Chương 13

Vạt nắng ấm áp buổi đầu ngày tưng bừng nhảy nhót trên các phiến lá, ngao du cả vùng trời rộng lớn và cuối cùng đáp hạ nơi những căn phòng nhỏ nằm san sát nhau, thuận tiện đánh thức những con người đang say giấc cuộn mình trong chăn. Bình minh nơi núi đồi hoang vu nhưng đầy lãng mạn này quả thật khiến người ta mê đắm, một giây cũng chẳng muốn rời mắt. Dù có đôi chút tiếc nuối, mọi người cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt chốn "bồng lai tiên cảnh" này để tiếp tục hành trình của mình.

...

Địa điểm đầu tiên đoàn ghé đến là Làng trẻ em S.O.S Đà Lạt. Nhìn sự hồn nhiên nơi đáy mắt các em nhỏ, đâu đó khiến cho mọi người dâng lên nỗi xúc động ấm áp lạ thường. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, mấy nhóc vẫn rất ngoan ngoãn lễ phép, báo hại các cô phải cưng chiều ẵm bồng suốt cả buổi.

Nhật Hà ngồi cạnh Thuỷ Tiên, đôi tay cô và em dường như được mấy đứa nhỏ coi như ngai vàng vững chắc, chúng cứ nằm yên ở đấy mà thiếp đi, chẳng buồn về giường ngủ. Khung cảnh êm đềm, hạnh phúc tưởng chừng như một gia đình thật sự.

"Mỏi tay không?" - giọng nói cô vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

"Không. Chị lo hai đứa đang đu trên tay chị đi kìa."

"Ủa mà khoan. Em có cảm giác hình như nó nóng nóng nó ướt ướt." - Thuỷ Tiên sờ sờ cơ thể đứa nhỏ, lại nhìn vào chiếc áo đẫm một mảng nước của mình.

"Bộ vui lắm hay sao mà cười dữ vậy?" - em liếc nhìn con người đang cười ngặt nghẽo đến ôm bụng bên cạnh.

"Đi vô lấy khăn lau đi. Đưa đây chị bế cho." - cô đỡ lấy đứa bé đang ngủ trên tay em, giọng nói có phần khàn đi do trận cười nghiêng ngả vừa rồi.

Sau khi lau chùi sạch sẽ cho "cục nợ" trên tay, Nhật Hà vội đưa mấy đứa nhỏ về phòng rồi cũng nhanh chóng chạy đến chỗ em.

"Có cần chị giúp gì không?"

"Không cần, em giải quyết xong hết rồi. Mà mấy đứa nhỏ đâu?"

"Tụi nó buồn ngủ, chị đưa tụi nó vô phòng rồi."

"Mà nhìn mấy đứa nhỏ tội quá ha. Dễ thương như vầy mà ai nỡ bỏ vậy trời?" - Thuỷ Tiên bĩu môi hướng về mấy thân ảnh bé xí đang chạy giỡn giữa sân.

"Thấy dễ thương thì bắt một đứa về nuôi đi."

"Nếu được thì em đã bắt rồi."

"Muốn bị nó "lái lầm" lên người nữa hay sao mà còn đòi bắt về nuôi?" - Nhật Hà bấu hai tay vào nhau ngăn bản thân phì cười.

"Nè. Đừng có chọc em nữa." - Thuỷ Tiên tức giận đánh mạnh vào vai cô, con người này có thể bớt cà rỡn được không?

"Tự nhiên nghĩ tới cái muốn có con ghê."

Cô đang uống nước cũng bị câu nói bâng quơ của em chọc đến ho sặc sụa.

"Đang đi thi hoa hậu cái muốn có con. Chị chịu em luôn."

"Chị hỏng biết giỡn hả?"

"Ừ, giỡn vui. 10 điểm."

Chỉ là câu nói bông đùa nhưng nó thật sự khiến em phải để tâm đến. Không biết mai mốt chuyện mình sẽ như thế nào?

"À mà Hà nè."

"Hửm. Chị nghe. Tự nhiên cái nghiêm túc vậy trời. Sợ nha."

"Chị có định sau khi thi xong sẽ làm gì không?"

"Không biết nữa. Nếu hên hên được vô top 3 thì ở đây tới hết nhiệm kỳ, còn xui xui ra chuồng gà thì ..."

"Thì sao?" - em khẩn trương nhìn cô, chân mày nhíu lại trông căng thẳng lắm.

"Chị chưa tính tới."

"Vậy là chị nghĩ chị vô nổi top 3 hả?" - Thuỷ Tiên nhếch mép nhìn cô, điệu bộ khinh khỉnh nhưng lại đáng yêu hết nấc.

"Xía. Sao không? Chị có niềm tin vững chắc lắm á."

Đôi gà bông cứ thế ê a qua lại cả buổi, đến độ nắng đã lên từ lúc nào cũng không hay. Khi nhìn lại đồng hồ, cô và em mới giật mình nhận ra đã 2 tiếng trôi qua, đã đến lúc phải đi tiếp rồi.

...

"Chị, chiều nay đi ăn không?" - Thuỷ Tiên lay lay bàn tay người đang say sưa nằm ngủ trên giường.

"Em muốn ăn gì?" - chất giọng lười nhác vang lên.

"Quán của em, đừng nói với em chị không biết nha."

"Biết biết biết." - Nhật Hà trả lời em trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm tịt.

"Vậy em rủ thêm mọi người luôn nha."

"Ừ, được được, em muốn sao cũng được. Chiều nay đi ăn. Còn bây giờ, ngoan, ngủ đi. Ha." - cô cẩu thả xoa xoa đầu em.

"Rối tóc em." - em cằn nhằn đánh vào bàn tay đang làm loạn trên đầu mình.

...

Sau bữa tối ăn uống no say, cô và em nhanh chóng tạm biệt mọi người tách đoàn đi riêng.

Đà Lạt về đêm, vì ở miền cao nên trăng nhìn rõ mồn một. Ở dưới vầng sáng vàng óng đó, hai thân ảnh nằm cạnh nhau trên gác mái của một toà nhà cao tầng cũ kