Chương 3

Cứ ngỡ sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng lớn lên, cùng tha thẩn với những cuộc vui chơi chẳng hay hồi kết. Tôi dẫu hay cậy thế ra oai với anh nhưng sâu thẳm tôi biết mình không thể nào vui vẻ nếu thiếu người bạn này. Những cuộc vui của tôi dường như đã gắn chặt với hình bóng cậu nhóc luôn trầm lặng bên cạnh mình. Lắm lúc tôi đi trước còn anh theo sau, bước chân tôi cứ tung tăng phía trước còn dấu chân anh lặng lẽ theo sau, yên bình ngắm nhìn mọi thứ tôi hiền hoà. Nói tôi hiền hoà cũng không đúng lắm bởi lúc nào tôi cũng nhí nhảnh như chim, không có tí gì gọi là hiền hoà cả. Nhưng dáng vẻ đằng sau của anh lại cứ dịu dàng như thế, lặng lẽ nhìn tôi biết bao lần.
Buổi chiều ấy, chẳng ai nghĩ đây sẽ là mở đầu cho cuộc chia ly dài đằng đẵng về sau.
Tôi hí hửng:
“Vậy ta sắp có người hầu rồi, Quốc vương!”
“Người hầu?”
“Cậu bị sao đấy? Chúng mình đi kiếm người hầu cho cung điện của chúng ta, à không, không phải gọi là cậu, gọi là Quốc vương mới đúng.”
Anh ra chiều miễn cưỡng:
“À...ừ”
“Sao người nói thế? Người phải gọi thiếp là Hoàng hậu!”
“Hoàng...hậu”
“Mà thôi, lúc nào mình chơi mình gọi cũng được, giờ đi kiếm tụi nó đã.”
Chúng tôi tung tăng khắp các ngõ ngách con ngõ, đã nhiều lần đến độ mấy bác hàng xóm quá quen với những buổi chiều có con bé nhà ai cứ dắt một thằng bé nhốn nha nhốn nháo khắp đường. Hai đứa đến nhà cái Ngọc đầu tiên. Ngọc là một đứa bạn chung ngõ với tôi và anh từ lâu lắm rồi, tính nó cũng ương ngạch không kém tôi nên chúng tôi chẳng bao giờ yên ổn cạnh nhau được. Nhưng đó là chuyện thuở bé, lớn lên, giữa tôi với Ngọc bỗng nhiên hình thành một sợi dây liên kết tình bạn bền chặt, cùng chia ngọt sẻ bùi, nhất là hồi Đại học. Hồi đó tôi chẳng có anh bên cạnh, những niềm vui hiếm hoi Ngọc là một trong những người góp vào cho tôi. Tôi biết ơn và trân trọng nó biết mấy, trân trọng từng khoảng khắc có lúc ríu rít như chim ri chúng tôi bên nhau nhưng cũng có khi trầm lặng sâu lắng để cả hai cùng trao gửi nhau những tâm sự của đối phương. Có lúc mít ướt, tôi cứ hay gục vào vai Ngọc, tu tu như đứa con nít, nó lại chẳng bao tôi trẻ con hay bắt tôi nín ngay tức khắc bao giờ. Nó nhẹ ôm tôi:
“Khóc thì cứ ướt vai tớ cũng được, cho thoả nỗi nhớ trong lòng đi. Nhưng Thanh Hoài của tớ nhớ kĩ, có duyên chắc chắn tương phùng, và phải nhớ là Minh Ngọc luôn bên cậu. Yêu Thanh Hoài của tớ lắm.”
Lúc ấy, Ngọc tự dưng thay đổi cách xưng hô, chẳng mày mày tao tao như ngày thường nữa, tôi thoáng bất ngờ vì sự thay đổi này nhưng lập tức nước mắt trào ra càng nhanh hơn. Vòng tay tôi siết chặt lấy eo nó, chẳng để ý những lời kia sến sẩm ra sao, tôi, Vũ Ngọc Thanh Hoài, giờ chỉ bận tâm và cảm động đến rơi lệ vì những chân thành đáng quý, từ người bạn đáng quý.
❀❀❀
“Ngọc! Ngọc! Mày ra đây đi!”
