Chương 16
Vua câu cá (16)
Thác nước
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Bụng đau khó nhịn, bệnh đau bụng khổ cái là nó cắt đứt tất cả suy nghĩ, trừ khi có áp lực tinh thần to lớn hơn nữa, bằng không ở trong tâm cảnh yên bình, phải chịu loại đau đớn này thực sự là dằn vặt.
Nếu là trước đây nhất định tôi chẳng coi vào đâu, thế nhưng hôm nay, tinh thần buông lỏng, tất cả cảm giác về ốm đau bệnh tật tăng lên gấp bội giống như trả thù cho mười năm trước. Điều này cũng là một khía cạnh khác để chứng minh suy đoán của tôi, tôi là một người trong trạng thái áp lực tinh thần mới có thể trở nên mạnh mẽ.
Tôi ngừng lại, để bọn họ đi xuống trước, tôi sẽ đuổi theo sau. Lôi Bản Xương vượt qua ngay sát cạnh tôi, sắc mặt trắng bệch của tôi ông cụ nhìn thấy chắc cũng biết tôi có chỗ không ổn. Bàn Tử vậy mà chuồn xuống rất nhanh, phỏng chừng hắn biết tôi đang muốn làm gì.
Chờ ánh đèn trên đầu họ biến mất dưới thông đạo, áp lực sĩ diện giảm bớt, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Tôi cần một cái hố thiên nhiên, có lẽ là hai cái. Sau đó tôi cạo hết một đống muối trên vách đá xuống, xong việc lấp lên hố. Phơi gió một lúc liền không vấn đề.
Có phương án giải quyết rồi trong lòng tôi rất yên ổn, dùng đèn trên đầu tìm một vòng, trên vách đá tuyệt không có cái hố nào đủ lớn. Cho dù có thì cũng ở trên đỉnh đầu tôi, tôi không có cách nào phản trọng lực mà hoàn thành chuyện này.
Tôi hít sâu một hơi, rút búa ngang eo ra, bắt đầu đập một ít muối ở dưới thân, tầng đá nơi này có một lớp muối rất dày, tuy không biết dày bao nhiêu, nhưng nếu như đủ độ dày, tôi có thể đào ra một cái hốc muối.
Tâm tình không tốt ra tay hơi nhanh, gõ vài cái, muối nhanh chóng bị tôi gõ rơi xuống lả tả. Bàn Tử ở bên dưới mắng lên: "Cẩn thận một chút, kiểu tóc của Bàn gia tôi làm mất một ngàn tám đấy."
Tôi bới một ít muối ra, phát hiện tầng muối cực dày, đủ một bàn tay, lúc bới muối, tôi cho rằng mặt dưới là đá tảng, nhưng lập tức phát hiện không phải. Bên dưới tầng muối xuất hiện một thứ rõ ràng là nhân tạo, có một góc 90 độ hoàn hảo. Khi tôi bới ra càng nhiều, vậy mà nhìn thấy một phiến thanh đồng.
Tôi nhìn quanh bốn phía một lần, dùng búa gõ rơi hết muối xung quanh, tôi kinh ngạc phát hiện, mặt ngoài thạch đạo này chỗ nào cũng cẩn những phiến đồng. Phiến đồng cùng đá tảng hợp lại thành vách động. Những phiến đồng này giống như những mụn vá, từng mảnh từng mảnh khâu lên mặt vách động.
Tôi dùng búa gõ một phiến đồng, lập tức biết được bên dưới là khoảng trống, dán sát tai vào phiến đồng, cũng lập tức hiểu ra rốt cuộc lúc nãy Muộn Du Bình nghe được tiếng gì trong gió. Tiếng gió bên trong rất kỳ quái, dường như đến từ bên dưới chính những phiến đồng này, dường như là tiếng gió thổi càng mạnh hơn nữa.
Mặt ngoài phiến đồng sần sùi, vì mục nát nên nổi lên rất nhiều đốm gỉ, chỗ khác thì tất cả đều là hoa văn đồng xanh biếc, có nhiều chỗ còn mang theo màu lam cùng sắc đỏ kỳ quái. Đồng gỉ không giống sắt gỉ, sắt gỉ thành vảy như vảy cá, đồng lại gỉ thành từng nốt. Nhìn tầng tầng lớp lớp gỉ đồng, phiến đồng này gỉ đến mức có thể dùng móng tay bóc ra vài lớp. Suy đoán theo trực giác, những phiến đồng này có lẽ là sản phẩm thuộc khoảng giữa hai triều đại Đường- Tống.
Trên phiến đồng hoa văn chằng chịt như nòng nọc, cách mỗi khoảng bằng cánh tay lại có hai đồ hình cá trừu tượng xếp song song, vảy cá đều là vân mây, phía trước đầu cá có một hình tròn, chắc là mặt trời, không nhìn ra dụng ý. Có lẽ là phiến thanh đồng đều có hoa văn rập khuôn, kích cỡ phiến đồng không đồng nhất, có chỗ còn bị cắt mất. Sờ lên phiến đồng, vẫn còn lưu nhiệt độ cuả tôi.
Cơn đau bụng bị tôi cứng rắn ép xuống, tôi quay xuống dưới gọi họ dừng lại. Lật đật đi xuống, tôi bảo bọn họ cũng gõ một ít muối ra xem.
Bàn Tử và Muộn Du Bình vừa nghe liền biết tôi đã phát hiện gì đó. Gõ một hồi xong, kiểu tóc nghìn tám trăm đồng của Bàn Tử dính đầy muối như hoa tuyết. Rất nhanh sau đó, ở vị trí của bọn họ, một phiến đồng rất lớn lộ ra, phiến đồng này được làm như một đường ống, có một độ cong, so với mấy phiến tôi vừa thấy thì phiến này lớn hơn rất nhiều.
Tôi xuống đến nơi, dùng đèn trên đầu quan sát tỉ mỉ đường may giữa phiến đồng và nham thạch, tôi bỗng nhận ra những phiến đồng này không phải là mụn vá.
Là những phiến đá đính vào vách trong của ống đồng, cây ống đồng mới là một chỉnh thể.
Chúng tôi cố gắng đập vào tảng đá, gõ tảng đá trên vách động xuống, phát hiện dưới tảng đá là ống đồng hoàn chỉnh. Những tảng đá này có lẽ là khi trong ống còn có nước thì các chất lắng đọng bám vào lòng ống, ngàn năm sau dầy lên làm tắc lòng ống, giống như mạch máu của người bệnh nhồi máu não.
Thảo nào mà khô hạn như vậy, tôi thầm nghĩ, toàn bộ hơi nước trong sơn thể căn bản là không thẩm thấu vào được. Nhưng mà đường ống thời Tống chuộng dùng đồng đỏ, thanh đồng dần dần suy vong, vì sao ống đồng nơi này lại dùng đồng xanh. Lẽ nào dự đoán về triều đại của tôi sai lầm?
Tuy nhiên, từ thời Đường đồng đỏ bắt đầu được ưa chuộng, nhưng sản lượng và công nghệ thành thục nhất vẫn là đồng xanh, loại ống đồng lớn đến mức này, nhất định là dùng đồng xanh dễ thi công hơn.
Bàn Tử gõ ống đồng một cái, chúng tôi đều hoàn toàn chắc chắn vách ngoài ống đồng là khoảng trống. Thông đạo ống đồng này cũng không phải là xen vào nham thạch, bên ngoài ống, có thể là treo lơ lửng trên vách đá, hoặc là dưới nước sâu.
Muộn Du Bình dán tai lên ống đồng, Bàn Tử lập tức bắt chước, nghe một hồi lâu, tôi hỏi bọn hắn rốt cuộc nghe ra cái gì, Bàn Tử lắc đầu: "Thác nước?"
Tôi leo đến vị trí của hắn nghe tiếp, nghe được âm thanh bên ngoài, âmthanh cực kỳ nhỏ. Không biết ống đồng này dày bao nhiêu, vách ngoài khả năng còn có một tầng muối cùng đất đá rất dày, vì thế nghe cũng không rõ lắm, nhưng dù sao cũng nghe được âm thanh rất nhỏ. Âm thanh rất phức tạp, nếu là thác nước, tuyệt đối không phải một, chắc là vô số thác nước đang đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top