọn đèn của Trương Khởi Linh mà đi, nhưng đi rất lâu, ánh đèn vẫn còn ở rất xa.
Kỳ quái, Bàn Tử dừng lại, nói con mẹ nó kỳ quái, ánh đèn kia là một ảo ảnh hay sao.
Tôi phân biệt kỹ lưỡng, đúng là tín hiệu tôi biên soạn ra, gần đây có tác dụng chửi đổng và cất dưa muối, loại tín hiệu này sẽ không thể xuất hiện ở nơi khác, người cầm đèn chính là Muộn Du Bình, hơn nữa tôi cũng đã quen với tần suất hắn bật đèn, tốc độ tay của hắn rất ổn định, vì thế mỗi lần bật lên đều có tiết tấu y hệt nhau.
Cứ đi đi, tôi nói, lúc này có lẽ không phải là cái gì đáng sợ bất trắc hay là cơ quan, chỉ là ở rất xa mà thôi.
Ba người tiếp tục tiến về phía trước, một đường ông cụ đều trầm mặc không nói, lúc này bước chân so với bất kỳ ai đều gấp hơn, Bàn Tử liền bảo ông cụ bình tĩnh lại.
Rất nhanh sau đó tôi cũng bắt đầu hoài nghi có vấn đề, bởi vì đi bao lâu, ngọn đèn vẫn ở nơi đó, dường như không hề giống như đang đến gần. Thậm chí đôi khi còn xa hơn. Bàn Tử và tôi liếc mắt nhìn nhau, tôi bỗng nhiên ý thức được, chỉ có một khả năng duy nhất, chính là Muộn Du Bình vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Chúng tôi đến gần một chút, hắn lại đi xa thêm một chút.
"Tiểu Ca đang dụ dỗ chúng ta?" Bàn Tử buồn bực nói: "Có chuyện gì mà không thể dừng lại chờ chúng ta một chút, hắn đã chạy trước mấy chục năm, chúng ta cũng đã đuổi theo hơn chục năm, ít nhiều cũng nên đợi chúng ta một chút chứ?"
Lời của Bàn Tử làm tôi hơi xúc động, trước kia tôi vẫn luôn nghĩ về mục đích của hắn, hắn muốn nói cho tôi biết đều gì, lúc này đây trải bao nguy hiểm, tôi luôn có cảm giác thấu hiểu, đã đến mức có thể tuỳ tiện thấu hiểu năm tháng, sự theo chân này, ý nghĩa là sinh mệnh của hắn vĩnh viễn chảy mạnh, mà chúng tôi phải từ từ thong thả dừng chân?
Tôi miên man suy nghĩ, nhưng cảm thấy hắn tuyệt đối không triết lý như vậy, Muộn Du Bình là người theo chủ nghĩa thực dụng, trong tình huống này chỉ có thể chứng tỏ là hắn đang đuổi theo vật gì. Hắn bật đèn bảo chúng tôi cũng nhanh đi tới.
Nếu như đi không theo kịp thì chạy, nếu tôi đã già thì đành chịu, nhưng ít ra hiện tại tôi sẽ không thua hắn.
"Chạy!" Tôi hét một tiếng với Bàn Tử: "Anh trông chừng ông cụ đi, đuổi kịp thì đuổi, đuổi không kịp thì từ từ sẽ đến."
"Dựa vào cái gì bắt tôi trông chừng lão!" Bàn Tử cả giận nói, tôi không trả lời, chạy như điên.
Trong gió muối tôi chạy tới ngọn đèn, dựa theo phương thức chạy bộ Hắc Hạt Tử dạy, điều chỉnh hô hấp. Tôi biết chạy đều mới duy trì tốc độ nhanh nhất, nhưng tôi vẫn buông thả tiết tấu. Rất lâu rồi tôi chưa từng dùng toàn lực chạy nước rút, thời gian ở núi Trường Bạch, tốc độ xoay người của tôi như đạn bắn, chạy nhanh nhảy cao rất trôi chảy, mỗi lần thực hiện tôi đều có cảm giác rất tự tin. Loại cảm giác đó chính là khoái cảm khi kiểm soát hoàn toàn thân thể chính mình. Bỗng nhiên tôi rất muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.
Chạy hai mươi phút, Bàn Tử đã bị tôi bỏ lại rất xa, ngọn đèn trước mắt nhưng chỉ là trở nên to hơn một chút, tôi thở dốc từng ngụm, mồ hôi thấm ra từ quần áo, cả người như bốc hơi nước.
Mồ hôi trên mặt trên cổ thấm ướt muối bắt đầu ăn mòn da tôi, mi mắt cũng bắt đầu đau, cố gắng nhắm đôi mắt đau nhức cho nước mắt trôi ra làm dịu một chút.
Tôi tiếp tục đuổi theo, trong lòng đã biết, khi tôi đuổi kịp hắn thì cũng kiệt sức hoàn toàn.
Cũng không biết đã chạy bao lâu, rốt cục ngọn đèn bắt đầu phóng đại liên tục, tôi đã chạy đến mệt lả, tay chân vung lên chỉ là dựa vào bản năng, dần dần tôi nghe thấy tiếng nước rất lớn.
Tôi vốn không biết hoàn cảnh chung quanh, cũng không cần cắn răng, hai chân tiếp tục nâng lên chạy về phía trước, cuối cùng cũng thấy Muộn Du Bình chân sau quỳ trên mặt đất, tay chắp sau lưng cầm đèn mỏ, đánh tín hiệu theo quy luật. Tự mình nhìn trước mặt, chỉ là một màu đen kịt.
Tiếng nước càng lúc càng lớn, tôi dùng đèn mỏ chiếu tới, trung hoà ánh đèn chói mắt của hắn, đồng thời tôi cũng nhìn thấy bóng tối nơi hắn đang nhìn chăm chú là một mặt hồ rất lớn. Dòng nước trong hồ đang lưu động, hình thành tiếng nước rất lớn. Hắn cách mặt hồ chỉ vài chục bước chân, nguồn muối dưới chân như bờ cát trượt vào bên dưới mặt nước.
Tôi đứng vững, để cho nhịp tim cuồng loạn và cảm giác buồn nôn nhanh chóng biến mất. Tôi ngồi xổm xuống, phổi ngừng co quắp, sau đó chậm rãi đi qua, tới bên cạnh hắn.
"Đây là cái hồ đó?" Tôi hầu như dùng hết khí lực toàn thân để những lời này nghe vô cùng bình tĩnh.
Muộn Du Bình đứng lên, "Cẩn thận một chút, trong hồ có cái gì đó không tầm thường." Hắn chỉ chỉ bãi cát muối, bên trên có một dấu vết rất lớn đi xuống hồ. Có cái gì đó hình rắn vừa từ trên bờ cát bò vào trong hồ.
_______________
Mỗi đầu năm mỗi mùa xuân đều tự kiểm điểm chính mình.
Hai viên Đạt Hỷ là có thể ngủ tới hừng sáng, khoái trá.
Xem 12 Citizens, kỳ thực trong bất kỳ chuyện gì cũng thực sự cần phải có người đứng ra, nói một câu, có khả năng hắn vô tội hay không? Tối nay cũng muốn hỏi mình một câu, có khả năng, anh, tôi, hắn đều vô tội hay không?
_________
Đạt Hỷ: hydrotalcite: chữa các chứng liên quan đến thừa acid trong dạ dày, hình như là muối kép nhôm magie cacbonat hay sao đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top