Thấy tôi đứng trước cổng nhà người ta gọi không chút kiêng dè, tính hiểu chuyện của anh nổi lên, anh vội ngăn lại nhưng tôi không để tâm, càng gọi lớn. Lúc sau thì cái Ngọc chạy ra, nhìn nó hớt ha hớt hải, thấy tôi thì tỏ rõ thái độ. Tôi thắc mắc thì nó bảo bố mẹ nó đang ở nhà, kêu tôi be bé miệng lại. Nhưng đang hăng, tôi nào có để tâm đến lời của nó, một mực dụ nó ra ngoài để hoàn thành phi vụ của mình. Bố mẹ nó cũng bình thường không gọi là khó, tôi vin vào cớ đó kêu nó đi chơi rồi đóng vai người hầu cho mình. Nhưng con nhỏ này xem ra khá cứng đầu, cứ lấy hết cớ này đến cớ nọ từ chối, tôi bực liền lôi chuyện Ngọc nỡ bứt trộm hoa quả nhà hàng xóm rồi không may làm gãy cành cây nhà người ta định cho bố mẹ nó biết. Nó hốt lắm, đành vội nhận lời. Tôi cười như tự hào lại hả hê vì những gì mình vừa làm. Đúng là ngông cuồng hết sức.
Sau khi tập hợp được đủ người, tôi bắt đầu dõng dạc tuyên bố. Nghe xong tụi nó đương nhiên phản đối ngay lập tức, ai lại đi chấp nhận cái yêu cầu vô lí như thế bao giờ. Lúc này mới nghĩ đến việc làm sao để những đứa khác chấp thuận trò chơi của mình, tôi đâm ngẩn ra, không biết làm gì. Nhưng người đi bên cạnh tôi là người sáng suốt, chớp nhoáng đã nghĩ ra cách giải quyết. Anh đề xuất chơi trò khác để quyết định, nếu ai thắng thì yêu cầu của người đó được thực thi. Cả đám nghe xong tán thành ngay. Tôi khi đầu thấy không phục nhưng bản thân lại là đứa mê những thứ kịch tính như này nên chấp nhận. Chúng tôi nhất trí trò đập ảnh, trò đó đang rất thịnh hành với lũ trẻ chúng tôi thời ấy.
Thống nhất xong, chúng tôi lao vào chơi luôn. Trò này đơn giản, chỉ là để một con ảnh vào tay và đập tay với đối phương, nhưng nếu muốn thắng thì chắc chắn phải dùng chút kĩ năng.
“Mày ăn gian kìa, Ngọc.”
“Đâu có, tao không có nhé! Đừng đổ tội vô cớ!”
“Rõ ràng tao thấy mày gấp con ảnh cong vào để đập cho thắng, đừng có chối. Ăn gian là thua luôn rồi.”
Ngọc ấm ức lắm, nó giật áo tôi thanh minh:
“Xưa nay ai không biết mày hay bắt lỗi rồi kiếm cớ thu lợi cho mình, đừng có vớ vẩn! Nói cho mày biết, hôm nay bọn tao quyết không để mày làm cái điều đấy đâu.”
“Mày giỏi lắm Ngọc!”
Lần đó, là lần đầu tiên, tôi tự nhiên yếu mềm rồi sắp khóc trước mặt những đứa mà xưa nay tôi cố thể hiện hình tượng. Không hiểu sao lúc ấy tôi đột nhiên nhạy cảm quá thể, chắc cũng bởi là lần đầu có đứa dám phản kháng tôi. Trước giờ toàn là tôi thị uy với chúng nó nên chẳng đứa nào ưa, phần cũng vì cái tính ương bướng tọc mạch. Chỉ có mỗi anh, chẳng biết vì cớ gì cứ lặng lẽ bên tôi qua năm tháng. Đứa nào cũng bảo anh tránh tôi ra nhưng cậu nhóc ấy làm bộ không thấy, hoàn toàn không để trong đầu những câu từ đó. Tôi khó hiểu lắm, thắc mắc thì anh bảo: “Chẳng biết sao, nhưng tớ thích chơi với cậu hơn người khác.”
Chắc tụi bạn chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, thấy tôi có nguy cơ sắp khóc, chúng nó càng tỏ rõ vẻ bắt đầu chế nhạo. Tôi cúi gằm xuống, nhưng vào đúng lúc giọt nước từ mắt tuôn ra, sắp chạm đất thì bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, kéo đi.
❀❀❀
“Bỏ ra đi.”
“Xem cậu kìa, ở lại một tí nữa thôi là mít ướt ngay.”
“Bảo bỏ ra thì bỏ ra đi! Lắm lời!”
Anh vẫn siết lấy tay tôi, cũng là lần trước nhất tôi không thể chống cự một ai đó, trừ mẹ. Ánh mắt anh vẫn kiên định làm tôi không phục, cố gắng dở cái giọng ngông cuồng mọi khi ra:
“Bỏ!”
