Chương 9
Màn đêm đen an tĩnh nhanh chóng trôi đi, nhường chỗ cho mặt trời thả ánh sáng xuống thành phố. Vài giọt nắng bình minh chen chúc qua khe cửa sổ chật hẹp mà hằn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thuỷ Tiên được Nhật Hà ôm vào lòng, đôi mắt đen láy mệt mỏi chớp chớp. Nắng sáng sao, đây là thứ em thích nhất, nó đẹp hơn bất cứ thời điểm nào trong ngày.
Em hào hứng di chuyển bàn tay đến gò má Nhật Hà, dịu dàng đánh thức cô.
"Hà ơi, dậy. Trời sáng rồi. Dậy đi tập thể dục với em."
Âm thanh trong trẻo chầm chậm thỏ thẻ bên tai, cô uể oải mở mắt.
"Còn sớm mà. Ngủ thêm xíu nữa đi bé. Nguyên tháng dậy sớm chưa đủ hả." - giọng điệu lười nhác của cô thành công vẽ lên nụ cười trên môi em.
"Bình thường chị dậy sớm lắm mà. Nay dậy thêm bữa nữa đi." - em không ngớt lời năn nỉ con người lười biếng kia.
"Cho chị ngủ thêm xí đi mà. Tối hôm qua ra phòng khách chị có ngủ được giấc nào ra hồn đâu." - cô cất giọng nói nhừa nhựa. Đôi tay thả lỏng vội cử động tìm đến tay em. Cô gối đầu lên bàn tay thon thả mềm mại của em, bàn tay chỉ dành riêng cho cô.
"Chị không đi thì thôi. Em đi một mình." - em giận dỗi rụt tay về, liếc hờn con người đang cuộn mình trong chăn kia rồi bỏ vào nhà vệ sinh.
Thuỷ Tiên ngâm mình trong bồn tắm, em nhắm mắt, để tâm tư vùng vẫy theo dòng nước mát.
"Hà ơi, chị có thấy cái bra thể thao của em đâu không?" - xả hết nước trong bồn, em cầm khăn lau cơ thể, nói vọng ra ngoài.
Nhật Hà ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ cũng bỗng chốc biến mất.
"Cái gì? Em mặc bra ra ngoài tập hả?"
"Đi tập thì mặc đồ tập chứ mặc gì?"
"Sáng sớm, ở ngoài nhiều người lắm.
Em mặc cho ai ngắm?"
"Em mặc chứ có phải chị mặc đâu mà chị phản ứng dữ vậy?"
"Không được. Chị đi với em. Đợi chị xíu."
Thuỷ Tiên thu hết dáng vẻ ghen tuông đáng yêu của Nhật Hà vào tầm mắt, em thầm cười.
"Trẻ con."
...
"Em mặc áo khoác vô đi." - Nhật Hà chạy bộ cạnh Thuỷ Tiên, ánh mắt cô hừng hực lửa giận nhìn vòng eo thon gọn không gì che chắn của em.
"Ủa, Hà. Em đang tập thể dục mà chị." - em lắc đầu nhìn cô, "ghen quá hoá rồ" là đây nè. Em chẳng buồn để tâm đến những lời nói đó, một mạch chạy về phía trước, để lại cô nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.
Sau buổi chạy bộ sáng sớm, hai cô gái cùng trở về nhà chung. Thuỷ Tiên đi trước Nhật Hà, em thoăn thoắt từng bước. Cô theo sau em, cô gắng lê đôi chân mỏi rã rời.
"Nè nè. Đợi chị với. Em đi gì nhanh vậy?."
"Ai mượn bình thường chị không siêng năng tập thể dục. Chạy một buổi thôi mà thở lên thở xuống." - em nhìn con người khó khăn di chuyển kia liền tiến đến một tay dìu dắt.
"Chị già rồi em ơi." - Nhật Hà lợi dụng nắm chặt lấy tay Thuỷ Tiên, kéo em lại gần mình hơn.
...
Cánh cửa căn hộ bật mở, cô và em đã trở về. Vừa bước vào nhà, hương thơm thức ăn từ nhà bếp xông thẳng vào cánh mũi của hai cô gái.
"Ủa. Hai bạn nấu món gì thơm dợ?" - Nhật Hà giở chất giọng nham nhở nói với vào hai cô gái đang loay hoay xào nấu thứ gì đó.
