Chương 1
Hà Nội thuở cuối xuân.
Không khí xung quanh dịu mát đến dễ chịu, rất thích hợp xoa dịu tâm hồn con người và tạo nên sự trong trẻo của hương sắc thủ đô. Từng tán cây xanh rì, che kín cả vùng trời khiến tôi lầm tưởng đó là mái nhà lớn đang chở che cho những con dân nơi này. Sắc cờ đỏ sao vàng cứ đều đặn treo ở các góc phố từ ngày này qua tháng khác, chưa từng đổi thay. Hà Nội cũng đẹp vì lí do này đây, là nơi đã chứng khiến biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc và giờ đây hiện lên với những gì tươi mới và đẹp đẽ biết mấy. Tuy nhiên nó cũng có nhiều cái tôi nghĩ cần cải thiện và điều ấy thì cần sự nỗ lực của nhiều người.
Những góc phố mọi ngóc ngách nơi này dường như với tôi đều đẹp, đều dải đầy những bông hoa với đủ loại sắc hương trên đời. Hoa Hà Nội có nhiều và đẹp, nhưng hình ảnh cô bán hàng với yên xe chở đầy hoa luôn khiến con người ta nhớ về Hà Nội như một nét đặc trưng rất khác.
Con đường tôi dảo bước cũng thế, cũng là một góc của Hà Nội. Sống ở thành phố này lâu như thế, đã nhiều lắm những con đường tôi biết và từng đi nhưng con đường này lại đặc biệt biết mấy.
Tôi hơi ngẩng mặt lên trời để cảm nhận từng cơn gió nhẹ cứ vậy mà miên man trên da mặt mình. Thời tiết này đúng là khiến con người ta dễ chịu muôn phần. Tôi luôn cảm thấy thật bình yên, thật hạnh phúc trong những khoảnh khắc như thế này và tôi tin nhiều người cũng thế. Và trong những phút giây ấy, lòng con người ta cũng chợt khơi lên những miền xúc cảm.
Con đường này cũng lắm thứ đặc biệt, dàn hoa giấy, đường vào nhà cô Viên và kí ức. Giàn hoa giấy được trồng trên những hàng rào nhà người dân, hầu như nhà nào cũng vậy nên tạo thành một con đường rất đẹp. Tôi không nhịn được sống ảo một tí, lấy điện thoại ra căn góc chụp vài tấm rồi up lên mạng kèm mấy dòng trạng thái để thể hiện độ văn vở của mình. Tôi làm báo chí nên văn vở là chuyện thường nhưng tôi vẫn muốn thấy được cái gì đó của bản thân và tôi mong được người khác công nhận. Bồi hồi nhớ lại những kí ức xưa cũ, gom lại chỉ qua mấy dòng chữ mà thể hiện được cả chặng đường dài thật dài. Kí ức của tôi có thể coi là đẹp, vì nó có những người tôi yêu thương. Nhưng bây giờ coi bộ như hơi xa vời.
Con đường đong đầy niềm vui vì nó dẫn đến nhà cô Viên, cô giáo dạy cấp 3 của tôi. Cô hiền, lại thương học sinh nên chúng tôi ai cũng quý cô cả. Đợt Tết vừa rồi bận nhiều việc nên giờ mới đến thăm cô được. Tôi nghĩ cô chẳng trách gì đám chúng tôi đâu, mà nếu cô có nổi giận thì cũng đáng yêu hết sức nên không ai mà sợ được. Nhưng chúng tôi cũng biết điều nên không bao giờ đi quá giới hạn khiến cô phiền lòng thật sự. Dạo gần đây tâm trạng không ổn nên tôi là đứa sau cùng đi thăm cô.
Xung quanh con phố là hàng tá những mặt hàng được bày bán rất đẹp. Tôi rất thích đi ngang những nơi này, nhất là vào dịp lễ, Tết thì càng đông vui. Cảnh người ta rao bán nhộn nhịp, tiếng cười nói luôn tạo cho con người ta một cảm nhận ấm áp và nao nao thế nào ấy.
Rẽ vào quán tạp hoá gần đó, tôi tính mua cho cô ít quà.
“Cháu chào cô ạ, ở đâu có món quà bánh nào hợp đi biếu không ạ?”
“Học sinh cũ cô Viên à cháu? Cô có, chờ cô chút.”
Trong lúc cô đi lấy hàng, tôi lân la hỏi:
“Sao cô biết cháu...cô biết cô Viên ạ?”
“Biết chứ. Mấy ngày nay học sinh cũ về thăm cô Viên nhiều lắm, cô bán thành ra đắt khách. Cô Viên là hàng xóm thân thiết phải nói là của tất cả các nhà ở con phố này, ai cũng quý cả”
Nghe đến đây tôi thấy nôn nao lại có chút tự hào và quý mến. Học sinh trường cũ tôi cũng có khác là mấy đâu.
“Đây cháu ơi”
“Dạ hết bao nhiêu cháu gửi tiền ạ?”
“...”
Chào cô bán hàng xong, tôi đi một mạch đến nhà cô Viên. Nhưng suy nghĩ của tôi về những suy tư chất chứa trong lòng vẫn cứ nhảy nhót trong đầu khiến con đường dẫn vào nhà cô không được thuận lợi lắm. Tôi thấy cô đơn vì lại là một cái Tết vừa xong không có ai bên cạnh, vì niềm tin vào lời hứa ấy dần bị mai một theo thời gian. Rốt cuộc anh có về với em không?
Tôi có một người và người ấy cũng có tôi. Kí ức tuổi thơ và những tháng năm thanh xuân của tôi bên người là nấc thang khiến bản thân tôi tồn tại. Thế giới của con nhóc đó sẽ chỉ là sự ngỗ ngược, kiêu ngạo, bất cần và chẳng phát triển được gì nếu như chẳng có anh.
Lạc vào đống hoài niệm ngổn ngang, trong phút chốc mà đầu tôi hiện ra biết bao nhiêu là bóng dáng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top