C1
Hôm ấy là một ngày hè nóng nực, mặt đất toả ra hơi nóng bí bách. Mặt trời lên cao, toả ra những tia nắng như muốn thiêu đốt vạn vật.
Hạ Thi xách một đống hành lí, trán và đầu mũi lấm tấm mồ hôi. Con nhỏ nhíu mày, thở một tiếng dài đầy mệt mỏi sau cả một chặng đường dài.
Hai tháng trước, bố của Hạ Thi quyết định sau khi kết thúc năm học một thời gian sẽ đón hai anh em lên thành phố sinh sống. Ông ấy đã bôn ba gần chục năm trên đây, để các con cho mẹ già nuôi nấng nay công việc ổn định mới yên tâm thu xếp. Hạ Thi từ nhỏ sống ở quê, thủ đô đối với nó vừa đắt đỏ vừa lạ lẫm.
Gia Đức giúp Hạ Thi chuyển đồ vào trong phòng. Căn chung cư ba phòng ngủ, đồ đạc nội thất mới tinh. Con nhỏ lấy dép đi trong nhà từ trong tủ giày, ôm một thùng giấy lớn đi về phía trước. Toà chung cư này mới được xây dựng, thiết kế rất hiện đại. Phòng khách full kính, tầm nhìn bao trọn khung cảnh của thành phố.
- Thấy đẹp không?
- Đẹp ạ.
Hạ Thi nở nụ cười, đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc còn nhỏ, nó đã luôn tò mò khi đứng từ trên cao nhìn thành phố về đêm sẽ như thế nào. Sau nhiều năm như thế, cuối cùng đã được như ý nguyện rồi. Phòng ngủ của Hạ Thi không quá lớn nhưng nhiều ánh sáng, ban công đón nắng.
Gia Đức đã chuyển một số đồ đạc nặng giúp em gái, Hạ Thi chỉ cần bê mấy cái thùng lặt vặt vào là được. Cả một ngày mải sắp xếp, lúc Hạ Thi cảm thấy mọi thứ đã nề nếp thì trời cũng sập tối. Bình thường cũng không quá chăm chỉ tới nỗi quên cả thời gian thế này. Nó ngã nhào lên giường, lười biếng mở điện thoại lên xem. Tin nhắn của bạn bè cũ lấp đầy màn hình, nhóm lớp hỏi Hạ Thi đã tới thủ đô chưa. Hạ Thi cong môi cười, nó cẩn thận trả lời từng tin nhắn, nói chuyện với bạn bè một lát.
Trưa ngày hôm sau, việc chuyển nhà đã xong. Căn nhà lạnh lẽo đã trở nên ấm áp hơn bởi cách bày trí nội thất và đồ dùng sinh hoạt. Đúng là có người vào ở thì sẽ có sức sống hơn, Hạ Thi nhìn tổ ấm mới của mình mà vô cùng hài lòng. Nó đang ngây ngốc nhìn, khoé miệng cong cong thì bị bố gọi lại. Hạ Thi được đưa cho một hộp bánh nhỏ đắt tiền, đựng trong túi giấy tuy đơn giản nhưng lại tinh tế. Nó ngơ ngác, chỉ thấy bố cười bảo.
- Cùng tầng với mình có một ông bạn của bố làm cùng cơ quan. Giúp đỡ gia đình mình khá nhiều đấy, con mang sang biếu bác ấy. Khi nào nhà cửa ổn định thì mời một bữa cơm sau.
Hạ Thi cười cười, gật đầu. Nó quay đầu đi luôn nhưng tới cửa lại quên mất hỏi số phòng, con nhỏ ngoái lại định hỏi thì đã không thấy bố trong phòng khách. Hạ Thi ới một tiếng, nó nghe loáng thoáng bố ở trong phòng tắm nhắc là phòng 01012.
Phòng 01012 ở ngay đối diện, Hạ Thi mở cửa phòng đi ba bốn bước là tới. Con nhỏ nhấn nút chuông báo được tích hợp trên khoá điện tử, hai ba lần như thế vẫn chưa có người ra mở cửa. Nó đoán là không có ai ở nhà...Hạ Thi có ý định quay người trở về. Nhưng ý định mới vừa nảy ra thì nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Hạ Thi nhẹ nhàng thở, trưng ra vẻ mặt tươi cười phóng khoáng. Cửa được mở ra, nụ cười trên môi của nó dần thu lại.
Nhìn sao cũng không như nó tưởng tượng. Trước mặt con nhỏ là một chàng trai dáng người cao lớn, cỡ khoảng mét tám lăm gì đó. Gương mặt còn vương chút ngái ngủ, mái tóc đen lộn xộn có vài lọn chớm mắt. Mặt góc cạnh, nét nào ra nét đó. Đôi mắt đen láy, dáng mắt hoa đào với chiếc mũi vừa cao vừa thẳng. Tiểu thuyết không lừa người, đúng là có những người vừa gặp mà khiến bản thân cảm thấy chói loá và rực rỡ. Thành thật mà nói, không ai có thể cưỡng lại cái đẹp cả. Hạ Thi ngu ngốc nhìn chằm chằm cậu bạn tuỳ tiện mặc một chiếc áo phông đen đang dụi mắt. Trong sự im lặng, cậu ta với chất giọng đặc trưng của bọn con trai thủ đô vừa trầm vừa ấm áp lười biếng hỏi.
- Có việc gì không?
-À...
Hạ Thi chợt bừng tỉnh, không khỏi xấu hổ trước hành động kém sang của mình. Hay nặng nề hơn là vô duyên khi cứ nhìn chằm chằm người khác như thế. Con nhỏ ấp úng, tay đang cầm hộp đựng bánh túa mồ hôi.
Hạ Thi vẫn nghĩ đó là con trai của chú Thành.
- Anh có phải con trai của chú Thành không? Gia đình em có chút quà muốn biếu bác, anh cầm giúp nhé.
- Không có, tôi sống ở đây một mình.
Khuôn mày của chàng trai hơi cau lại, nở một nụ cười nhàn nhạt. Hạ Thi "a" một tiếng, có lẽ là bố nói nhầm rồi. Con nhỏ nãy giờ rụt rè không dám nhìn thẳng, nó vội vàng xin lỗi vì đã làm phiền. Anh trai không để tâm, khẽ xua tay lắc đầu. Cho tới khi cánh cửa kia được đóng lại, Hạ Thi mới dám thở một tiếng nặng nề. Thật sự quá mất mặt.
Nhà của chú Thành là căn còn lại, Hạ Thi lúc này không có tâm trạng lắm nên dứt khoát đi nhanh. Chú không có nhà, người nhận là đứa con trai tuổi tầm cấp hai. Hạ Thi đưa cho thằng bé xong cũng vội vàng ra về. Lướt qua số phòng 01012, chẳng hiểu sao mà tim nó cứ đập thình thịch nhảy loạn xạ. Một phần vì xấu hổ, một phần là ấn tượng. Chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy.
Con nhỏ về nhà chất vấn bố, số phòng của bạn bè thân thiết mà nhớ sai, hại đứa con gái da mặt mỏng này quá. Ông chỉ cười, tại lắm số không lằng nhằng quá càng lớn tuổi càng hay quên mà. Hạ Thi ngồi trên sofa, vừa xem hoạt hình vừa tiện hỏi.
- Tháng chín này nhập học vào trường nào vậy ạ?
- À, con với Gia Đức sẽ học ở Lê Quý Đôn gần nhà thôi. Trường mới được xây dựng lại cách đây hai năm, cơ sở vật chất và chất lượng dạy học đều rất tốt.
Nghe bố giới thiệu sơ qua, Hạ Thi cũng không bận tâm nhiều. Tháng chín năm nay nó lên lớp mười một, Gia Đức lớp mười hai. Ở quê học lực cả hai đều ổn, Gia Đức giỏi nhất là khoa học tự nhiên còn Gia Linh thì nội trội là tiếng anh.
Nghỉ hè ba tháng rất nhanh đã trôi qua, Hạ Thi sớm đã thích nghi với nhịp sống nhanh nhẹn của thành phố. Tháng chín mát mẻ, nắng trải dài trên con đường bằng phẳng. Đầu tháng, nó cùng Gia Đức tới trường nhận lớp. Hạ Thi mặc áo phông trắng, quần jeans đơn giản. Dáng người dong dỏng cao ráo, miễn cưỡng mặc gì cũng đẹp và sạch sẽ. Nhưng vẫn không bằng cái tên Gia Đức. Gia Đức dáng giống bố nhưng gương mặt lại lấy nét đẹp của mẹ, tuấn tú và toả sáng. Hồi còn học ở quê được rất nhiều người thích.
Cả hai vẫn còn đi cùng cho tới văn phòng. Hạ Thi phải gặp giáo viên chủ nhiệm trước, nó được phân vào lớp A7. Cô chủ nhiệm tên Minh Thục, vẫn còn trẻ đoán chừng tầm ba mươi thôi. Vừa nhìn thấy nó, cô đã nhận ra ngay. Gia Đức và Hạ Thi cũng tách nhau ra từ đấy.
