Chương 18 : Hạ Tiêu Uyển mang thai !
[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]
Chương 18 : Hạ Tiêu Uyển mang thai !!
------------------
Từ sau đêm hôm đó , cũng đã hơn một tháng Du Hạo Hiên không quay trở về biệt thự .
Hạ Tiêu Uyển tinh thần cũng ngày một sa sút .
Thân hình gầy đi không ít , khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ còn bằng một bàn tay lớn .
Cô ôm gối ngồi trên ghế sofa , thẫn thờ tựa như một con búp bê không có sức sống .
Mùa đông cuối cùng cũng tới , vườn hoa tường vi màu hồng phấn cũng đã bị tuyết phủ trắng xóa .
Phía bên ngoài cổng truyền đến tiếng cười vô cùng vui vẻ .
Hạ Tiêu Uyển thấy hai bóng người đang đi vào .
Điềm Giai Kỳ như một con mèo nhỏ dựa sát vào người Du Hạo Hiên .
Thân hình cao lớn sánh đôi cùng bộ dáng gợi cảm thật là một sự kết hợp hoàn hảo.
Chỉ mới mấy ngày không gặp , anh đã có thể tìm được niềm vui mới .
Trong lòng Hạ Tiêu Uyển không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót .
----
Điềm Giai Kỳ không ngại ngùng kiễng chân hôn lên môi Du Hạo Hiên một cái rồi ngọt ngào nói .
- Hạo Hiên nhớ về sớm nha ! Tối nay em chờ anh đó !
Du Hạo Hiên liếc mắt nhìn thấy Hạ Tiêu Uyển ngồi ở trong phòng khách .
Bên môi khẽ cong cong , dấy lên một tia băng lãnh .
- Nhớ nghỉ sớm ! Tối anh sẽ sắp xếp về với em .
Du Hạo Hiên cúi người hôn lên mái tóc dài đen bóng của ả .
Anh sửa lại áo khoác , rồi xoay người đi ra ngoài .
Một câu hỏi thăm Hạ Tiêu Uyển cũng không có .
------
Nhìn bóng lưng Du Hạo Hiên dần biến mất .
Điềm Giai Kỳ cầm theo một đống túi lớn nhỏ của các nhãn hàng thời trang nổi tiếng .
Nghênh ngang ngồi xuống trước mặt Hạ Tiêu Uyển .
- Cô Hạ đây cũng thật là ti tiện . Hạo Hiên đã chán ghét cô như vậy mà cô còn mặt dày không chịu rời đi sao.
Hạ Tiêu Uyển làm như không nghe không thấy .
Đứng dậy chuẩn bị rời đi .
Điềm Giai Kỳ bị bộ dạng cao ngạo của Hạ Tiêu Uyển làm cho tức giận .
Ả cầm cốc nước trà lạnh trên bàn hất thẳng vào mặt Hạ Tiêu Uyển .
Nước chảy ướt mặt của cô , thấm một phần vạt áo phía trước .
Một màn nhục nhã như vậy đều được đám người giúp việc chứng kiến .
Bọn họ tất nhiên biết gần đây Du thiếu không còn yêu thương chiều chuộng Hạ Tiêu Uyển nữa .
Nên chỉ dám đứng nhìn không một ai dám can ngăn hay lên tiếng .
Hạ Tiêu Uyển vô cùng chật vật vuốt nước trên mặt xuống , trong mắt chỉ còn lại sự u ám lạnh lẽo .
- Điềm Giai Kỳ lần này tôi sẽ xem như bị chó cắn một cái . Nếu như cô còn cố ý tìm tôi sinh sự thì đừng trách tôi ăn miếng trả miếng .
Hạ Tiêu Uyển nói xong ung dung đi lên tầng trên .
Bỏ lại Điềm Giai Kỳ tức tối tới mức hít thở không thông .
Ả đem toàn bộ đồ trên bàn ném xuống đất .
Hạ Tiêu Uyển con tiện nhân ! Để tao chống mắt lên xem mày còn có thể hống hách được bao lâu .
------
Vừa bước chân vào phòng , cả người Hạ Tiêu Uyển mềm nhũn .
Dạ dày ngày một khó chịu . Trong cuống họng truyền đến một trận buồn nôn .
Cô không nhịn được mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh liên tục nôn khan .
