Chương 1 : Hạ Gia
[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn .. ! ]
#1
*****************
Mười tám năm trước ...
Cả tòa biệt thự lộng lẫy ngập trong biển lửa ...
Ngọn lửa như một con rồng đỏ há miệng nuốt chửng tất cả vào bụng ..
.
.
Phía bên trong , khói trắng xóa một mảnh làm cho con người hít thở cũng không thông .
Một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch đang ngã sóng soài trên mặt đất .
Mái tóc đen rối tung thấm đẫm nước mắt mà bết lại .
" Trả đứa bé lại cho tôi " ... Giọng cô ta thì thào , lạc đi vì hít quá nhiều khói .
Mà lúc này , hơn mười người đàn ông vận y phục đen đứng xếp hàng hai bên , không hề động đậy .
Cô ta ôm bụng bò đến bên chân người đàn ông đứng ở giữa .
Người này vận bộ vest đen , trên gương mặt lạnh lẽo không tỏ ra chút cảm xúc thương xót hay rung động .
" Cầu xin anh hãy trả con tôi lại cho tôi " ...
Cô ta lúc này đã không giữ được bình tĩnh , nắm chặt lấy tay người đàn ông .
" Người sắp chết rồi ... Còn muốn giữ đứa bé lại làm vì nữa " ...
Giọng nói của ông ta đều đều nhưng không thể nào che giấu được sát ý .
.
.
" Ha ha ha ... "
Cô ta bỗng dưng bật cười lớn , mặt ngửa lên để mặc nước mắt rơi xuống như mưa .
" Tôi cả đời bán mạng cho các người ... Đến cuối cùng lại bị các người đuổi cùng giết tận .. "
Cô ta vừa nói vừa cắn chặt đôi môi đến ứa máu . Trong đôi mắt trong vắt chỉ còn lại sự căm hận .
.
.
Người đàn ông nghe xong , khoé môi khẽ nhếch lên như đang cười .
Ngón tay thon dài khẽ xoa xoa lên gò má của cô ta .
" Hạ Tiêu Nguyệt ... Vĩnh biệt "
Nói xong liền thong dong cùng một đám thuộc hạ ung dung rời khỏi .
.
.
Tiếp theo đó ngọn lửa hung hãn thêu rụi tất cả .
Tiếng kêu gào thảm thiết cũng dần dần im bặt . Chỉ còn tiếng tí tách của lửa cháy .
.
.
Một lúc sau , một tên mặc đồ đen từ xa chạy đến cúi đầu cung kính nói :
" Lão đại ... Đứa trẻ đó đã được một người đàn ông lạ mặt cứu đi "
" Một lũ ăn hại .. Lặp tức cho người truy đuổi nhất định phải tìm được tung tích của đứa nhỏ "
.
.
.
Mười tám năm sau ..
Buổi sáng tại sân bay Kinh Bắc , ở cửa ra vào đông nghẹt phóng viên .
Phía bên trong một người đàn ông vận một chiếc áo sơ mi đen cổ tay áo được cuộn lên cẩu thả .
Nét mặt dù hơi mệt mỏi nhưng thần khí vẫn vô cùng sắc bén .
Vừa thấy bóng người đàn ông đó bước tới , đám phóng viên ào ào lên như ong vỡ tổ .
" Du tổng tại sao ngài lại bỏ hết công việc ở Las Vegas để về nước liệu có phải là để cầu hôn đại minh tinh Điềm Giai Kỳ không ạ "
" Du tổng có thể tiết lộ địa điểm tổ chức lễ đính hôn cho chúng tôi được không "
" Lần này ngài về nước có phải để rước mỹ nữ về dinh không ? "
Đám phóng viên liên tục đặt câu hỏi , mà sắc mặt của người đàn ông ngày càng kém , lộ rõ vẻ không vui .
Lúc này , từ đâu xuất hiện gần hai mươi người mặc âu phục đen cản đám phóng viên không để bọn họ tiến lại gần .
Phía trước sân bay đã đậu sẵn một chiếc xe màu đen .
.
.
Trong xe .
Một giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên .
" Du Hạo Hiên xem ra lần này cậu về nước đuợc nhiều người chào đón ghê nha "
Du Hạo Hiên nhắm mắt dưỡng thần không thèm để ý tới .
Người đàn ông tóc vàng bên cạnh , làm một bộ dạng đau khổ .
" Cậu có thể quan tâm tới tớ một chút không . Tớ thật nhớ cậu muốn chết rồi đây này "
" Lăng Việt Trạch một là cậu im miệng hai là lặp tức lăn xuống xe "
Lăng Việt Trạch khoé miệng cứng đờ , trên trán có thêm mấy cái vạch đen sì .
" Được rồi , vậy lần này cậu về nước là có việc gì ?"
" Tìm phụ nữ ! " Du Hạo Hiên lạnh nhạt trả lời .
Khuôn mặt của Lăng Việt Trạch lộ ra vẻ vô cùng sửng sốt nhưng không dám hỏi tiếp .
Cái tên này chắc chắn sẽ không nương tay mà đuổi anh xuống xe mất .
Đúng là xui xẻo mới gặp phải tên bạn thân phúc hắc như Du Hạo Hiên .
.
.
.
Cô Nhi Viện Thân Ái
" Á á á á "
Một tiếng thét vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh .
" Hạ Tiêu Uyển có phải cậu ăn hết hai bát cháo một bát chè đậu đỏ của mình không ? "
Hạ Tiêu Uyển thấy Thanh Di tay cầm ba cái bát không hùng hổ xông tới thì thè lưỡi , kéo chăn trùm lại kín mít .
" Mình chỉ ăn có một ít thôi mà "
Thanh Di chỉ tay về phía cô gái nhỏ đang cuộn chặt mình trong chăn tựa như con sâu nhỏ tức giận nói .
" Không phải cậu nói cậu đang giảm cân à ? Cậu ăn ngay cả một hạt gạo cũng không còn !! Tiểu Uyển cậu còn có liêm sĩ nữa không ! "
Hạ Tiêu Uyển lú cái đầu nhỏ ra lắc lắc hai cái .
" Chỉ cần có thức ăn thôi liêm sỉ mình không cần "
[ CÒN TIẾP ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top