Chương 2: Tái ngộ (2)
Từ bên trong nhà kính, một người đàn ông cao lớn bước ra, từng cử chỉ bước đi của anh ta đều toát ra một khí chất hơn người, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Khi cô hướng ánh mắt lên khuôn mặt anh, trái tim không khỏi lỡ mất một nhịp. Bởi anh ta đẹp hoàn mỹ, cả gương mặt dường như được kết hợp hết sức hài hòa, không sai một mi-li-mét nào. Quả thật tạo hóa đã hết sức ưu ái anh ta rồi.
Thấy vẻ mặt kì lạ của cô anh không khỏi nhíu mày nhưng đó chỉ là thoáng qua. Từ Thiên Phong chậm rãi đi về phía cô.
Rõ ràng anh ta không có động cơ xấu nhưng trên người anh lại có loại khí khái khiến người khác cảm thấy áp lực, không dọa mà sợ hãi. Theo phản xạ cô liền lùi về sau giữ khoảng cách an toàn.
Hạ Tử Khanh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, liền lấy lại bình tĩnh, thản nhiên hỏi: "Anh là ai?"
Anh là ai?! Câu hỏi đó như sét đánh ngang tai. Đánh thẳng vào mọi giác quan trên người anh.
Từ Thiên Phong nâng cằm cô lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô, gằn giọng nói: "Em hỏi tôi là ai?!" Anh tức giận: "Vậy em cho rằng tôi là ai hả? Hạ Tử Khanh! Không lẽ tám năm không gặp em đã không nhận ra tôi?!"
Cô trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi: "Anh biết tôi?"
Tám năm về trước, trong khoảng kí ức cô đã mất đi đó có quen hắn sao?!
"Em còn định đóng kịch với tôi đến bao giờ?" Từ Thiên Phong không giấu nổi sự tổn thương trong đáy mắt, anh buông thõng tay xuống, cả người hiện rõ sự mệt mỏi.
"Tôi không biết anh đang nói gì cả."
"Được. Nếu em đã muốn đóng kịch thì tôi đóng với em." Dứt lời, anh cúi xuống cắn mạnh vào môi cô như để trừng phạt. Hạ Tử khanh giật mình, không kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì môi đã rướm máu, cô liền giơ tay định tát mạnh vào mặt anh, ai ngờ anh chặn được, thuần thục khóa tay cô, không cho cô có cơ hội ra tay.
Đến lúc cô không thở được nữa, anh mới buông cô ra. Cô hít lấy hít để không khí.
Trong lòng Hạ Tử Khanh căm phẫn dâng trào, cô chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Liền không kìm được tức giận mà giơ chân lên đạp hắn. Không ngờ hắn tránh được đòn hiểm của cô mà không tốn một chút sức lực nào. Điều đó chứng tỏ hắn giỏi võ hơn cô. Nhưng cô vẫn không chịu lùi bước. Đánh được vài chiêu, cô đã bị hắn thu phục, hai tay bị hắn một tay túm gọn, tay kia của hắn thì giữ chân cô. Trên khuôn mặt lạnh lùng, bấy giờ mới hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Đồ lưu manh! Buông tôi ra!"
"Lí do."
"Giữa những người lần đầu gặp mặt anh hành động như vậy chỉ chứng tỏ anh là tên dâm tặc. Còn nếu không thì chính là mắc bệnh thần kinh."
Cô thề từ lúc mất trí nhớ đến giờ đây là lần đầu tiên cô tức tới nỗi mất hết lí trí đến thế, xưa nay cô có bao giờ thất thố như vậy đâu. Vậy mà vì tên khốn đó...
Từ Thiên Phong lạnh lùng buông cô ra, giọng nói không chút cảm xúc.
"Cô không phải Điểu Nhi!"
Tôi mà là Điểu Nhi gì chứ?! Điểu cái đầu anh mà Điểu. Đồ mắc bệnh thần kinh! Tên dâm tặc khốn nạn!
Sau khi Từ Thiên Phong trở về văn phòng, anh ngồi xuống shopha, tựa lưng vào thành ghế êm ái, hai mắt từ từ nhắm lại, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành ghế biểu lộ anh đang suy tính việc gì đó.
Cô gái đó rât giống Điểu Nhi, từ ngoại hình cho tới tên tuổi. Ngay cả cách xử lí tình huống cũng thập phần giống nhau. Nhưng Điểu Nhi không bất cẩn như cô ta, cũng không dễ dàng lộ rõ tâm tư như vậy. Còn luận về sự trưởng thành, Điểu Nhi tuổi mười tám hơn hẳn Hạ Tử Khanh hai sáu tuổi này. Nghĩ thế nào anh cũng không nghĩ rằng cô ấy càng lớn lại càng trẻ con đi được. Suy cho cùng, anh vẫn cần phải kiểm tra Hạ Tử Khanh thêm lần nữa. Anh nhất định không bỏ lỡ cô ấy dù chỉ là một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top