Chương 11 : Đừng rời xa tôi có được không

[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn ]

Chương 11 :

.....
Hắn ta đưa bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên dấu ấn hình hoa hồng ở phía trước ngực Hạ Tiêu Uyển .

....
Mười tám năm trước ..

Tổ chức sát thủ X là một thế lực rất nổi tiếng trong giới hắc đạo ..
Mà sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng là một người phụ nữ .

Hạ Tiêu Nguyệt ...

Cô ta được mệnh danh là nữ sát thủ quỷ quyệt , từ ngày gia nhập tổ chức chưa từng có nhiệm vụ nào thất bại .

Đến cuối cùng cô ta lại đem lòng yêu chính người đàn ông mình phải ám sát .
Phản bội lại tổ chức là điều cấm kị lớn nhất .
Cô ta cùng người đàn ông kia bỏ trốn , vài năm sau sinh ra một bé gái ..

Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc , nào ngờ một đêm mưa gió .
Hạ Gia rơi vào cảnh diệt tộc , một nhà bốn người dùi mình vào biển lửa ..
Mà kẻ đứng đằng sau ra tay tới tận bây giờ vẫn chưa tra ra được .

Sau khi Hạ Gia gặp nạn , toàn bộ gia sản được Du Thị thu mua , rồi dần dần biến thành một trong các cổ phần của nhà họ Du ..
.
.
Đôi mắt màu hổ phách lóe lên một tia sắc lạnh , khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười giảo hoạt .

Nếu cô ta thật sự là con gái của Hạ Tiêu Nguyệt .
Là đứa trẻ năm đó mất tích ...

Thì cô ta chính là con chốt thí mạng tốt nhất để đối phó với Du Hạo Hiên ....

...
Trong căn phòng tối , một tên thuộc hạ của hắn ta chạy từ bên ngoài vào .

" Lão đại , Du Hạo Hiên đã tìm được chỗ của chúng ta . "

" Bên ngoài đã bị người của hắn bao vây "

" Vâng ... ! Có cần thuộc hạ điều thêm cứu viện "
Tên thuộc hạ mặc áo đen cung kính hỏi .

" Không cần ! Tất cả rút lui " ...
Hắn nhìn cô gái nhỏ vô lực nằm dưới đất , lạnh lùng nói .

Ha ... Hắn đã chuẩn bị sẵn một món quà thú vị cho Du Hạo Hiên rồi .

Để hắn ta trải nghiệm cảm giác bị chính người mình yêu thương nhất giết chết ....
Nghĩ thôi đã thấy sảng khoái ..

Hắn bật cười ... Tiếng cười trong đêm tối tựa như tiếng vọng ra từ trong tu la địa ngục .

.....
Một lúc sau mọi thứ chìm vào trong yên tĩnh ..

Du Hạo Hiên đạp cửa phòng đi vào , lúc này ở bên trong Hạ Tiêu Uyển đang nằm ở dưới nền đất .
Một nửa khuôn mặt sưng đỏ , khoé môi còn đọng lại một vệt máu khô .

Du Hạo Hiên lập tức chạy đến , đỡ cô vào lòng .
Anh tháo chiếc khăn bịt mắt của cô xuống , thân thể cô khẽ run rẩy giọng nói cũng trở nên đứt quãng .

" Du ... Du Hạo Hiên là anh à ! "

Nhìn bộ dáng yếu đuối của cô bây giờ , trong lòng anh không khỏi xót xa .

" Là tôi ... Xin lỗi đã làm cô sợ "

" Ai bảo với anh là tôi sợ .. " ... Hạ Tiêu Uyển khịt mũi một cái , vành mắt cũng trở nên đỏ ửng nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã .

" Thật không sợ ? Thế sao lại khóc ? "

" Tôi đói có được không ?! "

Du Hạo Hiên cũng không nỡ giận , dịu dàng như rót mật vào tai cô .

" Ngoan .. ! Chút nữa về tôi sẽ tìm đầu bếp số 1 ở Itanbul làm cho cô ăn "

Hạ Tiêu Uyển ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang nâng eo ôm cô vào lòng .

Anh ta lúc nào cũng xuất hiện với bộ dạng cao ngạo giờ phút này áo sơ mi trên người nhàu nhĩ xắn lên một cách tùy tiện , mái tóc cũng hơi rối vài sợi rơi lòa xòa trước trán .

Nhưng trái lại cảm giác anh mang lại cho cô bây giờ lại rất an toàn , rất ấm áp .

...
Du Hạo Hiên đưa cô về khách sạn, ngoài trừ vết thương trên mặt ra những chỗ khác đều không sao .

Anh giúp cô bôi thuốc mỡ giúp giảm sưng .
Sau khi xác định không còn việc gì nữa mới an tâm nằm xuống bên cạnh cô .

" Hết thời gian một tháng cô thật sự sẽ rời khỏi tôi sao ... "

Giọng nói của Du Hạo Hiên khàn khàn , mang theo chút cảm giác cô đơn .

" Tất nhiên rồi ... Tôi còn phải trở về cô nhi viện giúp viện trưởng chăm sóc bọn trẻ nữa "

Hạ Tiêu Uyển gật đầu , trả lời theo quán tính .

Đáy mắt Du Hạo Hiên lóe lên một tia thất vọng .
Anh nằm ở phía sau cô , cánh tay thon dài đem cô dịu dàng xoay lại .

Nụ hôn nhanh chóng rơi xuống đôi môi mềm mại của Hạ Tiêu Uyển .
Anh cắn nhẹ cánh môi của cô một cái , hận bản thân không thể đem cô nuốt chửng vào bụng .
Như thế vĩnh viễn cô cũng không thể rời xa anh .

Du Hạo Hiên nâng mặt cô lên nói :
" Tiểu Uyển ở lại bên cạnh tôi có được không ? "

Từ khi cô xuất hiện đã mang đến một tia ánh sáng chiếu rọi cuộc sống tăm tối của anh .

Anh thật sự sợ ... Sợ một ngày mất đi cô ... Giống như ngày hôm nay khi nghe cô bị bắt cóc anh đã sợ hãi đến mức nào .
Điên cuồng tìm cô đến mức nào .

Chỉ có cô mới phá đi phòng tuyến trong lòng của anh ...
Vậy thì làm sao anh có thể để cô rời xa anh được ...

[ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh