Chương 15


Vua câu cá (15)

Muối

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt



Tôi mang theo băng đèn pha, đây là tất cả khí giới chiếu sáng tôi đã từng dùng, tôi cho là nó thích hợp nhất với thám hiểm hang động. Tuy rằng nó chiếu không được xa, nhưng nó rất vừa với đầu tôi. Vấn đề duy nhất là khi hai người nói chuyện mặt đối mặt, rất dễ bị mù.

"Đừng nhìn tôi." Thường thường sẽ biến thành câu cửa miệng của chúng tôi.

Khi Muộn Du Bình đi xuống, chúng tôi đem tất cả trang bị buộc vào dây thừng, làm thành ròng rọc kéo lên. Chúng tôi cầm dây leo xuống phía dưới, chờ đến lúc hạ xuống đáy, có thể dùng ròng rọc thả trang bị xuống, như vậy cũng không phải mang nặng lúc xuống, tiết kiệm thể lực.

Bàn Tử là người thứ hai đi xuống, bên dưới thạch đạo cũng không thẳng tắp, có độ dốc, giống như một cầu trượt, nhìn qua liền biết là do bàn tay con người, chỉ là cái cầu trượt này dài vô cùng, hơn nữa bề mặt có nhiều tảng đá bén nhọn nổi lên, nếu tuột xuống dốc mà không kiểm soát được tốc độ, rất có thể sẽ bị xé thành sợi, treo đầy một đường. Vì thế hắn rất cẩn thận dùng chân đạp những phần nổi lên, thà leo xuống như leo núi đá.

Xuống phía dưới hơn mười phút, trong ngư đạo một màu đen kịt, trong tất cả các loại thám hiểm, tôi ghét nhất là mò mẫm trong không gian chật hẹp tối tăm, không thể tự do hoạt động làm cho nội tâm cực kỳ lo nghĩ. Xung quanh đáy thạch đạo có nơi chỉ có độ rộng bằng một cẳng tay, loại cảm giác nhất định không đứng nổi làm tâm tình tôi rất xấu. Lôi Bản Xương lần đầu tiên trải qua quá trình này, vì vậy tôi thấy ông cụ thở hổn hển càng lợi hại, tay chân không ngừng run.

Sau khi đi vào, liền biết vì sao Muộn Du Bình bảo chúng tôi không được nói, hắn đang nghe tiếng gió thổi bên trong. Trong thạch đạo khí lưu yếu ớt nhưng hỗn loạn. Tóc hắn bị gợn lên, tiếng gió thổi qua thạch đạo phát ra đủ loại tiếng rít nho nhỏ.

Tôi cẩn thận nghe tiếng gió, muốn từ đó tìm được chút manh mối gì, cẩn thận nghe, cũng có thể nghe được trong tiếng gió có một chút động tĩnh nhỏ không phải là tiếng gió thổi. Thực sự không biết đó là cái gì, thế nhưng Muộn Du Bình hết sức chăm chú.

Một đường không tiếng động đi xuống, đến một nơi có thể nghỉ ngơi, Muộn Du Bình mới bắt đầu tự mình phát ra tiếng động, không còn rón ra rón rén, chúng tôi vừa ăn thịt khô vừa bắt đầu nói chuyện.

"Mấy người đã nghĩ tới việc đi lên chưa vậy." Bàn Tử nói: "Xem chừng chúng ta đang ở dưới đáy. Đây không phải là điềm lành biết không. Đây không phải là điềm lành."

"Mẹ nhà anh, thời gian qua anh sống như thế nào mà lại nói như vậy." Tôi mắng. Ngọn đèn trên đầu tôi soi ra vách đá, có thể nhìn thấy rất nhiều vết tích bị nước bào mòn. Màu sắc vách đá ở nhiều độ xám khác nhau, thầm nghĩ nước ở đâu? Nước chảy qua ngư đạo tới chỗ nào vậy? Dựa theo vị trí của chúng tôi, chúng tôi đã ở dưới mực nước đầm sâu, nếu như thuỷ hệ ăn thông, vì sao ở đây không có nước?

Tôi vuốt nham thạch, muốn tìm được một tia hơi nước ngoài mặt đá, nhưng trừ không khí ẩm ướt, mặt ngoài nham thạch trong thạch đạo đều khô ráo.

Bàn Tử ngẩng đầu nhìn tôi, lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Cậu biết không, Bàn gia tôi thấy cậu ở đây chú ý chi tiết liền có cảm giác an toàn."

