Chương 19 : Sẽ Vì Đứa Bé Tha Thứ Cho Anh

[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]

Chương 19 : Sẽ vì đứa bé tha thứ cho anh .

------------
Buổi chiều Hạ Tiêu Uyển cũng không có tâm tình ăn cơm
Cô ngồi lì trên xích đu ở giữa vườn hoa tường vi .
Chốc lát lại xoè bàn tay nhỏ nhắn hứng từng bông tuyết trắng .
----------
Một lúc sau , Tiểu Khả bưng xuống cho cô một bát cháo hải sản .

Tiểu Khả cố gượng cười nói :
- Tiêu Uyển đây là cháo chị nấu riêng cho em .. Em ăn đi cho nóng .

- Em ăn không vô .

Hạ Tiêu Uyển nhìn bát cháo , trong dạ dày dâng lên một cảm giác buồn nôn .

- Em ăn một chút đi ... Dạo gần đây em gầy lắm rồi đó .

Tiểu Khả vô cùng bất an , cả thân người run lẩy bẩy .
Dẫu sao cô và Hạ Tiêu Uyển vốn dĩ không có thù oán gì ...
Cô lại đi hãm hại người ta khó tránh lương tâm bị cắn rứt .

----------
Hạ Tiêu Uyển từ lúc dọn vào sống chung với Du Hạo Hiên chỉ có một mình chị Tiểu Khả là quan tâm tới cô ,
trong lòng không khỏi cảm động .

Cô bưng bát cháo lên múc một thìa đưa lên miệng thổi mấy cái cho nguội , mỉm cười dịu dàng nói .

- Chị Tiểu Khả đúng là tốt với em nhất .

Vành mắt của Tiểu Khả đỏ bừng , nhìn theo từng động tác của Hạ Tiêu Uyển trái tim đập thình thịch .

Ngay lúc Hạ Tiêu Uyển vừa chuẩn bị đưa thìa cháo vào miệng .
Tiểu Khả đột nhiên vung tay hất văng cả bát cháo rơi xuống đất vỡ tung tóe .
-------
Hạ Tiêu Uyển còn đang ngây người vì kinh ngạc thì Tiểu Khả đã quỳ xuống đất nước mắt đầm đìa .

- Tiểu Uyển chị xin lỗi là Điềm Giai Kỳ cô ta mua chuộc chị để chị bỏ thuốc vào thức ăn của em ...

- Bỏ thuốc ? Chị là có ý gì ?

Hạ Tiêu Uyển lắp bắp hỏi .

- Cô ta nghi ngờ em mang thai ... Cô ta muốn giết em và đứa nhỏ ..

Tiểu Khả rũ mắt xuống , thật may là cô chưa ra tay ... Nếu không thật sự hại chết người cả đời này cô sẽ sống trong sự dằn dặt .

Hạ Tiêu Uyển cả người trở nên mềm nhũn , bất giác đưa tay sờ lên bụng mình ...
Cô có thai ?
Đúng rồi biểu hiện gần đây của cô không khác phụ nữ mang thai cho lắm
Có khả năng rất lớn là cô đã có thai .
Là con của cô và Hạo Hiên .

Tâm tư của Hạ Tiêu Uyển vô cùng kích động .

- Chị Tiểu Khả cảm ơn chị đã không hại em ... Bây giờ em muốn tìm Hạo Hiên ...  Chị có biết anh ấy đang ở đâu không ?

- Giờ này Du thiếu chắc đang ở ... công ty .

Tiểu Khả vừa lau nước mắt vừa nói .

Hạ Tiêu Uyển vội vàng cầm theo điện thoại chạy một mạch ra đường .

Cô phải tìm Du Hạo Hiên ... Cô phải nói cho anh biết cô đã có thai rồi ...
Cô sẽ vì đứa nhỏ mà cho anh một cơ hội
Sẽ thử mở lòng tha thứ cho anh ...

----
" Chát "

Tiếng bạt tai vang lên . Tiểu Khả nằm sóng soài dưới đất ôm một bên má sưng đỏ .

