Bí mật của Tử Du

-Anh...!
-Sao?! Cho tôi nhanh lên!! 😏
-Sao anh lại.... "Tử Du ơi! Hạ Khiết gọi! Tử Du ơi! Hạ Khiết gọi!!"
Tiếng chuông điện thoại dễ thương của nó vang lên, phá tan không khí căng thẳng.
Nó thở dài bắt máy, không quên liếc xéo hắn một cái.
-Gì mày!! Nói lẹ đi! Đang bực mình!
-Tối nay! 9h! Bar Ngọc Trai! Nhớ mang! Hết!!
Tút...Tút...
-Haizz!! Lại nữa à!
Nói rồi lại giật mình, liếc sang hắn, cười! Ai gọi chứ Hạ Khiết gọi thì không bao giờ nó bật loa ngoài nên đố hắn nghe thấy. Thấy nó cười thì hắn hơi sững lại: '' Ý gì đây? Nãy còn thấy giận lắm mà??!''
-Anh ra ngoài đi! Tôi buồn ngủ lắm rồi! Nãy ăn no ơi là no! Đồ ăn ngon ơi là ngon! Cảm ơn anh nhiều nhé! Giờ anh ra ngoài cho tôi ngủ nhaaa!!! 😘 - Nói rồi nó chớp chớp mắt.
"Hả??? 😳😳😳 Bây giờ còn làm nũng nữa??! Có chuyện thật rồi!''
Nghĩ thế nhưng hắn không nói ra, hắn chỉ cười:
-Được rồi! Ngủ đi! Ngủ ngon, Tử Nhi!! - Rồi hắn cúi xuống, hôn cái chụt vào trán nó, xong mới bước ra ngoài.
Nó ở trong phòng thì rùng mình một cái, lấy tay bôi lấy bôi để cái hôn trên trán, xong lại bắt đầu chửi rủa hắn. "Chết! Tám rưỡi rồi!'' Nó phi ra cửa, hé cái đầu ra, không thấy ai. "Một, hai, ba. Ba cái camera. Được!!''
Quay vào phòng, nó lấy điện thoại, ấn một dãy số:
-Alô! Minh à! Hack giùm em camera nhà họ Vương với!
Một giọng khàn khàn nhưng đầy nam tính vang lên:
-Sao lại nhờ anh! Em giỏi mấy việc này hơn anh mà!!
-Nhưng em không có sẵn máy tính! Giúp em với! Gấp lắm rồi! Hạ Khiết giết em mất!
-Được rồi! Cho anh năm phút! Tút...Tút...
"Được rồi! Thay đồ thôi! À! Còn phải nhờ bé Nhi nữa!"

Một chiếc váy đỏ quyến rũ, một mái tóc bạch kim xõa dài, đôi môi được tô son đỏ sang trọng, hàng mi được chải mascara cẩn thận, trông Tử Du bây giờ thật khác. Nó không còn giống 16 tuổi nữa, mà là như 21. Nó trang điểm thật đậm để không ai có thể nhận ra nó.
Reng...Reng...
-Alô! Camera anh đã vô hiệu hóa rồi! 1 ngàn năm sau đừng mong hoạt động lại! 😏😏😏
-Được rồi! Sẽ đền đáp anh sau! Tạm biệt!
Cạch! Tiếng cửa sổ mở không to lắm nên không bị phát hiện! Nó leo tường xuống như dân chuyên nghiệp, nhanh chóng trèo qua hàng rào. Nhưng chỉ vài phút sau, cũng một cô gái, nhưng không phải Tử Du, leo vào, chui vào phòng nó qua ô cửa sổ, nằm lên giường ngủ như lẽ thường tình.

Tờ mờ sáng, Tử Du trở về, thay quần áo, gột bỏ lớp trang điểm.
-Nhi à! Cảm ơn em nhiều nhé! Em về được rồi!
"Haizz! Giờ thì đi ngủ được rồi!" Nghĩ rồi Tử Du lồm cồm bò lên giường.
"Mà khoan! Hắn nói mình ở chung phòng hắn mà! Vậy hắn đâu rồi??!......"
-Cái gì??!!! Ở chung!! - Tự dưng nó hét lên, nhưng không quá lớn để bên ngoài có thể nghe.
Cửa phòng Tử Du mở ra, một cái đầu bé xinh nhưng đã đội tóc giả ló ra ngó tới ngó lui, rồi lại ngó vào trong phòng.
"Lạ thật! Hắn đâu! Phòng hắn đây mà!" 🤔🤔🤔
-Này! Em làm gì đấy??
-OAAAAAAAAA!!! CÁI GÌ Á??!
-Có tật giật mình! Em vừa lén lút làm gì à!??
-Có đâu! Sao...anh chưa đi ngủ??
Hắn liếc nhìn nó, đẩy nó vào trong phòng, hất bộ tóc giả của nó ra.
-Vì tôi nhớ em!! - hắn khẽ nói
-Hả?! Anh vừa nói gì? Tôi nghe không rõ!! 🙄
-Không có gì! 😒😒😒 Em có thể nói cho tôi nghe không?? Lúc nãy em đi đâu?? 😠😠😠
*****
K's

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top