Chương 19

Vua câu cá (19)

Cần pole cốt thép

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt



Bàn Tử và Muộn Du Bình lấy trang bị ra, lấy cả xẻng Lạc Dương, mỗi người chúng tôi mang theo năm khúc ống nối, thứ này bây giờ được đặc chế từ sợi cacbon, sản xuất theo tiêu chuẩn của cần câu, rất nhẹ. Bàn Tử dựng xẻng lên, bắt đầu cắm xuống bề mặt muối. Mặt muối rạn nứt, lớp trong rất cứng rắn, cứng hơn rất nhiều so với dự đoán của chúng tôi. Bởi vì khi kết khối muối ở dang tinh thể, xẻng không thể nào đâm xuống dễ dàng như cắm vào bùn đất, mỗi lần cắm xuống, mặt muối rạn nứt, từng khối từng khối vỡ nát.

Tôi hé đôi môi đang biến thành lạp xưởng, hỏi Bàn Tử: "Còn nhớ hồi chúng ta ở trên núi tuyết dùng bếp lò làm tan băng để đào động băng không?"

Bàn Tử thở dài một hơi, có tuổi rồi dễ bị hụt hơi, trong gió to hít thở mỗi lúc một khó khăn, hắn mang bếp cồn ra, "Có thể hoà tan muối à? Mẹ nó, chúng ta ngàn vạn lần đừng có chết ở nơi này, vài phút liền biến thành chân giò hun khói."

Đang nói chuyện, ông cụ ở bên trên cũng lấy trang bị của mình ra, từ trong túi trang bị của mình rút ra hai ống thép nhìn rất giống xẻng Lạc Dương, một ống trên đầu là mũi khoan, ống còn lại có cán, đây là tay cầm của dùi đục băng khi câu trên băng. Ông cụ ở cách chúng tôi ba bốn mét, một mình một người bắt đầu đục lỗ trên mặt muối.

Bàn Tử nhăn mặt, ý là cậu nhìn người ta mà xem, cái đó gọi là chuyên nghiệp.

Tôi biết độ cứng của muối, chúng tôi giẫm lên rất vững chắc chứng minh được nếu bên dưới là khoảng trống thì tầng muối nhất định là rất dày, mũi khoan của ông cụ thiếu độ dài. Nhìn ông cụ bắt đầu chậm rãi khoan xuống, một mũi khoan đi xuống, ông cụ cũng lấy ra một ống thép vặn nối tiếp. Chuyển động hơn mười phút, ông cụ lại đứng lên nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục. Chúng tôi ngồi xổm bên cạnh vừa hút thuốc vừa xem, thuốc càng hút càng mặn. Tôi dùng khăn quàng cổ che kín miệng mình lại, nhìn bốn phía một màu đen kịt, chỉ có một ít muối bay trong phạm vi ánh sáng hạn hẹp của chúng tôi, sau đó nhanh chóng biến mất trong màu đen kịt. Quay đầu nhìn Muộn Du Bình, thấy ngọn đèn trên tay hắn đã đi rất xa vào bóng tối, hiển nhiên là đang dò đường.

Đối với một khu vực, phạm vi thăm dò của hắn xa hơn tôi, tôi đại khái chỉ kiểm tra trong chu vi mấy trăm mét liền yên tâm, khi Muộn Du Bình đến thôn Vũ, hầu như đã đi khắp thôn làng và tất cả núi non bốn phía. Có thời gian cả tuần tôi cũng chẳng thấy bóng hắn một hai lần. Tuy nhiên mỗi lần hắn trở về đều mang theo một ít đặc sản kỳ lạ nhưng thật ra lại làm tôi rất chờ mong. Tôi nhớ rõ có một lần, hắn mang về một cái đầu cá kỳ quái, Bàn Tử cố gắng ăn mất ba ngày mới hết.

"Cậu biết tập tục táng bằng muối của dân tộc thiểu số không?" Bàn Tử vốc muối dưới đất lên, vừa đắp người tuyết vừa hỏi tôi.

"Tôi biết anh muốn nói gì, ngàn vạn lần không nên, lão tử đã từng lập nên chiến tích chói lọi, trải bao nhiêu khó khăn, dù thế nào cũng phải táng bằng hồ tiêu mới được." Tôi thầm nghĩ, đừng nói nhảm nữa, thực sự không muốn há mồm, tiếp tục nuốt muối nữa chắc cũng tăng huyết áp luôn.

"Không có tiền đồ!" Bàn Tử nói: "Chúng ta khổ cực nhiều năm như vậy, ít nhất cũng phải táng bằng cà ri. Bất quá cậu nói mới nhớ, lần này đi xuống quá thuận lợi, nếu là trước đây nhất định đã có biến, bây giờ một cái lông cũng không thấy, thật không quen cho lắm."

Tôi nheo mắt lại, tâm tình có chút buồn chán, kỳ cảnh ở nguồn muối này, nói thật cũng là kỳ quan người thường căn bản không có cách nào gặp được, nhưng đối với tôi mà nói, cảnh sắc như vậy thực sự chỉ có thể làm tôi hưng phần thêm vài phút nữa. Cơ thể và thần kinh của tôi đều căng thẳng, cùng đợi nguy hiểm nhất định sẽ ập đến. Tôi đã quên mất rằng, đây không phải là một mộ huyệt quỷ dị người khác sắp đặt từ lâu đợi chúng tôi bước vào, chỉ là một sơn động mà thôi.

Qúa khứ mười năm, quả thực là bất tri bất giác tôi đã phát nghiện với nguy hiểm.

Tôi phê bình mình một chút, nhìn muối cào ra trên mặt đất. Lúc này bỗng thấy trang bị và cần câu của ông cụ liền đi qua xem.

Dụng cụ câu cá mới nhìn thì chẳng khác nhau là mấy, thật ra có sự khác biệt rất lớn, cần câu cá trích, cần câu cá chép, cần câu rô phi, cần câu pole, cần câu rocky, cần câu lure, cần câu bè, cần câu thuyền, ở những bộ phận khác nhau của cần câu đều có tài liệu chú thích. Đối với người chỉ hiểu chút kiến thức sơ sơ mà nói thì cần câu chỉ cần câu được là được rồi. Nhưng đối với cao thủ thì có sự khác biệt rất lớn. Lấy một thí dụ, có một số loài cá khi cắn câu thì rất nhẹ, bạn cần cảm nhận được rung động rất nhỏ truyền từ dây câu tới cần câu, xác định khi nào thì thu cần. Lúc này cần câu phải là loại nhỏ, cực kỳ nhạy bén, nếu như dùng cần lớn dài sáu mét, thời gian lực phát ra từ tay cầm truyền tới đầu cần, cá cũng chuồn mất từ lâu.

Tôi hiểu biết về cần câu là do từng buôn bán thứ này. Năm đó trước khi tới Trường Bạch, có lần tôi đến biển Nhật Bản tìm văn vật, giúp một người mua tìm kiếm đàn cổ thời Đường, không tìm được đàn nhưng lại nhận được hơn mười cần câu. Người Nhật chế tác cần câu rất cẩn thận, tương đồng với những bộ phận khác trong văn hoá của người Nhật Bản, cũng phân thành gia tộc và danh sư. Bởi nguyên liệu là trúc, trúc tanako, aya tanako, vì thế mỗi chiếc cần câu đều không giống nhau, đều có tính chất khác nhau. Trong Sư Quang Nhất Phái còn có một thiên tài, có thể chế tác được cần câu thuỷ long. Tương truyền dùng cần có thể câu được rất nhiều thứ xưa nay chưa từng thấy.

Khi đó tôi rất thích "sức nắm" ở phần đuôi cần câu, hay chính là phần tay cầm, các đại sư có dấu hiệu nhận dạng ở điểm nắm của mình, những cần câu kia có lá phong của Câu chuyện phù thảo, càng thích. Lúc về nước bán được bảy chiếc, số còn lại cũng không bán được, vì vậy tôi tự mình thử dùng. Tuy tôi không nắm bắt được điểm mấu chốt, nhưng bày ở nhà cũng rất đẹp.

Ông cụ có một cây pole, ở phần tay nắm có đồ án hình chuỗi xích, tuy nhiên nhìn phía trước liền thấy rõ phía trước đã bị ông cụ sửa đổi, không biết ông cụ có ý tưởng gì.

Lúc này tôi lại thấy được một cây thép buộc vải vàng, đặt giữa cần câu. Tôi muốn đi qua xem, nghĩ một lát lại thôi.

Bàn Tử vỗ bả vai tôi: "Thiên Chân, ông lão dừng khoan rồi kìa." Tôi quay đầu thấy ông cụ bên đó bỗng nhiên dựng cần lên, đem mũi khoan xoay tròn ngược lại, rút lên, nhưng xung quanh mũi khoan không có nước vọt lên.

"Không có nước?" Tôi hỏi ông cụ, ông cụ lắc đầu: "Không có, không xuống được." Mũi khoan rút lên, trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ chừng miệng bát. Chúng tôi chiếu đèn xuống, không nhìn thấy bên dưới, dán tai lên cũng chẳng nghe được tiếng gì. Nhìn đỉnh mũi khoan có một ít đá vụn, chỉ là tảng đá. Phán đoán sai lầm.

Chúng tôi lại vác trang bị cùng đèn mỏ lên, nếu như không ở bên dưới tầng muối thì ở đâu? Tôi đang định khuyên ông cụ trở về, một đường xuống tới đây để câu cá, câu được con cá kia đã là việc có xác suất vô cùng thấp, thật không ngờ ngay cả hồ cũng chẳng thấy. Ở đây có thể chính là đáy hồ năm đó, hồ đã cạn khô từ lâu. Bỗng nhìn ánh đèn của Muộn Du Bình đã cách chúng tôi rất rất xa, đang bắt đầu truyền tín hiệu, dường như hắn đã phát hiện ra điều gì.

_____________

Câu chuyện phù thảo: ( (Story of Floating Weeds) – 1934): Phim của đạo diễn Ozu Yasujiro. Chưa xem nên cũng không biết trong phim lá phong có ý nghĩa gì trong này.

Chỗ trúc tanako, aya tanako: chịu, không kiếm được đứa bạn nào biết cả tiếng Tàu lẫn tiếng Nhật. Thể loại gì cứ viết mọi thứ tiếng thành tiếng Tàu được =.=

Các loại cần câu: chỉ có hình, không có thuyết minh, xin lỗi bạn nào tò mò tự gg được không, mình sắp phát điên với cần câu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top