Chương 2
Tôi thẫn thờ trong căn phòng trọ với đống bài tập về nhà khổng lồ, tôi chưa bao giờ nghĩ lên Đại học áp lực đến thế hoặc nếu có nghĩ cũng không thể ngờ đến mức độ này. “Đét lai” cứ phải nói là như cơm bữa, thức đêm học khiến hai mặt tôi không khác gì gấu trúc. Sơ hở một phát thôi là trượt môn, lại tốn tiền của bố mẹ. Điều kiện nhà tôi có thể nói là lo được nhưng những đồng tiền ấy đều là mồ hôi công sức của những người sinh ra mình nên tôi không muốn hiến dâng nó cho sự biếng lười. Vì thế nên tôi phải tự nhủ: cố gắng hết sức mình.
Có những buổi tối đang miệt mài thì mấy đứa bạn rủ đi chơi. Trời ạ, chúng nó dẫn người yêu theo có mà tôi “cơm chó” suốt buổi mất. Những lúc ấy tôi nhẹ nhàng từ chối, định bụng gác máy thì quay lại làm bài tiếp nhưng có bao giờ mà thực hiện nổi? Tôi lại rơi vào suy tư, vào dòng cảm xúc không hồi kết.
Đám bạn có người yêu dẫn đi chơi còn người yêu tôi thì ở tận nửa bên kia Trái Đất. Anh đi du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh theo đuổi giấc mơ của riêng mình còn tôi ở trong nước học Đại học. Tất nhiên tôi thông cảm cho anh bằng những gì có thể nhưng vẫn không tài nào tránh được cảm giác cô đơn mỗi dịp mà xung quang ai nấy đều kề cánh sát vai với người thương. Mỗi dịp lễ Tình nhân hay ngày đặc biệt nào đó cũng chỉ lủi thủi một mình. Có cô gái nào trải qua cảm giác tình yêu của mình xa tít chân trời mới thấu nỗi lòng tôi bây giờ, thật sự cô đơn, thật sự rất khó chịu.
Nhưng anh nhà không phải là người vô tâm. Mỗi lần tủi thân của tôi chỉ diễn ra trong chốc lát rồi hết nhanh chóng. Qua màn hình điện thoại cách ngăn khoảng cách, anh lúc nào cũng cho tôi thấy cái nụ cười tươi vui đó. Cuộc sống xứ người chẳng dễ dàng với ai bao giờ nhưng chàng trai ấy kiên cường và mạnh mẽ đến lạ. Anh mang tình yêu của chúng tôi trong lòng rồi bảo đó là tất cả những gì anh có để bước tiếp. Tôi cảm thấy mình có chút tủi thân như thế đã làm quá lên thật đáng xấu hổ đến vạn lần. Đó có là gì so với những thứ anh phải chịu: vết xước bố anh gây ra cùng những suy nghĩ ẩn mình, lấp ló phía sau vẻ ngoài kia? Ấy thế mà tia nắng anh mang đến vẫn đủ đầy ôm ấp trái tim tôi không rời khiến tôi nghĩ cả đời này ngoài tình thương của người thân ra thì không còn thứ gì hơn thế nữa.
❀❀❀
Tôi vẫn còn nhớ như in Tết năm ấy, cái Tết mà sau khi tôi đã tốt nghiệp Đại học được vài tháng thì anh gọi điện. Vẫn là giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng anh hay dùng để nói với tôi như mọi lần. Anh tỏ vẻ tiếc nuối:
“Anh không tham dự được lễ tốt nghiệp của em rồi, đến giờ anh vẫn tiếc ghê!”
“Anh tiếc sao anh không về với em đi?”
Nói đến đây tim tôi nghẹn lại, như đã chạm đến sâu thẳm trong lòng, nước mắt tôi trực chờ, chỉ cần một chút kích động nữa nó sẽ tuôn ra như suối.
“Anh...mà em này, anh cố sắp xếp mọi việc đâu vào đấy rồi anh...anh về, anh mua bó hồng em thích...”
Giọng anh cũng nghẹn vào.
“Cả nhiều thứ anh muốn kể về đất nước giàu có này nữa, nhiều lắm...hay là em thích gì em nói anh nghe đi, anh mua về cho em. Có những thứ hay ho bên này anh sẽ cố gắng mang về cho em, anh cho em mọi thứ luôn...”
Giọng anh im bặt một lúc mới lên tiếng, tôi nghe đâu đó tiếng nấc âm thầm lặng lẽ, cách xa như thế mà không hiểu sao tôi vẫn nghe được.
“Chỉ cần em đừng buồn, anh làm gì cũng được hết mà. Anh cũng muốn ở bên em, muốn đưa em đi chơi, muốn đèo em sau lưng, muốn gạt chỗ để chân muốn đeo mũ bảo hiểm cho em, muốn dành cho em những gì dịu dàng nhất. Anh yêu em, anh yêu Thanh Hoài, anh yêu cô bé tranh đồ chơi của anh năm nào...”
Cuối cùng, anh chốt hạ:
“Anh xin lỗi...”
Nước mắt tôi trào ra, mặt yếu đuối của một chàng trai rốt cuộc được thể hiện như thế này? Khi anh ấy khóc, chẳng phải chỉ là anh ấy yếu đuối mà còn là cảm xúc trong lòng đã đạt đến mức không thể kiểm soát nổi. Trong một thoáng tôi thấy nỗi đau của mình mang màu ích kỉ. Người đàn ông của bạn phải trải qua những gì mới nói ra được những lời như vậy?
“Anh không cần làm gì hết, bình an là được, và sớm về với em. Em yêu anh.”
“Thế để anh mua cho em bó hồng to đùng nhá?”
“Thôi mà.”
“Không được, anh cứ mua. Hehe.”
Tôi cười hạnh phúc, những giọt lệ đã dần khô trên gò má, trả lại đôi môi đã cong lên vì nở nụ cười. Thật đáng yêu.
“Mà sao anh biết em thích...”
“Nọ em bảo anh rồi đó, thế là anh nhớ tới giờ luôn, tiện thể kỉ niệm.”
Bao nhiêu sở thích của tôi anh đều nhớ, ngay cả lời nói vu vơ khi ấy cũng nhớ. Hoa hồng tôi cũng thích, nhưng tôi thích hướng dương hơn. Hướng dương vừa đẹp lại mang ý nghĩa lớn. Có lần tôi được anh tặng hướng dương, thích thú mang về nhà thì mẹ tôi bắt gặp, bà trêu tôi vài câu nhưng đại ý là vui sướng khi tôi có một người yêu thương tôi như vậy. Người mẹ nào chả vậy, chả hạnh phúc khi con mình có ai đó thay mình săn sóc bản thân tốt như thế.
“Khiếp, yêu anh người yêu tinh tế này quá cơ! Mà tính kỉ niệm gì đây?”
“Kỉ niệm sự kiện lịch sử vừa xảy ra vài phút trước mà làm Mạnh Hùng cười toe toét, sắp nhảy lên như điên vì sướng.”
“Sự kiện lịch sử gì xảy ra mấy phút trước??”
Tôi nhăn mặt khó hiểu hỏi lại.
“Sự kiện Thanh Hoài nói “em yêu anh” với Mạnh Hùng lần thứ 7749!”
❀❀❀
Nhưng đó lại là sự kiện của hai năm trước, hai năm sau, anh hạn chế liên lạc với tôi đến mức kì lạ. Bao nhiêu cuộc gọi đi là bấy nhiêu lần gọi nhỡ, lo lắng, bất lực nhưng không thể làm gì, tôi khóc lóc trong vô vọng. Lại có lần hiếm hoi anh gọi cho tôi, tôi liền hỏi tới hỏi tấp nhưng nhận lại chỉ là những câu trả lời chẳng đâu vào đâu. Đã cả tỉ lần tôi tự đặt cho mình câu hỏi rồi lại đề nghị này nọ nhưng anh chối biến. Trong lòng không khỏi sinh ra những suy nghĩ kì quặc, tôi bất lực nhìn vào hư không. Cảm xúc trong tôi bị trộn lẫn của hàng tá những tạp niệm khác nhau, chúng khuấy động làm cái đầu tôi muốn nổ tung. Lúc ấy, tôi lại bùi ngùi nhớ về ngày xưa.
❀❀❀
“Hoài ơi!”
Nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng, đoán chắc là anh, tôi lúc đó, một cô bé 8 tuổi lật đật chạy ra mở cổng. Lúc đó chúng tôi thân nhau được 5 năm rồi, từ cái hồi quen biết ngày đầu vào mẫu giáo. Vốn tính ương ngạnh sẵn có, đang chơi với mấy đứa khác thì vô tình quay sang thấy anh thu mình một góc với một món đồ chơi trên tay, trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ đen tối, tiến đến giật phắt món đồ chơi đó. Anh bị mất đồ bất ngờ, đôi mắt đã ngân ngấn nước nhưng lại bất lực nhìn tôi không thể làm gì. Được đà, tôi đắc ý:
“Muốn lấy à? Còn lâu! Nó là của tao!”
Nhưng cái sự huênh hoang của tôi không duy trì được lâu, chốc sau tôi đã nghe hơi lạnh chạy dọc sóng lưng. Cô giáo đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ.
“Con trả đồ cho bạn mau, con đến sau thì chịu đi.”
“Cô, nhưng con muốn.”
Tôi cố tỏ vẻ ra mình là nạn nhân, bưng bộ mặt đáng thương ra trước mặt cô, nhưng thế nào vẫn không thay đổi được.
“Hôm nay cô sẽ phạt con, cô không nói nhiều đâu, trả cho bạn, nhanh.”
Không thể chối từ, tôi vứt món đồ xuống đất, thái độ nghêng ngang không tài nào chấp nhận nổi. Sai nhưng vẫn không phục, cái tính này ấy thế mà về sau vẫn bị tâm hồn trầm lặng và hết sức dịu dàng kia xoa dịu.
Hôm đó tôi bị cô phạt vì thái độ không tốt và giành đồ chơi của bạn. Nói thật lúc đầu tôi ấm ức không chịu được, về kể với mẹ thì mẹ lại nói y chang cô. Thấy vẻ mặt phụng phịu của tôi, mẹ mới từ tốn giải thích. Khuôn mặt cùng ánh mắt ngây thơ lúc đó im lặng tiếp thu từng lời nói của mẹ rồi từ từ gật đầu chấp nhận xin lỗi. Kể từ sau lời nhận lỗi đó, tôi với anh tự dưng thân nhau, như nước với lửa mà hoà hợp với nhau không ngờ. Anh là dòng nước bao dung lấy ngọn lửa lúc nào cũng chờ trực cháy lên trong lòng tôi. Cô giáo thấy chúng tôi dính lấy nhau kể từ đó thì cảm thán lắm.
Cứ thế, chúng tôi đi cùng nhau đến những năm 8 tuổi.
❀❀❀
“Sao? Có gì không? Giờ mẹ tớ đang ở nhà, coi bộ là khó đi chơi rồi. Tại mấy hôm trước tớ long nhong ngoài ngõ suốt, mẹ giận nên tuần này không đi được.”
“Không phải đi chơi.”
“Thế là chuyện gì? Mà thôi vào chơi luôn đi, vào để tớ tính sổ với cậu.”
“Tính sổ cái gì?? Tớ có làm gì đâu??”
Anh ngỡ ngàng.
“Thôi vào đi!”
Tôi vội vàng dẫn anh vào nhà. Thấy anh mẹ tôi cười tươi lắm, cũng bởi vì thằng nhóc này mà con gái bà mới tiến bộ rất nhiều, từ học tập đến nề nếp, số lần bị cô phạt cũng bớt đi nhiều.
“Hùng hả con? Vào đi con!”
“Dạ con chào cô ạ! Con xin phép cô ạ, con cảm ơn cô!”
Mẹ tôi xoa đầu anh tỏ vẻ hài lòng, rồi bà quay sang tôi:
“Còn cái con bé Hoài nhà mình, nhiều lúc ham vui mà quên luôn chuyện chào người lớn!”
“Ơ mẹ!”
“Mẹ nói không đúng sao? Thôi các con vào nhà đi.”
Tôi dắt tay anh, phụng phịu đi vào. Nhìn cái nắm tay của hai đứa tôi, mẹ cười thầm. Sau này mẹ mới bảo, hồi đấy thấy chúng tôi sao mà đáng yêu đến thế, cũng không ngờ rằng sau này hai đứa lại thành đôi rồi hạnh phúc đến vậy. Mẹ bảo, có được anh tôi phải biết trân trọng, người đàn ông như thế, phụ nữ chỉ có thể gặp một lần trong đời. Đó cũng là điều may mắn nhất trong đời của một người phụ nữ. Mẹ ơi, con luôn nghe lời mẹ, chỉ là anh ấy, con lại không biết chuyện của chúng con sẽ đi về đâu.
❀❀❀
Anh xoè hộp bánh Danisa to đùng trước mặt tôi, cười toe toét bảo:
“Chúng mình ăn chung đi!”
“Dở hơi à? Cậu mang hộp đựng kim chỉ sang đây làm gì?”
Hộp bánh Danisa thường được dùng để đựng kim chỉ trong mỗi gia đình, điều này rất phổ biến. Bánh này mùi vị thơm ngon, ngậy ngậy nên từ lần đầu tiên ăn thử là tôi mê tít từ đó đến giờ. Cứ mỗi lần có dịp được thưởng thức là tôi phải chén hết phân nửa.
“Đâu có, là bánh mà.”
Anh vội mở ra cho tôi xem, ánh mắt tôi va vào những chiếc bánh vàng ươm, thơm lừng, trên đầu lưỡi đã cảm nhận được hương vị đặc biệt dẫu mới chỉ nhìn thấy. Mắt tôi sáng như sao, đang định chộp lấy vài cái vì không cưỡng lại được hương vị thơm ngon này nhưng đã chạm vào vẻ mặt không vui của mẹ.
“Hoài”
Bị nhắc tên, tôi im bặt, từ từ rụt tay lại.
“Bánh này ở đây đấy con?”
Mẹ tôi liếc sang anh.
“Dạ cô cứ để bạn Hoài ăn đi ạ, mẹ cháu thắp hương xong nên cho. Cháu mang sang để Hoài cùng ăn.”
“Ôi thật á? Đúng là bạn yêu của tớ rồi!”
Nhìn vẻ mặt hí hửng của tôi, mẹ có hơi nhau mày nhưng rồi đôi lông mày cũng dần thả lỏng.
“Thôi hai đứa ăn rồi chơi đi nhé, mẹ lên cơ quan.”
“Dạ!”
Tôi chỉ đợi có thế, mẹ đi rồi chúng tôi có mà tự do. Chắc đứa trẻ nào cũng mong bố mẹ mình vắng nhà để thoải mái làm những điều chúng thích mà không bị quở trách. Những lúc như thế, tôi thường cảm thấy căn nhà thuộc quyền sở hữu của riêng mình, như kiểu mình là Nữ hoàng cai trị cả vương triều vĩ đại và căn nhà là một toà lâu đài nguy nga. Tôi là Nữ hoàng và bắt anh làm lính. Anh vui vẻ chấp nhận với tôi, tình nguyện làm khổ sai cho tôi không chút phàn nàn. Tôi hay lấy cái chăn trong giường cuốn vào, ngồi trên ghế ra lệnh một cách uy nghiêm còn anh đóng vai người hầu cứ vậy mà tuôn theo răm rắp. Cũng bởi vì trò này nên cái chăn nhà tôi nhanh bẩn, mẹ đã nhiều lần ngăn cấm nhưng tôi nào có nghe. Lúc đó nếu mà có mặt anh thì y như rằng tôi được bao che. Anh nhận hết lỗi về mình. Khi ấy, trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy cảm động, nhưng vì là trẻ con nên vài hôm sau tôi quên sạch rồi lại trêu đùa anh như thường.
“Hai đứa ở nhà cẩn thận, có gì thì kêu người giúp, mấy bác hàng xóm cạnh nhà mình gần lắm, các bác nghe được sẽ chạy sang. Hoài nữa, mẹ cấm con nghịch cái gì nữa đấy. Mẹ đi lát rồi về ngay.”
“Cô ơi, cô ăn mấy miếng bánh cùng tụi con rồi đi được không ạ? Bánh ngon lắm ạ!”
Thấy thái độ nhiệt tình lại ngoan ngoãn của anh, mẹ tôi xem chừng hài lòng lắm, bà từ tốn bảo:
“Cô gấp lắm, cô không ăn, con với Hoài ăn đi. Con cứ ở nhà cô chơi, cái Hoài nó nghịch mà làm phật ý thì nói cô, không được bao che cho nó nữa, nghe không?”
“Dạ.”
Hai đứa ở nhà chén sạch gần nửa hộp, nhìn dáng vẻ không biết ngại của tôi, anh không nói gì, thậm chí còn lấy tay lau vụn bánh dính ở mép cho tôi. Không ngờ chàng trai ấy ga lăng từ bé rồi, bảo sao một con nhóc như tôi lại mê đứ đừ. Anh cứ thỉnh thoảng lấy một cái bánh nhấp nháp xong chỉ chăm chú nhìn tôi cười cười, không nói. Đến lúc tôi nhìn sang anh, anh mới hoàn hồn lại:
“À...ăn xong mình chơi cái gì được nhỉ?”
“Chơi trò Nữ hoàng đi!”
Trong đầu tôi nghĩ ngay đến trò chơi này, cái cảm giác quyền lực y như thật ấy làm tôi khoan khoái cả người. Anh vui vẻ chấp nhận yêu cầu của tôi.
“Đừng lôi chăn ra nữa, bẩn bây giờ.”
“Không lôi ra sao mà giống được, cậu có hiểu cái gì đâu.”
Ngừng một lát, tôi hướng sang anh, bảo:
“Cậu muốn đổi vai không?”
“Hả? Sao lại đổi?”
Anh hơi ngạc nhiên nhìn sang tôi. Anh thấy lạ cũng phải, tôi vốn thích trò chơi này hay chính xác là vai một Nữ hoàng nắm trong tay đầy quyền lực, huống hồ tôi là đứa ương bướng, dễ gì nhường cho người khác vị trí này.
“Cậu không thích làm Nữ hoàng nữa à?”
“Có chứ, sao lại không?”
“Thế sao bảo tớ đổi vai?”
“Trời, ý là bảo cậu đừng làm lính hầu nữa, làm...làm...để xem nào, làm Quốc vương đi! Tớ làm Hoàng hậu!”
“Thế ai làm người hầu?”
“Bắt tụi trong ngõ với tụi con Ngọc nữa, không thiếu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top