"Có ăn hay không thì bảo." - Thảo Nhi nói vọng ra.
"Ăn chứ. Đương nhiên là ăn rồi. Hai phần nha hihi. Cảm ơn hai bấy bề."
Nói rồi, cô nắm tay em kéo vào phòng.
"Em tắm trước đi."
...
"Nãy quản lí thí sinh có qua đây thông báo. Tối nay tập trung tại sảnh, mở tiệc đóng máy." - Bảo Ngọc nghiêm túc nhìn ba người còn lại.
"Ui cha. Có thuốc chống xỉn không cho tao xin miếng? Chuyến này căng à."
"Chị đàng hoàng lên xíu được không?" - Thuỷ Tiên liếc nhẹ nhìn Nhật Hà, chẳng hiểu sao từ ngày quen nhau đến giờ em càng ngày càng thấy cô trẻ con.
"Mấy giờ có mặt vậy chị?" - em chẳng buồn để ý đến con người ngốc nghếch đang trề môi tỏ vẻ giận dỗi kia, quay sang nhìn Bảo Ngọc thắc mắc hỏi.
"6 giờ."
*********
"Hôm nay không say không về nha mấy đứa." - các anh chị trong đoàn phim dường như rất phấn khích với việc chuốc say thí sinh.
Bốn cô gái đã chọn chỗ ngồi ở một góc trong sảnh những vẫn không tài nào thoát được. Từng ly rượu đỏ chói được nâng lên, tạo thành âm thanh chói tai của những vật thuỷ tinh va vào nhau.
Nhận thấy biểu hiện không được ổn của Thuỷ Tiên, Nhật Hà vội đứng dậy nắm tay em bước vào nhà vệ sinh.
"Em có sao không?" - cô vỗ nhẹ vào lưng em nhằm ổn định lại nhịp thở của người kia.
"Em không sao. Chỉ là không uống được nhiều chất cồn. Mỗi lần quá chén là em đều bị vậy."
"Em không quá mệt đâu. Vẫn còn ra ngoài chơi với mọi người được." - Thuỷ Tiên xoa xoa vai Nhật Hà nhằm trấn an cô.
"Vậy em rửa mặt cái đi. Nhớ nha, mệt là phải nói chị. Chị đưa em về."
"Em biết òi."
"Ngoan."
...
"Bé út ra rồi kìa. Nè, uống với chị một ly." - Ngọc Châu trên tay cầm ly rượu - thức uống Thuỷ Tiên ghét nhất trên đời - không ngừng khua nó trước mặt em.
Nhật Hà ngồi cạnh không làm gì nhưng vẫn thấy sốt ruột. Em bé của cô không uống nhiều được đâu.
"Chị Châu, em uống với. Em cũng là em út của chị nè. Hihi." - cô đứng bật dậy, trực tiếp cầm lấy ly rượu đỏ uống cạn một hơi.
"Con nhỏ này nay sung dữ bây. Tao mời em út chứ ai thèm mời cái đứa lớn xác như mày." - chị gõ cái cốc vào đầu cô.
Ngọc Châu rời đi trong phút chốc rồi lại quay về với chiếc ly ngập rượu.
"Ly đó coi như xé nháp. Tiên, uống với chị ..."
Lời chưa kịp dứt, chiếc ly thuỷ tinh đỏ thẫm trên tay chị lại bị uống sạch. Ngọc Châu bực tức quay sang nhìn Nhật Hà:
"Nhỏ này lì ta. Thôi mệt, tao không thèm chơi với hai đứa bây nữa." - chị nói rồi quay lưng bỏ đi.
Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cười xoà nhìn em.
"Ủa. Hai đứa thấy Châu đâu không?" - Hoàng Phương từ xa chạy lại gấp gáp hỏi.
"Chỉ mới đi hướng này. Có chuyện gì hả chị?" - Thuỷ Tiên tay chỉ vào quầy rượu, thắc mắc hỏi người chị đang thở hồng hộc kia.
"Nãy tụi chị có chơi trộn mấy loại rượu mạnh lại với nhau. Định dụ mấy anh quản lí thí sinh. Tự nhiên bà Châu tới, lấy hai cái ly rồi đi mất tiêu luôn."
Nhật Hà nghe xong tái xanh mặt mày, cả cơ thể cô giờ đây trở nên nóng ran khó chịu. Thuỷ Tiên bên cạnh nhìn biểu hiện của cô cũng đủ hiểu rượu đã có tác dụng rồi.
"Em với chị Hà đi trước. Mọi người ở lại chơi vui vẻ." - em vội chào tạm biệt mọi người rồi kéo cô ra bên ngoài hít thở không khí.
"Chị thấy sao rồi? Nóng lắm hả?" - hơn ai hết em hiểu rõ cảm giác choáng váng khi say tồi tệ đến mức nào.
"Chị không sao đâu. Em đừng lo. Bên kia đường có con sông nhỏ kìa. Qua đó hóng mát chơi không?" - nóng thì có nóng đó nhưng ba cái thứ cồn chết tiệt đó không đủ đánh gục cô đâu.
"10h đêm đi ngắm sông. Hay quá chị oi."
"Đi đi. Đi với chị đi mà." - Nhật Hà áp khuôn mặt đã đỏ bừng vì rượu lên bàn tay em mà nũng nịu.
"Nhưng mà chị mệt không?"
"Hong. Chị khoẻ re à. Đánh chết mấy con hổ cũng được."
"Được. Đi thì đi." - em vốn định từ chối nhưng nhìn thấy nét mặt đáng yêu đó thì lại không nỡ, đành theo sau canh chừng con người say xỉn kia.
"Ủa nè. Chị đòi đánh em hả?"
"Ủa gì. Chị làm gì đâu? Cưng em còn hong hết ai nỡ đánh em."
"Em tuổi con gì?"
"Con hổ."
"Nãy chị nói đánh chết con gì?"
"Con hổ. Hehe." - Nhật Hà dứt lời liền tức tốc bỏ chạy, để lại Thuỷ Tiên với cục tức nuốt ngược vào trong.
...
Chí choé với nhau một buổi cuối cùng cô và em cũng đến được bên kia đường - nơi dòng sông xanh mát đang ngự trị.
"Em lạnh không? Khoác áo chị đỡ đi nè." - Nhật Hà nhanh chóng cởi bỏ chiếc măng tô sậm màu khoác lên vai Thuỷ Tiên.
"Không, em không cần. Chị đang có cồn trong người dễ trúng gió lắm. Chị mặc vô lại đi."
"Vậy thì mặc chung đi."
"Mặc chung?"
Cô vội vàng mặc lại chiếc áo, rồi tiến đến ôm em từ phía sau. Cả cơ thể bé nhỏ của Thuỷ Tiên giờ đây đều lọt thõm vào lòng Nhật Hà. Em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, có hơi cay nồng vì thứ chất lỏng ban nãy, đang toả ra sau gáy mình.
"Chị thích ngắm cảnh đêm lắm hả?"
"Không. Đây là lần đầu chị ngắm nó. Chị chưa từng thử trước đây."
"Chị chưa thử? Sao lúc nãy lại đòi ra đây ngắm sông?"
"Không. Cảnh chỉ đẹp khi có em."
Thuỷ Tiên không đáp lời chị, em bận che giấu gương mặt đỏ ửng ngại ngùng sau lớp áo dày đó rồi.
"Em không thấy đêm đến cảnh vật đều đẹp hơn hả?"
"Mờ mờ ảo ảo, sao lại đẹp hơn được?"
"Vì mờ ảo nên mới đẹp."
"Có phải ai khi say cũng sẽ nói những thứ khó hiểu không?"
"Đối với em có thể khó hiểu. Nhưng chị thấy nó rất lãng mạn."
"Khung cảnh trăng thanh gió mát như này thì quá là thích hợp để..."
"Để làm gì?" - em thắc mắc xoay đầu nhìn cô.
"Có một nụ hôn."
Thủy Tiên ngại ngùng quay sang hướng khác. Nhật Hà xoay người em đối diện lại với mình. Không để em kịp suy nghĩ, cô đã nhanh chóng tấn công đôi môi đỏ mọng. Cánh môi cô điêu luyện mút mát, hút cạn lí trí người kia. Em từ khi nào cũng đã chìm đắm trong nụ hôn bất chợt của cô, môi lưỡi với nhau triền miên không dứt.
Gió đêm nhè nhẹ thổi. Đôi ta in bóng xuống làn nước trong xanh thi thoảng lại lênh tênh khẽ gợn.
=======================
End chap. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top