Dạo gần đây khẩu vị của cô ngày càng tệ . Ngoài trừ cháo ra cũng không muốn ăn thêm gì khác .
Có những món chỉ cần ngửi thôi đã không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo .
Hạ Tiêu Uyển mặc định bản thân ăn uống thất thường nên bị đau bao tử.
Không hề nghĩ kinh nguyệt của cô đã lâu rồi cũng không thấy tới .
Sau một trận nôn kịch liệt Hạ Tiêu Uyển ôm bụng dựa vào tường dần dần thiếp đi trong mệt mỏi .
------
Ở bên dưới đại sảnh một đám người giúp việc xúm nhau bàn tán xôn xao .
- Mọi người có để ý sắc mặt Hạ tiểu thư ngày càng xanh xao không .
- Hôm trước tôi nấu món canh cá cô ấy còn nôn khan nữa .
- Đúng rồi . Bộ dạng rất giống phụ nữ mang thai đó .
- Tôi nghĩ chắc chắn là mang thai rồi . Tôi từng sinh qua bốn đứa nhỏ nên nhìn là biết ngay .
- Thôi tốt nhất đừng có ở đây mà suy đoán lung tung . Để Điềm tiểu thư biết là sẽ bị đuổi việc đó .
Nhìn thấy Điềm Giai Kỳ đang đứng ở phía sau .
Cả đám ngượng ngùng giải tán người nào làm việc nấy .
Sắc mặt ả trắng bệch , bàn tay nắm chặt móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay rướm máu .
Du Hạo Hiên vừa mới quan tâm tới ả một chút . Không thể để con tiện nhân Hạ Tiêu Uyển cướp đi Hạo Hiên một lần nào nữa .
Sự dịu dàng của Hạo Hiên chỉ giành cho ả mãi mãi không thể san sẻ cho bất kì người phụ nữ nào khác .
------
Ở bên trong nhà kho ở cuối khu vườn bên trong biệt thự .
Điềm Giai Kỳ ngồi trên ghế gỗ , ngắm nhìn bộ móng được sơn đỏ chói .
Ở trước mặt ả là một cô gái mặc quần áo người hầu .
Cô ta đang quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy .
- Tiểu Khả ... Tôi nghe nói mẹ cô đang cần tiền phẫu thuật đúng không ?
Tiểu Khả sửng sốt , hỏi .
- Điềm tiểu thư ? Tại sao tiểu thư lại biết chuyện mẹ của tôi ?
Điềm Giai Kỳ mỉm cười lạnh , lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy bạc .
- Tôi muốn nhờ cô một việc ?!!
Tiểu Khả dè dặt nói : - Điềm tiểu thư cô là có ý gì ??
Ả lấy thêm một bình thuốc nhỏ đặt xuống trước mặt Tiểu Khả .
- Tôi biết cô rất thân với Hạ Tiêu Uyển ... Chỉ cần cô bỏ một ít thuốc vào trong thức ăn của cô ta .. 500 vạn này sẽ thuộc về cô ...
Tiểu Khả kịch liệt lắc đầu ... Luôn miệng từ chối ...
- Không được ! Hạ tiểu thư đối rất tốt với tôi ... Tôi không thể làm hại cô ấy ..
Điềm Giai Kỳ cười lạnh một tiếng , cất giọng dụ dỗ .
- Tiểu Khả tôi biết cô là một đứa con hiếu thảo ... Chẳng lẽ cô nỡ đứng nhìn mẹ cô chết trong đau đớn sao ?
Một câu nói đánh trúng nhược điểm của Tiểu Khả , khiến cô ta không khỏi phân vân ...
Cuối cùng cô ta siết chặt tay , run rẩy cầm lọ thuốc nhét vào trong túi áo , lắp bắp nói ...
- Tôi đồng ý ...
------
Nhìn Tiểu Khả hèn mọn rời đi , Điềm Giai Kỳ nhìn về phía căn phòng sáng đèn ở bên trên .
Hạ Tiêu Uyển mày đừng trách tao ... Có trách thì trách bản thân mày dám đối đầu với tao ...
Chỉ cần mày chết đi ... Hạo Hiên mới có thể toàn tâm toàn ý yêu thương tao ...
Ánh mắt ả ngập tràn sát khí , khoé môi nhếch lên nở nụ cười tàn nhẫn .
[ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top