Mày là gái hay trai???
Rổ banh ở đâu taa???
Nó đi vòng vòng, vòng vòng trong nhà kho chứa đồ, mãi vẫn chưa thấy rổ banh cần tìm ở đâu.
Kịch
- Mày tìm cái này hả Phong???
Những trái banh đập bồm bộp xuống sàn, lăn tới chỗ nó.
- Gì đây?? Lại là tụi bay????
- Rồi sao? Lần này tụi tao không sợ mày nữa. Nhìn xem tao mang ai tới đây.
Tên đại ca lúc nãy dẫn theo bốn đàn em của mình cùng với ba tên nữa, hùng hùng hổ hổ đến trước mặt nó, ra oai.
Ba tên này, Tử Du đâu có sợ. Hơn nữa, ba tên đó là thành viên mới của BlackSnow.
- Mày kiếm đâu ra vậy hả?? - nó cười khinh
- Hah!! Bạn của anh họ tao đấy. - tên đó vênh vênh cái mặt lên như thể hắn là người mạnh nhất ở đây vậy.
- .... Ha ha ha ha.......
Tự nhiên nó cười lớn, làm mấy tên đứng trước mặt rợn cả người. Nơi nó đang đứng là trong nhà kho của trường, nơi có rất nhiều thứ có thể làm vũ khí. Nhặt trái bóng rổ lên, đập đập vài cái xuống đất, nó nhìn thẳng vào ba tên "bạn của anh họ" kia.
Thôi thì cứ coi như thử sức thành viên mới xem sao.... Coi sức trai hai tư thế nào. Lâu lắm rồi không vận chân động tay.
- Chúng mày cứ xông lên. Tao chấp hết!
Nó nhoẻn miệng cười khinh, tay tiện trái bóng, co tay, làm một phát rất chuẩn kỹ thuật, ném ngay mặt một tên. Tên đó nổi máu, gầm gừ, giận dữ chạy tới chỗ nó, vung nắm đấm chuẩn bị giáng xuống mặt nó. Nhưng nó rất nhanh, lấy hai tay chắn trước mặt, chụp lấy nắm đấm đó. Chân đạp một đạp vào bụng hắn, đè xuống, rồi tiện chân, đạp cả lên mặt. Tư thế của nó bây giờ là một chân đứng thẳng, một chân đạp lên mặt gã nằm chèo quoeo dưới nền đất, hai tay chống hông, giở giọng khiêu khích
- Còn tên nào dám lên??? Cứ-việc-lên
Nó nhấn mạnh từng chữ, càng làm hăng máu bọn kia hơn. Cả đám, tổng cộng 7 đứa, cùng nhau chạy lên phía trước.
Bang
Cửa nhà kho được bật tung. Thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, Hạ Khiết, Mạnh Quân và cả cậu nhóc Lê Hoàng cùng mấy đứa hóng hớt (?!!) ập vào. Trước mắt họ là mớ hỗn độn sau cuộc ẩu đả vừa rồi.
Nó ngồi lên mấy tấm đệm dùng để nhảy cao, bấm điện thoại.
Thằng béo thì bị làm đệm chân cho nó đạp, nó gác.
Mấy đứa còn lại thì mỗi người một ngả, mỗi người một tư thế khác nhau, và mỗi người một vị trí khác nhau:
Người thì bị nhét vào rổ banh
Người thì nằm lăn ra sàn
Kẻ thì không hiểu bằng cách nào, lại nằm trên nóc tủ gỗ cũ kỹ trong góc phòng.
Nói chung là vô cùng hỗn loạn. Điểm chung duy nhất của bọn họ, ngoại trừ nó, là ai cũng bầm dập, te tua. Máu văng khắp sàn nhà kho.
-----------------
- Mau trình bày rõ ràng vụ việc vừa rồi cho tôi!!!
Trong phòng giáo viên, ông thầy hiệu trưởng nghiêm mặt ra lệnh. Mọi người, vẫn là ngoại trừ nó, sợ xanh cả mặt. Ai cũng cúi gằm mặt, không dám mở miệng nói một từ.
- Là vận động chân tay xíu thôi! - nó rất thản nhiên trả lời, miệng còn chóp chép nhai kẹo cao su.
- Cậu còn nói được à?? Mấy cậu có biết vụ ẩu đả của các cậu nghiêm trọng thế nào không? Bảy người bị thương, hên là cấp cứu kịp thời, không thì nguy hiểm đến tính mạng. Chỗ nhà kho đó ít người qua lại, nếu có việc gì, cậu có gánh nổi trách nhiệm không hả Hải Phong??
Thầy hiệu trưởng tức giận lắm rồi, bình thường hiền lành là thế nhưng hôm nay lại chỉ tay thẳng mặt từng người mà quát lớn. Ai cũng sợ. Riêng nó thì không. Tiếng súng nó còn không sợ, thì nói gì đến mấy câu mắng chửi này.
- Trong chuyện này, năm người các cậu là có trách nhiệm lớn nhất. Bắt nạt bè bạn, rủ rê bè phái, hành hung người khác......
- Nhưng thầy!! Chúng em mới là người bị hành hung mà!!! - mấy tên đó bất bình, chen ngang lúc thầy đang kể tội. Nó rất ung dung, bình tĩnh ngồi đấy nhai kẹo.
- Im ngay! Nếu các cậu không lôi kéo người tới thì có xảy ra chuyện này hay không??
-....
- TÔI HỎI LÀ CÓ? HAY KHÔNG??
- Dạ..... Không.. - năm tên đó lý nhí trả lời
- Còn cậu, Hải Phong! Nếu thật như cậu nói là tự vệ, thì có nhất thiết phải mạnh tay như vậy hay không?
- Không mạnh tay còn lâu chúng mới sợ thầy ạ! Cái lũ ấy cần phải thật mạnh tay! Mà đó là em còn nhẹ tay đấy!!!
- Thằng kia!! Im cái mồm chó của mày lại!
Một tên không giữ được lửa hận trong lòng nữa, liền chồm dậy hướng về phía Tử Du.
- Cậu kia! Ngừng tay........
Tử Du bị đánh úp bất ngờ, chỉ kịp nghiêng đầu né đòn, không ngờ ngón tay của tên đó vướng vào tóc nó. Khi nó nghiêng đầu, bộ tóc giả bị giữ lại, mái tóc thật bung ra, một màu trắng bạch kim óng lên, tung bay trong gió...điều hoà.
.
.
Hai phút trôi qua
.
.
- CÁI GÌ??? LƯU HẢI PHONG!! MÀY LÀ CON GÁI?????
-...
- HẢI PHONG!!! MÀY LÀ GÁI? HAY TRAI??
Năm tên đó bu xung quanh nó, có đứa còn giật giật tóc nó để kiểm tra.
- E hèm! Hải Phong! Em...giải thích chuyện này ngay! Còn năm cậu. Tôi cho về. Mai nộp bản kiểm điểm cho tôi!
- Thầy!! Em muốn ở lại. Xíu rồi về..
- Phải đó thầy
- Em chưa muốn về
- Về hay nghỉ học? Cho các cậu chọn!!
- Dạ về...
Năm tên đó lũ lượt ra về, mắt vẫn không kìm nổi tò mò mà lui tới mái tóc của nó. Cuối cùng, không thể ở lại lâu hơn, chúng phải ngậm ngùi bước ra khỏi phòng giáo viên, không tiếc lời than vãn
- Tụi bay thấy gì không? Mái tóc trắng đó
- Dạ đại ca! Vậy trước giờ nó là con gái sao?
- Vậy nghĩa là tụi mình thua một đứa con gái à??
-...
- Đúng không đại ca??
- Cái đầu mày!!! - tên đại ca đánh bốp một cái vào đầu đứa mở miệng ngu xuẩn kia
Tiếng bàn tán xa dần, bỏ lại hai con người đang đứng trong góc khuất tường gần phòng giáo viên
- Mạnh Quân! Anh có nghe thấy gì không? Mái tóc trắng!
- Nghe rồi! Lại xảy ra chuyện gì rồi chứ?? - hắn lo lắng, không tự chủ đưa tay lên đầu vò rối mái tóc nâu đó
- Mà này Mạnh Quân! Giờ tôi mới để ý! Anh nói anh hơn tụi tôi hai tuổi. Vậy mà làm đội trưởng đội đặc nhiệm rồi. Không phải có gì đó trái ngang sao??
-...
- Sao vậy? Tôi nói đúng chứ?
- Khi còn bên Mỹ, lên mười ba tuổi là tôi đã học hết chương trình phổ thông rồi. Sau đó bắt tay vào luyện tập. Sáu năm. Không lẽ không đủ sao??
- Hừm! Được rồi!
-...
- Vậy còn cô?? Mười bảy tuổi mà đã vào giới hắc đạo rồi??
-... A!!! Tử Du!! Mày ra rồi!!
- Ừ! Về thôi! Tao có chuyện cần nói! - mặt nó lạnh đến phát sợ, toả ra hàn khí không mấy dễ chịu cho lắm, khiến cho nhỏ và hắn tự động theo gót nó.
-----------------
Trong phòng nó
- Tao bị lộ thân phận rồi!
-... Tao biết rồi! Lúc mấy thằng kia bước ra, có nghe tụi nó nói về mái tóc trắng gì đó. - Hạ Khiết không khỏi chán nản thở hắt ra một cái
- Vậy giờ em định làm gì? Tử nhi??
- Hay là mày nghỉ luôn đi!
- Hmm.... Nghỉ thì cũng được thôi! Đằng nào tao cũng không cần phải học. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, mày quên rồi sao Hạ Khiết?
- Haizzz! Cái nhiệm vụ chết tiệt này! Vì nó mà chúng ta phải vác xác đi học!!
- Nhiệm vụ gì thế? Tử nhi? Hạ Khiết?
- Không phải việc của anh!! - hai người một ý, năm tiếng nói không nhanh không chậm phát ra, khiến cho ai kia cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
-------------
Sáng hôm sau
- Chúng mày biết gì chưa? Thằng Hải Phong khối mười một.
- Nghe nói nó là con gái!
- Cái gì? Thật không?
- Mày chui đâu ra vậy thằng khỉ kia!
- Nói nói lẹ! Tin hot! Tin hot!
- Vụ đánh nhau hôm qua đó! Nghe nói &;"@,?.!&:@/)-₫/&;&(&:@;$\%,$Ơ^|! (Pla pla pla)
- Trời! Vậy là mình bị lừa từ đầu năm đến giờ à?
- Vậy nó có bị đình chỉ không??
- Hình như nó có lý do riêng, thầy hiệu trưởng tha đó! Mà không biết nay nó mặc váy hay gì nhỉ???
- Ê ê tụi bay! Cái ferrari đỏ hôm bữa!!!
~~~~~~~~~~~~
End chap
_._ hmmm
Ta mới review lại chap 1
Không ngờ có 349 từ _._
Ít
Quá ít
_._
Không thể ngờ được
*con tác giả vô dụng ._.*
Nếu tính cả những dòng tâm sự nhảm thì chap này có 1585 từ hoy!! 😂😂😂😂
Good summer ☀️☀️☀️☀️
(Ta phải bu đầu vào học 😭😭😭😭 trời ơi~~~~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top