“Không! Muốn bẽ mặt hay sao mà còn cố chấp?”
“Bẽ mặt hay không thì liên quan gì đến cậu?”
“Tớ chỉ đang giúp cậu thôi, không muốn thì lần sau không làm nữa.”
Thế mà tôi bị dao động đấy, lần này thì hàng lệ tuôn ra rồi rơi xuống thật. Tôi chẳng buồn che dấu những gì đang ứ nghẹn trong lòng, lúc đó quả là máu tôi chỉ muốn sôi lên xong lao vào Ngọc. Cái tôi cao ngút trời cuối cùng lại hạ xuống, không phải vì một ai khác đanh đá hơn mà là vì một người trầm tính như anh đây! Ai mà tin được? Lúc nãy thấy rõ ánh mắt của tụi bạn, vì thể diện nên cố gắng kìm chế, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Ở bên người phù hợp có lẽ là vậy, chẳng cần kiêng dè gì cả, cứ bộc lộ hết thảy những gì chân thật nhất bên trong mình, bao gồm cả những yếu đuối không muốn người ta biết. Người ấy sẽ cạnh bên, bao dung hết tất cả.
Ánh mắt anh nhìn tôi lúc này, nhiều lần khác và cho đến mãi về sau, vẫn dịu dàng như thế, mặc cho tôi có dở ra trò gì quái gở. Thật chẳng hiểu sao anh lại chịu đựng được. Anh có từng nói, anh cũng không biết lí do là gì, chỉ thấy có cảm giác đặc biệt trong lòng khiến anh phải làm vậy. Anh nói, chỉ khi nhìn thấy tôi, anh mới trông được vầng dương đẹp đẽ nhất hiện ra bên trong mình.
“Đừng khóc nữa mà.”
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi, điệu bộ lộ rõ vẻ muốn an ủi. Lần đầu thấy tôi như vậy nhưng anh không ngạc nhiên lắm, chỉ bình tĩnh mà giúp tôi sốc lại tinh thần vậy thôi.
“Thôi kệ đi, đừng buồn nữa. Cậu mà buồn thì...thì tớ sẽ buồn theo rồi không đi chơi với cậu được nữa đâu.”
Câu nói ngây ngô của anh vừa rứt, tôi bật cười thành tiếng. Lúc ấy thì rõ ràng là cười vì thấy nó buồn cười thật, nhưng sau này ngẫm lại cũng là cười nhưng cười trong niềm vui và ấm áp thực sự. Chàng trai của tôi sao mà đáng yêu thế không biết! Chắc đây là cách thể hiện cảm xúc của những người không hay nói nhiều nhỉ, vừa ngây thơ lại dễ thương.
“Haha cười chết mất! Cậu tưởng cậu có giá lắm ý, cậu buồn thì mặc cậu, tớ thì thiếu gì người chơi cùng!”
Hùng nhà ta đỏ mặt, rồi ra chiều giận dỗi, một biểu hiện rất hiếm thấy ở anh. Thấy vậy tôi cười lớn hơn.
“Rồi, là chính cậu nói đấy. Tụi kia chơi chung nữa không thì không chắc nhé!”
Anh định quay đi thì tôi lấy tay kéo lại, trời! Một câu thôi mà tôi phải bẻ lái ra năn nỉ rồi. Từ trước đến giờ đã có lần nào tôi phải làm vậy đâu mà nay lại phải hạ mình với cậu nhóc này đây, ai mà ngờ được. Tên này từ bé đã có chiêu gì rồi mà khiến một đứa như tôi phải thực hiện những thứ chưa từng. Hắn ta siêu thật.
“Thôi được rồi, không nói thế nữa.”
Anh như đợi câu này của tôi lâu rồi, sắc mặt lập tức thay đổi. Nắm lấy tay tôi lắc qua lắc lại, đúng là hiếm khi thấy anh vui vẻ như này, lòng tôi cũng thấy hạnh phúc theo. Hai đứa cứ thế cười tít mắt. Nhận thấy nước mắt trên gò má tôi vẫn chưa khô, anh lục túi quần đưa cho tôi cái khăn tay:
“Lau đi.”
Tôi đơ người ra một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc khăn. Khăn này có thêu hoạ tiết hoa rất đẹp, từng đường kim mũi chỉ đều được người thêu rất kì công như thể người nghệ sĩ đã hoạ ra bức tranh vườn hoa đầy màu sắc. Ở một góc của chiếc khăn có thêu tên anh cũng rất công phu tỉ mỉ. Hai chữ “Mạnh Hùng” này đúng là khiến con người ta nhớ mãi, nhớ mà không rứt ra được.
