Động lòng trắc ẩn
6.00 pm.
Thành phố A là một trong những thành phố phồn hoa nhất trên đất nước này. Nơi đây luôn nhộn nhịp ồn ã, bất kể đó có là thứ hai hay chủ nhật, 5 giờ sáng hay 11 giờ đêm.
Nhưng cũng chính vì đây là một thành phố lớn nên những con người trong bóng tối đã tự mình thành lập ra một thế giới mới, một thế giới khác cho họ mà không phải ai muốn bước chân vào cũng được, có tên là Thế Giới Ngầm. Những con người sống trong thế giới này, làm việc trong thế giới này đều phải tuân thủ theo luật của nó.
Nhưng một ngày không vua xã tắc tất loạn, họ cho rằng cần có một người có đủ khả năng để lãng nhận ngôi vị Lão Đại của giới Hắc Đạo. Từ đó, các bang phái được hình thành, hòng cùng nhau giành lấy ngôi vị cao quý nhất. Hiện nay dẫn đầu chỉ có 4 bang hội, được xem là hùng mạnh nhất, gồm bang Phong Dực, BlackSnow, Dark Knight và Tần Nghị Thương bang. Bốn bang hội này từ thuở hồng hoang đã có hiềm khích, quyết hơn thua nhau đến cùng.
Chính vì vậy, nó, bang chủ của bang BlackSnow, nên cảm thấy lo lắng vì bang hội của mình sắp bị những người khác đè bẹp. Vậy mà lúc này nó lại vô cùng ung dung lựa kem cùng với tên thuộc hạ thân cận của mình.
- Tử Kỳ lấy cái này. Tử Kỳ lấy cái kia. Tử Kỳ, cái màu xanh xanh kia kìa, ta muốn có nó.
Nó đứng ung dung, mặc sức ra lệnh cho tên thuộc hạ chạy đôn chạy đáo theo sự chỉ dẫn của nó.
- Trông em có vẻ vui nhỉ? _ Hắn từ lúc nào đã đứng bên cạnh nó khiến nó giật nảy mình.
- Tại sao anh lại ở đây?
- Hửm? Tại sao tôi lại không thể ở đây? Đây là siêu thị, chứ có phải nhà em đâu.
- Anh.. Hừ, muốn làm gì thì làm.
- Đó là điều đương nhiên.
Hắn khinh khỉnh đáp, vui vẻ nhìn khuôn mặt giận dỗi phụng phịu của nó.
- Chị, đã xong..! Tại sao...?
- Mặc kệ hắn. Chúng ta đang ở ngoài, không nên gây sự chú ý.
- Vâng.
Nó và tên thuộc hạ nhanh chóng tiến tới quầy tính tiền, để lại hắn ở đằng sau nở nụ cười gian nhè nhẹ.
---------------
- Ê, Hạ Tử Du! Sáng giờ mày đi đâu đó!?
Vừa vào tới cổng hội nó đã bị thẩm vấn ngay lập tức bởi con bạn thân của mình. Thấy nó không trả lời, Hạ Khiết càng lắc vai nó mạnh hơn.
- Nói nói nói nói nói!
- Tao đi mua kem mà~~!!
- Mày đi mua kem gì mà lâu vậy hả?! Mua có cây kem mà gần 1 tiếng rưỡi?!
- Tại trong đó mát quá.
Nó trả lời hết sức tỉnh bơ khiến Hạ Khiết thầm trách tại sao hôm nay trời nóng nực lại gặp phải con nhỏ chết tiệt này. Thật khiến nhỏ tức điên mà.
Thấy thẩm vấn nó không xong, nhỏ bay qua túm cổ áo Tử Kỳ, giọng hằm hè.
- Nói, Tử Kỳ. Cậu theo phe tôi hay theo phe con nhỏ kia? Nếu theo tôi thì mau giáo huấn nó một trận đi.
- Khiết, tôi đúng là cũng bị hơi mát trong đó lôi cuốn.
Hạ Khiết tức nổ đom đóm, tưởng vớ được đồng minh, ai dè lại bị hắn đâm ngược lại cho một phát chí mạng. Nhỏ thật sự mất hết niềm tin vào con người rồi!
- Tử Kỳ, tôi phạt cậu ngày mai không được ăn cơm! Chỉ cần thấy cậu động đũa, tôi chắc chắn sẽ trừ lương cậu, hạ cậu xuống một cấp.
- Cái gì?! Khiết quá đáng!
- Cái quái gì mà quá đáng?! Cậu mới quá đáng! Vì cậu mà tôi mất hết niềm tin vào con người rồi.
- ..... Ơ này! Tử Du!!!! Kem của tôi cơ mà! Cái của chị phải là cây chocolate chứ! Dâu của tôiii.....
-...
- Này! Nãy giờ tôi nói hai người có nghe không đấy hả????
- HẢ!!! NÃY GÌƠ CÓ NÓI GÌ À??? - cả hai người, Tử Du và Tử Kỳ cùng lên tiếng, tỏ vẻ như thật.
-... Tôi giết hai người! Coi chừng tôi bỏ độc đấy! Liệu hồn...
- Há há há.... Khiết!!! Mày giận thì cho tao cây kem luôn nhá?!!!
-... Ăn xong rồi giận cũng chưa muộn...
- Ha ha ha ha..........
Bữa tối hôm đó.... Có hai con người, một nam một nữ, đóng chiếm nhà vệ sinh hai tầng lầu. Còn có một người con gái, đứng ngoài cười ngặt nghẽo vì đòn trả thù "hiểm độc" của mình.
*****
- Phong!! Tao nhờ xíu!!
(Chắc mọi người quên Phong là ai rồi (o・・o))
Thằng Minh béo cùng lớp gõ gõ đầu nó nhờ vả. Mà cái thái độ như muốn vả vào mặt chứ nhờ vả cái gì??? Nó là nó thậm ghét thằng nào quấy rầy giấc ngủ của nó
- Chuyện gì? Nói lẹ! Buồn ngủ!! - nó trả lời rất chi là không lịch sự ._.
- Qua nhà kho lấy cho lớp rổ banh coi!
- Mày bị mù à? Tao lùn xủn một mẩu mà bắt tao đi lấy banh???
- Thế mày bị ngu à?? Không nhờ mày thì nhờ ai?? Coi cái lớp toàn mấy thằng đàn bà thế kia!!
- Rồi rồi! Mệt! Thế là tao men nhất lớp... Oáp...
- Hmm! Cái lớp cứ như động đàn bà..!!
Nó vừa đi vừa ngái ngủ, tối qua "tập luyện" nhiều quá mà..
- Đừng.... Đừng mà..... Dừng lại đi.... Áaaaaaa...........
- Thằng ôn con! Cho mày biết thế nào là lễ độ! Dám cãi lệnh tao chỉ có chết! Đập tiếp!!!
- Dừng tay!!! Cứu! Cứu với! Có ai không?!!
- Hahahahaha...... Còn khuya mới có đứa cứu mày.... Mày chỉ như con chó khốn khiếp thôi!!!
Có biến!! - Tử Du nghĩ.
Nghe ngóng tình hình và âm thanh phát ra, nó liền như bay chạy tới nơi có biến. Trước mặt thật dễ sợ! Một đám năm thằng con trai đô con lực lưỡng, đang thi nhau giáng những quả nắm đấm vào người một cậu học sinh. Cậu học sinh đó Tử Du biết. Là Lê Hoàng lớp kế bên, nhà không có điều kiện nhưng nhờ siêng năng chăm học nên đã vào được trường này. Nhưng chính vì vậy, cậu luôn bị coi thường và bắt nạt bởi những kẻ cậy quyền cậy thế. Lúc này đây, cậu đang la hét thê lương, cầu mong có người đến cứu.
Tử Du tuy là bang chủ của một băng đảng xã hội đen, nhưng ngay lúc này lại động lòng trắc ẩn trước một cậu trai tội nghiệp như chú cún con.
- Dừng tay!! - nó lên giọng, ngăn những kẻ to xác kia tiếp tục hành hạ cậu.
- Hở??? Hải Phong?? Là mày???
- Huh!! Không phải tao chắc thằng nhóc em mày hả??
- Hải Phong à!! Mày xen vào chuyện của tao làm gì??? Chúng ta không ai xen ai, mỗi người một ngả. Thằng này bị đánh cũng không liên quan gì đến mày. Nên mày đừng có chen ngang cuộc vui của tao... Vậy nhé! Mời mày lui chỗ khác cho bọn tao tiếp tục hành sự!
- Nói sao nhỉ? Chẳng phải chuyện của tao, nhưng tự nhiên tao lại nổi lòng thương hại thằng nhóc này. Mày nói xem. Bây giờ tao muốn cứu nó, bọn bay có thể ko tha ko???
Nó nhếch mép cười, cái điệu cười khinh bỉ. Nó đã ra tay, thì không ai trong đám to xác này có thể thắng. Không muốn thua cũng phải thua!!
- Đại ca! Thằng này............. Bọn em không dám........
- Mày im miệng! Sợ..cái gì chứ?!! Chẳng qua chỉ là một thằng đàn bà ẻo lả. Có gì ngon? Xông lên cho tao!!
- Hơ hơ..... - Tử Du nhếch mép cười điệu cười man rợ, rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để khiến cho đám đó không rét mà run. Không những vậy, nó còn bẻ tay, bẻ cổ rôm rốp, càng làm cho chúng hãi
...
- Còn không mau xông lên???? - tên cầm đầu thấy đàn em khôg nhích lên phía trước một phân nào mà còn lùi lùi về phía sau thì cũng bắt đầu lo sợ. Nghe nói thằng Hải Phong đánh nhau tợn lắm - tên đó toát mồ hôi hột nghĩ
- Hay... Hay là đại ca lên trước đi..... Tụi.. Tụi em nhường...
- Tụi... Tụi bay.....
- Lần... Lần này tao tha.... Nhất định...lần sau...sau....sẽ cho mày một trận. Đi tụi bay!!
Haha. Nói rõ oai, nhưng nhìn xem cái tướng tháo chạy của chúng nó kìa, chạy y hệt những con chó tập đi, té lên té xuống, trườn lê lết trên nền đất.
- Cậu! Mau đi khỏi chỗ này đi!
Nó không thèm ngoái đầu lại nhìn cậu trai đó, giọng nói không chút biểu cảm, bỏ đi thẳng về phía nhà kho mà không biết rằng đằng sau lưng nó, đôi mắt rực lửa đầy căm phẫn đang chằm chằm vào từng bước chân của nó...
*****
Thật ra thì cũng không hẳn là drop
Chỉ là không có thời gian viết
Thiệt ra cũng có cả lười nữa
Thế nhé ._.
Thi tốt nhá ._.
•SnowClover•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top