Thế có yêu người thiết kế ra nó không?

-Tôi Đồng Ý!!

Vương Mạnh Quân nhếch mép đầy ma mãnh khiến Hạ Tử Du thật hận muốn xông lên bóp chết hắn.

- Anh là đang ép người quá đáng.

Nó gằn giọng.

- Không hề, tôi là đang thoả thuận cùng em.

Hắn nói, giọng điệu kéo dài, bộ dạng nhởn nhơ trêu đùa.

Hạ Khiết nãy giờ yên tĩnh lắng nghe, không hề có ý định hùa theo bên nào cả. "Có những tình huống ta đừng nên lo chuyện bao đồng" quả là một lời khuyên đúng đắn cho lúc này.

- Sao thế, bang chủ? Sợ rồi sao? Không dám ư? Quả nhiên vẫn chỉ là nữ nhi.

Hắn bắt đầu giở bài khích tướng.

- Anh muốn đi chơi đêm với nam nhân sao? Được thôi!

Hạ Tiểu Du đập bàn nói. Hạ Khiết nghe thế thì giật mình nhìn nó. Dễ dãi vậy sao?! Bình thường muốn trả giá với nó là phải khó như lên trời, sao với hắn lại dễ dàng như thế?

- Nghĩ kỹ chưa vậy? Mày tính đi với hắn thật à? Đừng có để bị khích tướng dễ dàng vậy chứ.

Hạ Khiết lay lay vai nó nhắc nhở. Hạ Tử Du gạt tay nhỏ, hùng hổ nói.

- Mày cứ kệ tao!! Hôm nay tao phải xử lý tên này!

Hạ Khiết đảo mắt, nhìn sang tên quỷ ranh ma kia đang nở nụ cười xảo trá. Nếu như nó đã phải nhún nhường như vậy, chỉ có thể là tập tài liệu đó rất quan trọng. Dù vậy, Hạ Tử Du, đây là do mày không nghe tao, chứ không phải là tao không quan tâm mày nhé.

- Tối nay bảy giờ em chuẩn bị sẵn sàng nhé! Tôi về nhà đón em ngay đấy!

Hắn nháy mắt, tay thuận thế tung tập tài liệu vào lòng Tử Du.

- Đừng thất hứa nhé! Quân tử nhất ngôn!!

Nói rồi Mạnh Quân liền đi tới quầy tính tiền, khuất khỏi mắt nó ngay lập tức.

"Tên thổ phỉ!!! Huống hồ ta còn chẳng là quân tử!!"

Nó đập bàn đứng dậy, tức giận bỏ về trước.

Tội nghiệp Hạ Khiết ._. Đã bị soái ca lẫn bạn thân lãng quên thì chẳng còn tâm trạng nào mà vui vẻ cả! Đúng vậy! Tâm trạng không vui thì phải làm nó vui! Nghĩ vậy nên Hạ Khiết xách ví đi mua sắm khắp các tầng lầu của khu trung tâm này ._. Đến khi kết thúc cuộc "giải toả tâm trạng không vui" này, Hạ Khiết đã phải nhờ tới hai bảo vệ xách túi đồ giùm mình, còn mình thì cũng tay xách nách mang. Ai biết được lãnh đạo hắc bang lại giàu tới mức này chứ!!!

Bảy giờ tối, tại biệt thự nhà họ Vương

- Tử nhi! Em chuẩn bị xong chưa?

Hắn đẩy cửa bước vào phòng, nhưng lại không trông thấy ai hết. Nghi ngờ trỗi dậy trong lòng, hắn gọi một lần nữa. Vẫn không có ai trả lời! Dường như là một thói quen, hắn tập trung cảnh giác một cách cao độ.

"Cô ấy có thể đi đâu?" Hắn suy nghĩ. Nghĩ từ việc nó bỏ trốn đến cả bị người khác bắt cóc.

- Hạ Tử Du! Tôi đếm tới ba em chưa xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ xem như em đã hèn tới mức bỏ trốn! Một! Hai! Ba! Hạ Tử Du! Em đâu rồi???

Hắn chạy loạn lên khắp căn nhà, vô cùng khẩn trương. Cho tới khi nghe tiếng mở cửa cùng giọng nói của nó mới dừng hành động lại.

- Vương Mạnh Quân!! Anh phát điên cái gì vậy hả?!

Nó đứng trên lầu, trên người chỉ kịp khoác đại chiếc áo khoác tắm, mái tóc ướt sũng xoã dài, những giọt nuớc lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Hắn trong lòng thầm nghĩ sẽ trách nó không lên tiếng sớm nhưng khi nhìn thấy nó thì mọi ý nghĩ đều tiêu tán hết. Nó vừa mới tắm xong? Nhưng lúc này trông nó thật quyến rũ. Xương quai xanh còn đọng nước, đôi môi đo đỏ tự nhiên, làn da trắng hồng mịn màng nổi bật, khe rãnh sâu hoắm ẩn hiện sau lớp áo khiến hắn đỏ mặt.

Reng reng!

Tiếng chuông điện thoại kéo hồn hắn từ từ trở lại, khẽ hắng giọng một cái, hắn nhấc máy. Đầu dây bên kia thấy đối phương bắt máy, ngay lập tức thông báo tin khẩn.

- Vương Mạnh Quân, tôi Hạ Khiết đây! Tử Du tôi không thể gọi! Nếu hai người đang ở cùng nhau, nhanh chóng di chuyển đến bến tàu phía Đông! Chúng tôi đã lần ra nghi phạm! Hiện hắn đang bỏ trốn về phía nam Trung Quốc!

- Cái Gì?!? Chúng tôi lập tức tới. Tử Nhi, mặc đồ vào, chúng ta đi!

Hắn cúp máy, truyền lại những gì Hạ Khiết nói cho nó. Hạ Tử Du và nghe xong ngay lập tức chạy vào trong thấy đồ. Mái tóc dài được cột cao, cùng với chiếc áo crop top khoe vòng eo thon gọn và chiếc quần da dài ôm lấy đôi chân dài, khoác một chiếc áo khoác ngoài đặc chế với những ngăn đựng vũ khí.

Nó nhảy lên chiếc xe phân khối lớn của hắn, hắn rồ ga rồi phóng đi nhanh như một con báo. Chiếc xe chạy vun vút trên đường cao tốc nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã đến bến tàu.

- Tôi đã nhận được thông tin hồ sơ Hạ Khiết đã gửi. Hắn đã lên con tàu có tên TQ_213. Con tàu này sẽ xuất phát sau mười phút nữa. Điểm đến, nam Trung Quốc. Chúng ta ngay lập tức tìm thôi!

Hạ Tử Du cùng Vương Mạnh Quân chia nhau ra tìm,một lúc sau cả hai cùng phát hiện ra con tàu. Ván thuyền đã rút, neo đã nhổ, còi tàu cũng đã hú.

Nó e ngại nhìn. Chết tiệt, chậm mất rồi! Bỗng có một vòng tay rắn chắc kéo eo cô áp vào người mình. Hắn tung dây móc lên lan can tàu, vào thế chuẩn bị, xoay xoay nút chỉnh ở thắt lưng, dây móc lập tức thu lại, mạnh đến nỗi kéo cả hai người lên thành tàu. Nó giật mình, nhưng vẫn kịp phản ứng, nắm chặt tay hắn, tung người lên không trung, chân trái làm trụ lộn nhào người qua những thanh sắt. Hắn một tay nắm lấy sợi dây cứng cáp, một tay tiếp thêm cho nó lực bật. Hắn thuận lợi chuyển mình, chân phải đạp vào thành tàu lấy đà tung người lên rồi gọn gàng đáp xuống, nhẹ nhàng lại ko có chút động tác thừa. Hắn vặn ngược nút chỉnh, dây móc lập tức thu gọn vào thắt lưng hắn, người thường nhìn thoáng qua cơ hồ sẽ không nhận ra.

- Trang bị đồ tốt nhỉ? Anh hẹn ai ra ngoài cũng đều mang theo?

Nó nói, giọng đầy mỉa mai.

- Chỉ khi đi với em thôi, Tử Nhi.

Hắn nháy mắt một cái khiến nó dựng cả gai ốc, lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.

- Hạ Khiết, chúng tôi đã lên được tàu. Yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Nó ấn nhẹ chiếc nút nhỏ trên chiếc vòng cổ choker, một ánh sáng nhỏ nhấp nháy, âm thanh rè rè phát ra.

"Tôi sẽ gửi bản thiết kế mô phỏng con tàu cho hai người. Chúng tôi đang huy động sự giúp đỡ của những bằng hữu đóng chiếm ở đấy!"

- Nhanh lên.

Một tiếng 'bíp' nhỏ vang lên, chiếc vòng cổ chiếu lên một mô hình lập thể 3D ảo.

- Công nghệ tiên tiến nhỉ?_ Hắn nói.

- Chúng tôi có cao nhân riêng. _ Nó nhàn nhạt đáp, điều chỉnh mô hình sao cho phù hợp.

Nó đưa tay phóng to khu vực dành cho khách quan, chăm chú nghiên cứu.

- Đây là con tàu vượt biên, kết cấu không tầm thường. Các du khách sẽ ở trong phòng riêng. Dù có biết rõ diện mạo nghi phạm, chúng ta không thể gõ cửa từng phòng xác nhận được. Không nên đánh rắn động cỏ, gây sự chú ý.

- Theo tôi, nghi phạm có lẽ sẽ ở khu vực khoang hạng 9. Nơi này dành cho những vị khách là thương nhân.

- Tại sao lại là khu thương nhân?

Nó hỏi, hắn trầm mặc giải thích.

- Nạn nhân là một nữ nhân viên. Chúng tôi đã thẩm vấn những người thân thích, không ai biết gì cả, cũng chẳng có thâm thù đại hận gì. Tôi có nghe gia đình nạn nhân kể lại là cô ta có một người bạn trai khác ngoài bang chủ Phong Dực bang. Chính là giám đốc của công ty nơi cô ta đang làm. Tên này cũng khá là máu mặt trong giới kinh doanh, tên là Lục Nhiệm. Chúng tôi lâu nay cũng đang kèm sát hắn, vì tình nghi hắn có hành vi buôn bán trái phép qua biên giới. Có lẽ vì một lý do nào đó, anh ta đã ra tay hành thích nạn nhân. Mọi cử chỉ đều rất tỉ mỉ, cẩn thận, nhưng vẫn nghiệp dư không tránh khỏi sơ suất. Khi điều tra nhà ở nạn nhân, tôi phát hiện ra có một tấm hình nạn nhân chụp cùng anh ta bị vò nát, lại có vết cháy xém. Trong lịch sử cuộc gọi của nạn nhân, có thể thấy anh ta là người được gọi thường xuyên, lại có dấu hiệu tranh chấp cãi vã, mâu thuẫn sâu sắc giữa hai người nên anh ta liền rơi vào dạng tình nghi số một. Chúng tôi định tối nay sẽ áp giải hắn về thẩm tra, nào ngờ lại bị phát giác sớm đến vậy.

Hạ Tử Du chăm chú nhìn hắn. Dáng vẻ của Vương Mạnh Quân khi tập trung suy luận trông rất soái, thật sự khó có thể kiểm soát ánh nhìn. Cảm nhận thấy ánh mắt của ai đó, hắn hắng giọng, cười ẩn ý nhìn nó.

- Thế nào, mê mẩn tôi rồi sao?

- Đồ thần kinh, tôi thèm vào!

Nó quay mặt đi, quan sát mô hình ảo trước mắt nhưng mà hai tai lại nóng rực. Nó dùng hai ngón tay phóng to khoang 9 trên màn hình, mặt trầm ngâm.

- Khoang 9 này, có tận 8 phòng khác nhau. Làm sao bắt được hắn trong im lặng được?

- Tôi nghĩ tôi có một ý tưởng, nhưng mà phải phiền đến em rồi. Vả lại, tôi cũng không nỡ.

Nhìn hắn chần chừ, nó bực dọc nói.

- Bây giờ không phải lúc chần chừ! Phải bắt được hắn bằng bất cứ giá nào!

- Bất cứ giá nào? Vậy, tốt.

Hắn mỉm cười gian tà, nó có chút muốn rút lại câu nói vừa rồi như e là đã không kịp rồi.

-------------------

Tại khoang 9, hai thân ảnh nhẹ nhàng bước. Trên cánh cửa được ghi tên của từng chủ nhân căn phòng, hai người dừng lại trước căn phòng ở dãy cuối cùng, được treo một tấm bảng được viết một chữ "Lục".

Nó e ngại gõ cửa, lập tức có tiếng bước chân cùng tiếng mở khoá cửa. Cánh cửa mở ra, một giọng nói trầm thấp vang lên.

- Tôi đã bảo đừng làm phiền tôi kia mà....!

Chưa kịp nói hết, một thân ảnh nữ nhân nhẹ nhàng ngã vào lòng năm nhân kia, mái tóc xoã dài che khuất khuôn mặt nhuận hồng. Mùi rượu bốc lên, thân hình nóng bỏng khoác lên mình chiếc váy ngắn, cổ áo khoét sâu để lộ lấp ló hai chú thỏ ngọc trắng hồng mềm mại. Hạ thể Lục Nhiệm ngay lập tức cương cứng. Thanh âm mềm mỏng vang lên đầy ma mị, khơi gợi dục vọng trong người anh ta.

- Nóng quá... Ưm, xin hãy giúp tôi với.. Thực nóng...Ha~...!

Nó càng lúc càng ép chặt vào Lục Nhiệm, ngực mềm mại cọ xát. Anh ta mất đà, bị cô đè ra giường. Mùi hương thơm thoang thoảng, ánh mắt nó đầy dụ hoặc, khiến người khác chỉ muốn đắm chìm vào. Từ kẽ tóc, nó nhẹ nhàng rút ra một thanh châm, dứt khoát cắm vào huyệt đạo của hắn. Một tiếng 'A' rồi ngay lập tức tắt lịm.

- Không hổ danh là bang chủ BlackSnow.

Hắn nhàn nhã tiến tới.

- Vương Mạnh Quân, nếu không phải bây giờ đang làm nhiệm vụ thì tôi chắc chắn sẽ xé xác anh ra!!

Hắn vẫn nụ cười đểu giả treo trên môi, vô cùng ung dung. Nó lúc này chỉ hận không thể một phát đấm bay cái hàm răng đang nhe nhởn về phía nó. Hắn ném cho nó một bộ đồ, ám chỉ mau thay ra. Nó hậm hực cầm bộ đồ đen hướng nhà vệ sinh rời đi.

Hắn nhìn bóng lưng nhỏ đã khuất sau cửa nhà vệ sinh thì bước tới nhìn Lục Nhiệm, không nhân nhượng giáng thẳng một cú thật mạnh vào mặt hắn. Tên ôn con hỗn đản, dám thưởng lãm đồ của hắn trước cả hắn, tội này đại nghịch bất dung, đáng bị ngũ mã phanh thây, loạn đao chém chết. Nghĩ vậy hắn lại giáng thêm một quyền nữa vào mặt tên đó, nhìn không khác gì cái bánh bao mới ra lò.

Nó thay đồ xong, quay lại căn phòng của tên kia.

- Sao mặt hắn lại sưng lên thế kia? _ Nó thắc mắc

- Không có gì đâu, chắc tác dụng của châm gây mê thôi. _ Hắn cười xua tay.

- Cứ cho là vậy đi. _ Nó cũng chẳng để ý, quay đi dọn dẹp hiện trường. Ban nãy đưa đẩy nhau có va vào những đồ đạc xung quanh khiến chúng rơi vỡ, mau dọn dẹp trước khi bị phát hiện.

- Bộ đồ này có vẻ khá thoải mái với em? _ Hắn nhìn nó trong bộ trang phục kín bó sát ôm lấy thân hình quyến rũ, vô cùng hài lòng.

- Hả? Ừ, cũng có chút. Chất liệu thoáng mát, rất dễ hoạt động, rất vừa ý tôi. _ Nó vặn vẹo người, khuôn mặt ẩn hiện vẻ thích thú. Cảm nhận từng sợi vải vô cùng thoáng khí dễ chịu.

Hắn tiến lại gần nó, chạm tay lên chóp mũi của nó, giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu:

- Nếu em thích, tặng em.

- Được thật sao? _Nó nghe vậy liền quay phắt lại, đôi mắt sáng rực lên như bắt được vàng. Nhưng rồi lại ra vẻ đề phòng. _ Sẽ không có điều kiện kèm theo chứ?

Hắn búng một cái rõ kêu vào trán nó, giọng có chút bất mãn.

- Trong đầu em tôi là người như thế? Ngoại lệ cho em lần này thôi đấy.

Nó cười hì hì, thích thú nghịch bộ đồ. Hắn đưa tay vòng qua eo nó, hơi ấm phả vào má nó khiến mặt nó ngay lập tức một màu đỏ bừng.

- Tử Nhi, em vui là tốt rồi.

- Biết rồi, tránh.. tránh ra!

Vừa dứt lời, bộ đồ bỗng chốc tạo ra một lực đẩy rất mạnh, hất văng hắn ra. Cũng may hắn đã liệu trước, lập tức né sang, chứ không thì đã bị lực đẩy hất văng xuống biển rồi.

- Cái gì vừa xảy ra vậy?

Nó giật mình nhìn hắn. Hắn có vẻ không sao, nhưng lực đẩy mạnh như thế mà cơ thể nó không cảm thấy gì, thật kì lạ.

- Đây là trang phục do tôi thiết kế, được đặc chế từ một người bạn. Và bây giờ, tôi tặng nó cho em, bộ trang phục sát thủ có một không hai trên thế giới. Nó sẽ có phản ứng khi chủ nhân khoác lên nó ra lệnh hoặc có phản ứng với người lạ.

- Chà~~, ghê nhỉ? Tôi yêu nó rồi đấy.

- Thế có yêu người thiết kế ra nó không?

- Không hề nhé.

- Em thật là chẳng biết đùa. Mau đội chiếc mũ áo kia lên đi.

Nó nghe vậy liền làm theo, một trang dữ liệu hiện lên trước nó. Là cách sử dụng, lại vô cùng chi tiết. Nó đọc lướt qua, chưa tới một phút liền nắm rõ. Hoá ra bộ trang phục này chẳng có gì phức tạp mấy, chỉ cần nắm bắt được nó là được rồi.

Nó nhìn sang bên ngoài, bầu trời vẫn khoác lên mình một màu tối đen như mực.

- Đây sẽ là một đêm dài đây.

- Vậy hãy làm cho nó ngắn lại nhé.

Hắn nói, từ từ cởi chiếc thắt lưng. Nó cảnh giác lùi về sau, cả người vào trong tư thế phòng thủ.

- Anh cứ thử bước qua đây một bước. Tôi lập tức sẽ đánh anh không còn một cái xương sườn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top