không thể nào
Kể từ lúc Hạ Thanh Thanh chuyển tới , mọi việc trở nên xáo trộn. Bích Diệp không hiểu vì sao không còn thường xuyên nghỉ học nữa , lớp trưởng Lăng Bạch Nghi cũng trở nên khó tính hơn , Yên Chi thì hay đỏ mặt ,không còn giữ được sự bình ổn như trước. Tất cả lọt hết vào tầm mắt Mẫn Di . Việc Thanh Thanh thích Yên Chi không phải cô không biết . Chỉ là trước nay ,cô chưa từng nghĩ tới việc cưỡng cầu người khác . Huống hồ ,trong mắt cô Thanh Thanh là thiên sứ ,mà thiên sứ có lẽ vĩnh viễn không cùng người phàm ở chung một chỗ . Cô thích ,cô rất thích . Chỉ là ,bây giờ không phải lúc , Mẫn Di cô,nhất định ngày nào đó sẽ bước lên làm thiên sứ,sánh vai cùng Hạ Thanh Thanh mà không cần nghĩ ngợi ! Nếu biết trước chuyện sau này ,có lẽ Mẫn Di sẽ không làm vậy . Nhưng ai biết trước ,Mẫn Di không biết ,Thanh Thanh cũng không biết !
Cuối tháng 10 năm ấy , lớp Mẫn Di tổ chức 1 chuyến đi xa tới Thủy Lam Vịnh . Nghe nói ,nước đây trong xanh 4 mùa ,thêm một vài ngọn núi nhỏ nhấp nhô , là nơi thiên cảnh . Lưu Mẫn Di đặc biệt yêu thích thiên nhiên ,chuyến đi này cô không thể không có mặt . Xe khởi hành lúc tám giờ ,ấy vậy mà mới 7 giờ , Mẫn Di đã ra khỏi cổng nhà . Cô thích sương sớm ,thích nắng sớm,thích nhìn dòng người tấp nập vào ban sớm, để cô thấy mình vẫn không một mình tồn tại . Những vệt nắng sáng khẽ khàng xuyên qua mái tóc cô gái ,rọi sáng khuôn mặt đáng yêu hằng ngày vẫn giấu trong mớ tóc rườm rà. Hôm nay tâm tình Mẫn Di thật tốt ,cô thả lỏng người ,bước đi nhanh nhẹn ,dường như cả thế giới ,chỉ còn lại mình cô . Phía bên kia đường , Tư Mịch ngây người nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ. Học chung bao lâu nay , Mẫn Di trong mắt Tư Mịch cũng chỉ là người sinh ra cho người khác cảm giác chán ghét ,không ngờ ,quả thật không ngờ . Một Mẫn Di tươi trẻ ,năng động như vậy ,làm Tư Mịch rung động . Cái rung động ấy ,làm cho Tư Mịch hoảng sợ. Sao cậu lại có thể thích Lưu Mẫn Di được cơ chứ ! Không thể ! Tuyệt đối không ! Có lẽ nãy cậu hoa mắt mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top