- Ngu ngốc ... Có một chuyện đơn giản cũng làm không xong .

Điềm Giai Kỳ sắc mặt trắng bệch , ả vô cùng tức giận .
Để con khốn Hạ Tiêu Uyển gặp được Du Hạo Hiên chắc chắn sẽ lộ ra việc ả hãm hại cô ta .
Nhất định phải làm cho nó vĩnh viễn không gặp được anh ấy .
Cũng may ả còn một kế hoạch dự phòng .
Ả cầm điện thoại gọi một cuộc , đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy .

- Cô ta ra ngoài rồi ... Các anh nhanh chóng xử lý cô ta đi .

Ả nói thêm một hai câu rồi cúp máy .
Khoé miệng cong lên chứa đựng ý cười lạnh.
Hạ Tiêu Uyển ! Hôm nay mày nhất định phải chết.

-----
Hôm nay tuyết rơi rất lớn , xe cộ trên phố cũng rất thưa thớt .
Hạ Tiêu Uyển đi một đoạn khá xa rồi mà vẫn chưa bắt được một chiếc taxi nào .

Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì lạnh mà đỏ bừng lên .
Cô xoa xoa hai tay , hít vào một hơi . Thật muốn nhanh chóng được gặp anh ấy .

" Pin pin pin "

Tiếng còi xe chói tai không ngừng vang lên .
Hạ Tiêu Uyển như chợt giật mình tỉnh giấc .
Cô vừa ngước mặt lên đã thấy một chiếc xe đang lao thẳng vào cô .
Tốc độ cực kì nhanh mang theo luồng gió lạnh buốt khiến trái tim cô như thót lại .
Cả thân người cô như con diều đứt dây .
Bị hất tung lên rồi rơi xuống đất .
-----
Hạ Tiêu Uyển hít thở một cách khó khăn , toàn thân đau đớn đến tột cùng .

Máu nhuộm đỏ một khoảng đỏ trên nền tuyết trắng .
Rực rỡ như những đóa hoa tường vi màu máu .

Cô khó khăn cầm lấy điện thoại ở bên cạnh bấm một dãy số quen thuộc .

Chỉ cần một chút nữa thôi ... Nhưng bụng cô thật sự rất đau ...

Bàn tay cô hoàn toàn không còn chút sức lực , buông rời .
Chiếc điện thoại tuột ra rơi bên cạnh .

Trong mơ hồ cô nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo của anh ấy .
Nỗi nhớ nhung giờ phút này mãnh liệt hơn tất cả mọi thứ .

Hạ Tiêu Uyển khẽ cười , từng bông tuyết như lông ngỗng rơi trên khuôn mặt cô .
Trong tiềm thức cô nghe thấy giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai .

" Tiểu Uyển sau này anh sẽ là chỗ dựa cho em "

" Vậy bây giờ anh nói anh yêu em thì em có bằng lòng làm bạn gái anh không ?."

" Tiểu Uyển .... Gả cho anh "

Từng câu nói thật rõ ràng , cảm giác như anh đang ở ngay bên cạnh .

Cô đưa bàn tay dính đầy máu lên chạm vào khoảng trống trước mặt , khoé môi khẽ mấp máy .

" Du Hạo Hiên ... "

Cuối cùng cả thế giới cũng rơi vào bóng tối .
Những đoạn kí ức cũng dần dần biến mất ...

Ngay cả lần cuối gặp được anh cũng không thể rồi .

--------
Ở phía xa một chiếc xe màu đen sang trọng đột ngột dừng lại .

Một người đàn ông mặc âu phục đen , chậm rãi bước xuống xe .

Anh ta liếc nhìn Hạ Tiêu Uyển đang nằm trên đất .
Máu ướt đẫm một vạt váy .

- Phụ nữ đúng là loại động vật tàn nhẫn ... Không ngờ cô ta lại ra tay độc ác như thế .

Anh ta buột miệng cảm thán một câu .
Trực tiếp ôm Hạ Tiêu Uyển vào bên trong xe . Rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi .

- Tô tổng chúng ta đi đâu ?

- Tới bệnh viện

[ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh