Ngõ mộng, người bán cụm hồng
Fic kể theo ngôi thứ nhất của Hạ Tử Thu, OCC.
Cám ơn em gái đã xin per giúp Q.
Dịch tặng justafish242
--
Anh là anh trai khác cha khác mẹ của tôi.
Chẳng qua, tôi không gọi 'anh' ra miệng, anh lớn hơn tôi chút đỉnh. Chỉ thầm thì trong lòng.
Tôi hay làm mộng, có khi khép mắt còn trông cả ngựa trời lướt gió tung mây.
Mà thấy nhiều nhất, là chàng.
Hẵng từng mơ thấy người bán hoa, tôi chẳng thấy mặt chàng, nhưng giọng chàng sao quen tai lạ. Cảm giác rằng, mình đã nghe đâu đó rồi.
Chàng bán hoa thủ thỉ bên tôi, rằng con người ta trước nhất phải thấy hạnh phúc đã, rồi mới có thể nhìn ra hoa hồng.
Nhưng kỳ lạ lắm, tôi với anh đêm ngày bầu bạn, song chẳng rõ hạnh phúc là thế nào.
Chàng bán hoa cũng thấy kỳ lạ lắm, anh tôi với hoa hồng thì có quan hệ gì.
Tôi đáp, anh là hoa hồng của tôi.
Dẫu tôi lẫn anh cùng là con trai, thế nhưng ở chung với nhau cũng lắm ngọt ngào.
Tỷ như, mỗi ngày tôi đều dậy sớm, đi đến ngõ nhỏ số mười hai, cửa hàng ở ngã rẽ thứ hai từ dưới đếm lên, mua đồ ăn sáng cho anh.
Kiểu gì, buổi tối anh cũng tôi tặng chiếc hôn vị dưa hấu.
Tôi thi hỏng rồi, sẽ núp trong ngực anh khóc, còn anh bảo vệ tôi, mặc cho riêng mình tôi vài lần làm anh rơi nước mắt.
Anh là ngọn nguồn động lực của tôi. Thật ra thì, học hành khổ sở lắm, bì với việc tốn não này, thà tôi ra đường nhặt ve chai còn hơn.
Nhưng anh là công chúa, công chúa điện hạ* tuyệt đối không được làm việc.
Phải chiều chuộng anh mới được cơ.
Nhưng mặc cho ngoài kia, anh nuốt khổ chịu đau nhiều bao nhiêu, cũng chớ bao giờ tìm tôi kể lể, khóc than. Chưa từng. Đã cho rằng anh rất kiên cường, bây giờ ngẫm lại một chút, có lẽ, chỉ là anh rất biết cách ngụy trang. Bởi anh không có anh trai, nên chẳng dằn túi được bất cứ đặc quyền nào mà tôi sở hữu.
'... Buồn khổ thì cứ khóc ra, đừng chôn trong lòng, khó chịu lắm.' Thay anh nhấn trên mí mắt, tôi giúp lệ người tuôn trào.
Cho anh hay, nào riêng em trai được khóc, anh trai cũng có thể khóc mà, em trai sẽ dỗ anh.
Anh tôi khóc đến đỏ mắt, đẹp lắm, tôi muốn cưới anh.
Dì hai đồng ý, nói tôi trưởng thành rồi, lấy vợ nhớ phải báo ân, đừng có chuyện gì cũng nghe vợ. Phải hiếu thuận với ba Lý và ba Lăng.
Tôi đáp lời, dễ ấy mà, tôi với người đó có cùng một ba.
Dì hai đánh tôi, bảo, sao tôi nghĩ đến chuyện cưới em gái mình chứ.
Quái lạ, dì thấy tôi chỉ có thể thích em gái.
Đột nhiên, tôi chẳng còn muốn một nàng dâu nữa, dì hai nghĩ, nhất định vợ phải là nữ.
Nhưng anh tôi thì không.
Nếu sau này nhất định phải cưới một cô gái làm vợ, tôi nguyện ôm hoa hồng nằm dưới đất mỗi đêm.
Lại mộng thấy chàng bán hoa rồi.
Thấy rõ cả dung nhan chàng rồi.
'Có thể mơ thấy anh, là điều em hơn người khác.'
Hoa hồng của tôi, ngủ ngon.
Kết thúc
*'Công chúa' ở đây, theo tớ hiểu là khi yêu, người ta luôn muốn thương chiều nửa kia của mình như bề tôi nâng niu, phụng mệnh bậc cao quý, không có ý chuyển đổi giới tính nhân vật, vì đọc đến cuối Hạ Tử Thu luôn khẳng định Lăng Tiêu là nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top