“Cậu là con trai sao lại thêu cái này?”
“Này là mẹ thêu tặng tớ ngày sinh nhật. Mẹ không biết khăn tay cho con trai thì thêu hình gì nên mẹ đành thêu như vậy. Mẹ tớ...mẹ cực kì thương tớ, nhưng mà...”
“Nhưng sao?”
“Thôi, không sao.”
Nói đến đây tôi thấy anh cúi mặt xuống, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thấy anh vậy tôi cũng không buồn hỏi thêm. Mấy lần sang nhà anh, được tiếp xúc với mẹ anh, hồi ức của tôi về bà chỉ là dáng vẻ người phụ nữ hiền lành, toát lên vẻ nhân hậu lại có phần đáng thương. Chơi với anh khoảng thời gian lâu như thế, kể ra bảo không biết cũng lạ nhưng hầu như thời gian chúng tôi cùng nhau cũng chỉ ở bên ngoài chứ hiếm khi vào nhà. Những gì tôi nghe về mẹ anh là qua mấy bác hàng xóm: “Mẹ thằng Hùng đúng hiền lành, nhưng khổ quá!” Tôi mặc dù nghe vậy, nhưng lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ con, nghe xong rồi quên nhanh đi chứ không hiểu chuyện gì.
Hai chúng tôi vui vẻ trở lại, tung tăng sải bước về nhà. Vừa về đến nhà, mẹ nhắc đi tắm xong ra mới thấy cái khăn của anh vẫn còn đó, tôi xin mẹ cho chạy sang nhà anh để trả lại nhưng do trời gần tối nên mẹ không cho. Nhưng tôi nào có nghe, nhân lúc mẹ không để ý mới tót ra cổng, chạy thẳng sang nhà anh. Từ xa, thoang thoảng tôi đã nghe thấy tiếng cãi cọ vang ra, càng tò mò hơn, tôi liền tiến lại gần. Mọi sự diễn ra sau đó làm tôi thoảng thốt.
“Tao bảo mày thế nào? Cấm mày chơi với nó cơ mà? Sao mày không nghe? Muốn ăn đập đúng không?”
Giọng người đàn ông trung niên thét lớn, đoán chắc là bố anh rồi. Gần như thời gian của mình bố anh đều trú trong căn phòng kín mít đó nên ít ai tiếp xúc và thân thiết được, bao gồm cả tôi. Ông sống tách biệt dường như với tất cả mọi người, thậm chí có người chuyển đến khu ngõ tôi sống được thời gian dài nếu không nói cũng không ai biết đến sự tồn tại của ông.
Tôi nghe thấy tiếng khóc nấc của trẻ con, và bất ngờ hơn khi nhận ra đó là anh. Anh trong mắt người khác đều là hình mẫu lí tưởng, vậy cớ gì để anh phải chịu những lời trách mắng này? Những gì nghe thấy sau đó càng làm tôi điếng người.
“Cậu ấy không xấu đâu!”
Bố anh thét lớn hơn:
“Mày thích cãi tao không? Hôm nay biết cãi cơ à?”
“Thôi anh à, đừng như vậy mà!”
Bốp!
Một tiếng tát rất mạnh, vang lên xé nát tan phòng tuyến tâm lí cuối cùng trong tôi, tôi cảm tưởng tim mình sắp rớt ra ngoài. Tôi hấp tấp, chẳng giỏi phán đoán nhưng không hiểu sao lúc đó tôi biết rõ được cái tát ấy là giáng xuống ai. Tiếng thở dốc đều đều, từng nhịp phả vào không khí trước mặt từng hơi nóng ran rát, nỗi sợ dần hiện ra. Lại là những giọt nước mắt, nhưng lần này còn cả sự sợ hãi nữa, chúng hoà làm một trong tôi nơi góc tường. Như tôi còn thế, huống chi là anh. Tôi sợ, và thương nữa. Đôi chân như dính liền với nền đất, thân thể không nhúc nhích để lắng nghe những gì xảy ra sau đó.
“Mẹ ơi!!”
Anh thét lớn, tiếng thét của nước mắt, đau khổ, chịu đựng. Lúc ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra dáng vẻ này của anh, chơi với nhau lâu như thế nhưng tôi không hề hay biết tới những gì ẩn sâu bên trong cậu nhóc ấy. Cách xa ba người họ chẳng xa xôi mấy, cũng có những giọt lệ rơi xuống đều đều. Anh à, sao từ bé đến lớn, cái gì đau khổ anh đều không kể cho em?
“Một đứa chẳng làm gì khác ngoài huỷ hoại mày, chơi với nó, mày chỉ tự hạ thấp mình xuống.”
Tôi nghe giọng người đàn ông ấy thốt lên mà trong lòng tràn đầy giận dữ. Tôi muốn lao vào, đỡ mẹ anh dậy, nói vài câu an ủi nhưng dù gì cũng là một đứa trẻ con. Người lớn họ về nhà hết rồi, đôi chân tôi không còn đủ sức để chạy đi gọi họ nữa. Khoảnh khắc ấy mà sao tôi thấy mình hèn mọn và yếu đuối quá thể, hoàn toàn đánh mất bản tính của mình. Cái bản tính ấy, sao lúc cần nó lại không hiện ra?
“Hoài không xấu! Cậu ấy không xấu chút nào!”
Nghe tên mình, tôi mới té ngửa, thì ra đứa trẻ đó là tôi.
“Mày con ương à? Tao nói là không được chính là không được, chơi với cái ngữ chỉ biết đi phá làng phá xóm thì mày được cái gì? Không được gì đâu con ạ! Chơi với nó rồi mày sẽ trở thành cái thứ không dạy dỗ, không đạo đức giống nó thôi.”
Tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi có nghịch thì nghịch thật, nhưng đến nỗi nghiêm trọng như thế kia thì tuyệt đối không. Chưa bao giờ, kể cả bố mẹ, người thân chưa ai nói với tôi câu này. Với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ, tuy tôi thường ngày có cứng rắn đến đâu nhưng nghe thấy những lời này thật không bình tĩnh được. Cảm thấy lòng tự tôn chẳng được coi trọng, nước mắt tràn ra không ngừng, mặc kệ đôi chân đã tê vì đứng lâu và cả trốn đi giờ này sẽ bị mắng, tôi quyết chạy một mạch về nhà.
Mẹ thấy tôi, y như rằng bà quở:
“Mẹ bảo con...”
Chưa đợi mẹ nói hết câu, tôi lao ngay vào lòng bà mà sướt mướt. Mẹ ngạc nhiên hỏi lại:
“Con bé này, sao thế? Tính làm nũng rồi đòi mẹ tha tội cho à? Lần này thì không nhé, bao lần thế rồi.”
Tôi gào lên, thật chẳng biết diễn tả những gì xảy ra trong lòng mình thế nào, chỉ biết rằng lúc ấy, tôi khóc và muốn khóc thật to, vì tủi thân thôi.
“Bình tĩnh kể mẹ nghe xem nào, như vậy sao mẹ biết con bị gì.”
Tôi cố làm theo lời mẹ, nhưng việc này xem chừng không dễ. Khó khăn lắm tôi mới vực lại cảm xúc được. Người lớn làm việc này còn khó, huống chi một đứa trẻ như tôi. Tôi thành thật tường thuật cho mẹ, mẹ nghe rồi ôm tôi vào lòng, tôi dường như thấy được nước mắt bà rơi.
“Mẹ...”
“Mẹ không sao.”
“Mẹ, con thấy mẹ khóc.”
“Ừ, mẹ thương Hoài của mẹ, sao mà bị người ta nói đến nỗi như vậy. Thật ra mẹ yếu đuối lắm, thấy người mình yêu bị như thế nên mẹ buồn.”
Tôi ngây thơ gạt giọt nước mắt trên mắt mẹ, bảo mẹ đừng khóc. Hoá ra đó chẳng phải riêng gì lòng thương xót, mà hình ảnh của tôi khi ấy đã chạm đến phần sâu thẳm trong kí ức của mẹ. Có lẽ mẹ từng bị như tôi, hoặc cũng có thể mẹ từng chứng kiến nên cảm thông và thấu hiểu. Tối hôm đó, tôi ngủ cùng mẹ. Một giấc ngủ chẳng sâu cũng chẳng nông lắm. Tôi hạnh phúc vì mình còn được yên bình trong vòng tay mẹ, còn anh thì sao? Điều gì khiến anh phải chịu những điều đáng ra không xứng ấy? Lòng tôi cuộn trào lên cơn sóng đầy xót xa, lần đầu tiên tâm hồn tôi biết thương cảm mà không trêu trọc người khác.
Lần mở đầu cho một chuỗi ngày dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: