Chap 1
"Mùa hè năm ấy, chúng ta biết đến nhau qua một người khác, nhưng lại nhớ nhau bằng chính trái tim mình."
Gió mùa hạ vẫn thổi qua những cánh đồng trải dài giữa hai xã, mang theo mùi lúa chín, mùi đất sau cơn mưa đầu mùa. Tôi chưa từng nghĩ rằng, chỉ vì một cuộc gặp gỡ vu vơ, anh lại có thể bước vào cuộc đời tôi, chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Này tao thấy mày hay buồn quá vậy? Tao có quen một thằng bạn nó khá giỏi an ủi mày thử nhắn tin tâm sự với nó xem sao” – Một câu nói bâng quơ từ người chị tôi quen qua mạng, vậy mà lại khiến cuộc đời tôi và anh có thêm một chương mới.
Ban đầu, anh chỉ là một cái tên trong danh sách những người tôi từng nói chuyện. Một người xa lạ ở xã bên, cách tôi vài con đường, vài cây cầu, và vài lần do dự trước khi nhắn tin trước. Nhưng rồi, từng tin nhắn qua lại, từng lần tâm sự đêm khuya, từng câu chuyện vụn vặt không ai nhớ… tôi nhận ra mình đã quen dần với sự có mặt của anh.
Anh chẳng nói gì quá đặc biệt, cũng chẳng làm gì quá phi thường. Chỉ là một người ở một nơi xa, nhưng hiểu tôi theo cách mà chẳng ai từng làm. Và khi gió đông đầu tiên thổi qua, tớ mới biết trái tim mình đã không còn ở nguyên một chỗ nữa.
"Anh tên gì thế?"
"Anh tên Đức Khanh"
Chỉ vài chữ đơn giản trên màn hình, một cái tên chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi trước đây. Nếu không nhờ chị ấy giới thiệu, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến anh
—một người ở xã bên, cách tôi một đoạn đường không xa nhưng cũng chẳng gần.
Ban đầu, cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt. Tôi hỏi, anh đáp. Anh hỏi, tôi trả lời. Vài câu chào hỏi đơn thuần, vài lần nhắn tin cho có lệ. Tôi không mong đợi gì nhiều, cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ nói chuyện với anh lâu hơn vài ngày.
Nhưng rồi, không biết từ khi nào, tin nhắn giữa chúng tôi ngày một nhiều hơn. Không còn là những câu hỏi xã giao, mà là những câu chuyện dài hơn, những tâm sự chưa từng kể với ai.
"Hôm nay nhóc thế nào?"
"Em có chuyện gì vui không?"
"Anh nghe này cứ nói đi"
Cách anh lắng nghe khiến tôi thoải mái, như thể không cần phải dè chừng hay gượng ép. Tôi kể cho anh nghe về những chuyện vặt vãnh trong ngày, về những áp lực tôi không thể nói với ai khác, về cái cách bạn bè ghét tôi không vì một lý do nào, về việc tôi mệt mỏi và chán nản cuộc sống. Và anh cứ thế lắng nghe, không phán xét, không vội vàng đưa ra lời khuyên
—chỉ đơn giản là ở đó.
Có những đêm, tôi cầm điện thoại lên, nhìn vào khung chat, chần chừ gõ một dòng tin nhắn:
"Anh ngủ chưa?"
Và gần như ngay lập tức, một dòng trả lời hiện lên:
"Chưa, Anh vừa làm bài xong thì thấy tin nhắn em rồi"
Khoảng cách giữa hai xã vẫn còn đó, nhưng tôi không còn thấy nó xa như trước nữa. Vì mỗi tối, dù cách nhau bao nhiêu con đường, chúng tôi vẫn có một nơi để tìm về
—Là những dòng tin nhắn, là một người để lắng nghe và hiểu mình theo cách dịu dàng nhất.
Tôi mỉm cười, nhắn anh một tin cuối cùng trước khi gác điện thoại sang một bên
"vậy hả? học xong rồi thì ngủ sớm đi nha!"
Lúc ấy anh như cơn gió mùa Hạ vậy, nhẹ nhàng, không quá rực rỡ nhưng lại mang một cảm giác rất dễ chịu
Ngoài kia lá cây Phượng vẫn rơi chậm rãi trong gió kéo theo những ngày tháng yên bình, còn tôi vẫn tự hỏi:"mùa Hạ này rồi sẽ trôi qua như bao mùa Hạ khác, hay sẽ có điều gì đó khác biệt?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top