Tôi ma sát ngón tay, phát hiện bột phấn trên thạch bích rất khô ráo, vô luận như thế nào cũng không thể khô hanh đến vậy: "Vì sao?"

"Bởi vì dù sao cậu cũng từng học đại học, đứng từ các góc độ khác nhau để quan sát sự tình sẽ càng thêm an toàn." Bàn Tử thở dốc nói, cả người đầy mồ hôi.

Đại học, trong đầu tôi hiện lên một cái đề bài, vẫn luôn luôn suy nghĩ, rốt cuộc phải làm gì, nhưng chưa từng nghĩ đến trường học.

Những trải nghiệm tôi có trong trường làm tôi cực kỳ không thoải mái, lúc rời đại học chưa từng nghĩ tới phải trở lại, bây giờ nghĩ lại, đưa hai người họ đến học một trường đại học ngược lại cũng hẳn không phải là ý kiến hay. Chí ít có một số việc có thể giúp bọn họ có nhiều lựa chọn hơn để hiểu rõ về thế giới. Ít nhất, ít nhất không cần nghỉ ngơi nửa năm rồi lại xuống đất như thế này. Hơn nữa Bàn Tử loại tính cách này, để hắn đến nơi có nhiều nữ sinh, chắc chắn hắn sẽ tình nguyện.

Thế nhưng, cái lối đi này thật sự là quá khô cạn, thực sự không giống thạch đạo trong núi. Thật sự là thông với ngư đạo trong hồ ngầm sao?

Chúng tôi bỏ trang bị xuống, đang tìm vị trí đặt ròng rọc lần thứ hai, để phòng thiếu dây, tôi nhìn ngón tay, bỗng nhiên đột phát kỳ tưởng, nhoài người úp mặt vào tảng đá, liếm một cái.

"Oẹ, Thiên Chân đồ biến thái, cậu đang làm gì?" Bàn Tử cả giận nói.

Tôi chép miệng, phát hiện tảng đá vô cùng mặn.

"Muối." Tôi nói, trong tảng đá chứa muối.

Phúc Kiến rất nhiều muối biển, muối mỏ trong núi không ai thèm hỏi đến, lẽ nào trong tầng nham thạch này có tầng muối sao?

Nghĩ đến đây tôi lại liếm một cái, Lôi Bản Xương nhìn động tác của tôi cũng cảm thấy kỳ quái, cũng liếm một cái. Bàn Tử cũng liếm một cái, nhổ ra.

"Cũng thú vị." Tôi thầm nghĩ, tôi có một vài suy đoán, trước đây cứ bật tung ra như ếch, không thể khống chế, tôi cũng không cách nào khống chế, tâm trí hỗn loạn. Hôm nay tôi đem những ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, tôi biết chỉ cần lại có thêm một đầu mối, tôi sẽ có thể xác thực rất nhiều tin tức. Hiện tại không cần vội vàng suy xét.

Tiếp tục đi xuống, ba giờ sau, tảng đá bắt đầu xuất hiện nham hoa trên diện tích lớn, cạo xuống thấy chính là muối ăn, trong bóng tối, ánh đèn trên mũ chiếu lên, những hoa muối này giống như hoa bằng bảo thạch, phát ra ánh sáng lóng lánh.

Đây là một mỏ muối, nếu trạng thái địa chất trong lòng đất như vậy thì hồ phía dưới có thể không phải là một hồ nước ngọt. Nhưng nước ở đầm trong núi đều là nước ngọt.

Tôi đang thầm suy đoán vô cùng sinh động, lại đồng thời nghĩ có cái gì không đúng, bụng tôi bắt đầu đau, trong muối ở nơi này có tạp chất không tốt.

Tôi ôm bụng nhịn hơn mười phút, bụng đau đến mức sắc mặt tôi trắng bệch, tại đây ngay trên sườn dốc, chẳng lẽ phải giải quyết ngay tại chỗ hay sao, vạn nhất rơi xuống, bên dưới là Bàn Tử và Muộn Du Bình... Quá khứ mười năm trước tôi cũng chưa từng khổ cực như vậy. Đại khái là vẻ mặt của tôi khá đáng sợ, Lôi Bản Xương hỏi tôi làm sao vậy.

Tôi xua tay, mang tiếng một cao thủ, tôi phải tự mình giải quyết vấn đề này, hơn nữa phải giải quyết vô cùng lão luyện mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top