chap 3
-Chiều đến, tôi lo chuyện của cuộc sống của tôi
-Bài tập, cơm nước, mấy việc lặt vặt trong nhà. Điện thoại vẫn để trên bàn, thỉnh thoảng sáng lên vì tin nhắn nhóm lớp, nhưng tôi không vội mở ra.
Tôi cũng chẳng nhắn tin cho anh. Không phải vì không muốn, mà vì chẳng biết phải nói gì.
Buổi tối, khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi mới nằm dài ra giường, cầm điện thoại lên. Tin nhắn cuối cùng của tôi với anh vẫn dừng lại ở câu "lát dậy nhắn anh nè". Nhưng rồi tôi ngủ quên mất.
Tôi bấm vào khung chat, định nhắn gì đó thì đúng lúc ấy, một tin nhắn hiện lên.
"seen không rep?giận đấy nhé"
Tôi bật cười, nhanh chóng trả lời.
"Hửm?Anh chờ tin nhắn em đó hả?"
"Hứ! Ai thèm chờ chứ."
Anh nhắn vậy khiến tôi không biết nên nói thế nào,tôi liền chuyển sang một chủ đề khác để có thể kéo dài cuộc trò chuyện với anh, rồi chậm rãi gõ chữ:
"Giờ em rảnh nè. Kể em nghe chuyện gì vui vui đi."
Bên kia màn hình, dấu ba chấm hiện lên. Tôi khẽ mỉm cười, chờ đợi một câu chuyện chẳng biết sẽ là gì, nhưng tôi biết chắc rằng
-nó sẽ đến từ một người tôi đang dần quen với sự có mặt của anh.
Ngoài kia, đêm mùa hạ tĩnh lặng. Những cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa, như thể mùa hè này đang muốn giữ lại một điều gì đó thật dịu dàng.
-Anh trả lời ngay sau đó.
"Hôm nay anh sang nhà bà ngoại anh chơi bên đó có em gái của anh, anh bế em anh đi dạo nó chỉ một chú chó nhỏ và gọi tên anh, cảm giác như bị em gái mắng vậy."
Tôi bật cười khi đọc tin nhắn.
"Trời đất, anh không nên chấp con nít như vậy chứ"
"Mai mốt em gái anh lớn anh phải dạy lại mới được."
Tôi khựng lại một chút.
"anh em cây khế hả"
"chắc là vậy, mà anh nói này mốt rep tin nhắn anh nhanh một chút ."
Tôi chớp mắt nhìn dòng tin nhắn, lòng chợt có chút áy náy. Không ngờ anh lại để ý đến lời mình nói như vậy.
"Xin lỗi nha, tại lúc đó em ngủ quên mất."
"Không sao đâu, lần sau nhớ giữ lời là được nè."
Tôi ngẩn người. Không biết vì sao mà chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến lòng tôi chợt ấm lên.
"Vậy lần sau em sẽ không bắt anh chờ lâu nữa."
Anh gửi một sticker cười, rồi tiếp tục kể mấy chuyện lặt vặt trong ngày. Tôi nằm trên giường, tay ôm điện thoại, mắt nhìn những dòng tin nhắn cứ kéo dài mãi.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng, có một người kiên nhẫn chờ đợi mình như vậy, thật sự rất vui.
Ngoài kia, đêm mùa hạ vẫn dịu dàng như thế, mang theo làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, len lỏi vào lòng tôi một chút cảm giác khác lạ
Những dòng tin nhắn cứ diễn ra. Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống, nhưng tâm trí vẫn lơ lửng đâu đó. Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu quan tâm đến chuyện có ai đó đang chờ tin nhắn của mình.
Tin nhắn mới lại hiện lên.
"Mà mai em có học không?"
"Có nè, sáng học thêm, chiều chắc rảnh. Anh hỏi chi vậy?"
"Không có gì đâu. Chỉ là để biết giờ nhắn tin, lỡ em bận thì khỏi làm phiền."
Tôi cười khẽ.
"Có sao đâu, anh nhắn lúc nào cũng được mà. Khi hết bận em sẽ rep"
Anh không trả lời ngay. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy dấu ba chấm hiện lên một lúc lâu. Đoán chắc anh đang suy nghĩ gì đó.
Cuối cùng, một tin nhắn khác được gửi đến.
"Vậy mai nhớ kể anh nghe hôm nay em ngủ có mơ gì hong nha."
Tôi bật cười.
"Sao tự nhiên quan tâm chuyện em mơ gì?"
"Tò mò xíu mà. Biết đâu em nằm mơ thấy anh thì sao?"
Tôi hơi khựng lại. Dòng tin nhắn đó, dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng lại khiến tôi thấy tim mình có gì đó rung lên rất khẽ.
"Biết đâu mai em sẽ mơ thấy một ông anh nào đó xách nhầm hành tím đi về nhà á."
Anh gửi một icon cười.
"Thôi ngủ sớm đi em. Mơ đẹp nè."
Tôi mỉm cười, gõ nhanh một câu cuối cùng trước khi đặt điện thoại xuống.
"Ngủ ngon."