Nó theo cô Thục tới toà nhà A, toà học chính của bọn lớp mười một. Trường vừa mấy xây dựng lại nên còn mới, tông chủ đạo là trắng và nâu sữa trông cực kì ưa mắt. Hạ Thi vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cũng không quá để tâm tới những thứ cô Thục giới thiệu.
Đến lớp A7 vốn chỉ có một hai phút nhưng vì muốn dẫn Hạ Thi đi thăm quan, lại hỏi vài thứ lặt vặt nên thành ra cả hai cô trò mất tận mười phút mới đặt chân tới cửa lớp. Chưa có giáo viên ra vào nên lớp tương đối ồn ào, học sinh tụm năm tụm ba ngồi trò chuyện chơi game tại chỗ trông không có nề nếp chút nào. Một mùa hè qua đi, thói xấu lại đâu vào đấy. Cô Thục cười với Hạ Thi, nói bọn này học cũng giỏi mà chơi cũng tốt. A7 là lớp chất lượng cao của khối, điểm tuyển sinh toàn từ bốn hai điểm trở lên.
Thấy cô vào, chúng nó cũng không nhờn nữa lập tức trở về chỗ ngồi ngay ngắn. Cô Minh Thục là chủ nhiệm cả ba năm cấp ba, cô giáo trẻ tư tưởng thoáng nên Hạ Thi ban đầu tiếp xúc không mấy áp lực. Nó theo cô vào lớp, có chút hồi hộp.
Mấy chục ánh mắt xa lạ chớp chớp nhìn nó thầm thì. Hạ Thi không thể mỉm cười để tạo ấn tượng tốt nổi. Cũng may cô Thục cắt ngang tiếng nói chuyện rầm rì trong lớp, gõ bàn kêu chúng nó trật tự.
- Lớp mình trật tự nào. Đón bạn mới mà như thế này là cô không thích đâu nhé.
- Vâng cô ơi.
- Ừm, em giới thiệu đi.
Cô Thục gật đầu nhìn Hạ Thi, khuôn miệng cười hiền. Hạ Thi bỡ ngỡ, giọng nói vẫn còn hơi run.
- À, ừm, chào các bạn. Mình tên là Vũ Lam Hạ Thi, mới chuyển tới lớp. Mong được các bạn giúp đỡ.
Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên như là một lời động viên. Cô Thục vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, lướt qua lớp một lượt. May mà vẫn còn chỗ trống ở vị trí cuối cùng dãy hên trong, Hạ Thi trông cao ráo ngồi đó cũng ổn.
- Rồi nhé, Hạ Thi sẽ ngồi cùng Thanh Quỳnh. Quỳnh giúp đỡ bạn nha.
- Vâng ạ.
Giọng nói lanh lảnh, mang theo sự hoạt bát. Hạ Thi nhìn cô gái đeo gọng kính màu trắng, gương mặt rất hiền, tướng nét mềm mại đáng yêu nhìn một cái liền có thiện cảm. Nó yên tâm đi xuống dưới lớp, bạn mới đối với nhiều người còn lạ lẫm nên Hạ Thi cứ đi qua dãy bàn nào là có người đưa mắt theo nhìn.
Thanh Quỳnh thân thiện, thấy bạn xuống liền kéo ghế hộ. Nhìn bề ngoài thiện lành nhưng trong đầu cứ gầm gừ hét lên thôi. Bởi vì sao á, Hạ Thi thực sự rất xinh luôn. Tiếp xúc rồi mới biết, cả hai đứa cũng hợp tính nhau mới chết chứ. Hạ Thi nhẹ nhàng, nữ tính và cũng rất hay cười. Thanh Quỳnh thích những bạn gái như vậy, cảm tưởng rất giống mấy nữ chính trong tiểu thuyết nó đọc.
Cả hai nói chuyện quên cả việc nghe cô dặn dò, Hạ Thi mới chuyển tới mà đã có một đống chuyện nhảy ra để nói, thật ra là Thanh Quỳnh gợi ra nhiều thứ hay ho quá. Hạ Thi không phải quá lạnh lùng hay trầm tính, buổi nhận lớp đầu tiên thuận lợi kết bạn được với bạn bàn trên bàn dưới và cả Thanh Quỳnh. Nó nghĩ, khởi đầu tốt đẹp biết đâu vế sau cũng sẽ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top