Ngoài kia, đêm mùa hạ vẫn lặng lẽ trôi. Làn gió nhẹ lướt qua, dịu dàng như chính người kia
- một người tôi chưa gặp ngoài đời, nhưng lại ngày càng quen thuộc hơn qua từng tin nhắn.-Chiều đến, tôi lo chuyện của cuộc sống của tôi
-Bài tập, cơm nước, mấy việc lặt vặt trong nhà. Điện thoại vẫn để trên bàn, thỉnh thoảng sáng lên vì tin nhắn nhóm lớp, nhưng tôi không vội mở ra.
Tôi cũng chẳng nhắn tin cho anh. Không phải vì không muốn, mà vì chẳng biết phải nói gì.
Buổi tối, khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi mới nằm dài ra giường, cầm điện thoại lên. Tin nhắn cuối cùng của tôi với anh vẫn dừng lại ở câu "lát dậy nhắn anh nè". Nhưng rồi tôi ngủ quên mất.
Tôi bấm vào khung chat, định nhắn gì đó thì đúng lúc ấy, một tin nhắn hiện lên.
"seen không rep?giận đấy nhé"
Tôi bật cười, nhanh chóng trả lời.
"Hửm?Anh chờ tin nhắn em đó hả?"
"Hứ! Ai thèm chờ chứ."
Anh nhắn vậy khiến tôi không biết nên nói thế nào,tôi liền chuyển sang một chủ đề khác để có thể kéo dài cuộc trò chuyện với anh, rồi chậm rãi gõ chữ:
"Giờ em rảnh nè. Kể em nghe chuyện gì vui vui đi."
Bên kia màn hình, dấu ba chấm hiện lên. Tôi khẽ mỉm cười, chờ đợi một câu chuyện chẳng biết sẽ là gì, nhưng tôi biết chắc rằng
-nó sẽ đến từ một người tôi đang dần quen với sự có mặt của anh.
Ngoài kia, đêm mùa hạ tĩnh lặng. Những cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa, như thể mùa hè này đang muốn giữ lại một điều gì đó thật dịu dàng.
-Anh trả lời ngay sau đó.
"Hôm nay anh sang nhà bà ngoại anh chơi bên đó có em gái của anh, anh bế em anh đi dạo nó chỉ một chú chó nhỏ và gọi tên anh, cảm giác như bị em gái mắng vậy."
Tôi bật cười khi đọc tin nhắn.
"Trời đất, anh không nên chấp con nít như vậy chứ"
"Mai mốt em gái anh lớn anh phải dạy lại mới được."
Tôi khựng lại một chút.
"anh em cây khế hả"
"chắc là vậy, mà anh nói này mốt rep tin nhắn anh nhanh một chút ."
Tôi chớp mắt nhìn dòng tin nhắn, lòng chợt có chút áy náy. Không ngờ anh lại để ý đến lời mình nói như vậy.
"Xin lỗi nha, tại lúc đó em ngủ quên mất."
"Không sao đâu, lần sau nhớ giữ lời là được nè."
Tôi ngẩn người. Không biết vì sao mà chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến lòng tôi chợt ấm lên.
"Vậy lần sau em sẽ không bắt anh chờ lâu nữa."
Anh gửi một sticker cười, rồi tiếp tục kể mấy chuyện lặt vặt trong ngày. Tôi nằm trên giường, tay ôm điện thoại, mắt nhìn những dòng tin nhắn cứ kéo dài mãi.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng, có một người kiên nhẫn chờ đợi mình như vậy, thật sự rất vui.
Ngoài kia, đêm mùa hạ vẫn dịu dàng như thế, mang theo làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, len lỏi vào lòng tôi một chút cảm giác khác lạ
Những dòng tin nhắn cứ diễn ra. Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống, nhưng tâm trí vẫn lơ lửng đâu đó. Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu quan tâm đến chuyện có ai đó đang chờ tin nhắn của mình.
Tin nhắn mới lại hiện lên.
"Mà mai em có học không?"
"Có nè, sáng học thêm, chiều chắc rảnh. Anh hỏi chi vậy?"
"Không có gì đâu. Chỉ là để biết giờ nhắn tin, lỡ em bận thì khỏi làm phiền."
Tôi cười khẽ.
"Có sao đâu, anh nhắn lúc nào cũng được mà. Khi hết bận em sẽ rep"
Anh không trả lời ngay. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy dấu ba chấm hiện lên một lúc lâu. Đoán chắc anh đang suy nghĩ gì đó.
Cuối cùng, một tin nhắn khác được gửi đến.
"Vậy mai nhớ kể anh nghe hôm nay em ngủ có mơ gì hong nha."
Tôi bật cười.
"Sao tự nhiên quan tâm chuyện em mơ gì?"
"Tò mò xíu mà. Biết đâu em nằm mơ thấy anh thì sao?"
Tôi hơi khựng lại. Dòng tin nhắn đó, dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng lại khiến tôi thấy tim mình có gì đó rung lên rất khẽ.
"Biết đâu mai em sẽ mơ thấy một ông anh nào đó xách nhầm hành tím đi về nhà á."
Anh gửi một icon cười.
"Thôi ngủ sớm đi em. Mơ đẹp nè."
Tôi mỉm cười, gõ nhanh một câu cuối cùng trước khi đặt điện thoại xuống.
"Ngủ ngon."
Ngoài kia, đêm mùa hạ vẫn lặng lẽ trôi. Làn gió nhẹ lướt qua, dịu dàng như chính người kia
- một người tôi chưa gặp ngoài đời, nhưng lại ngày càng quen thuộc hơn qua từng tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top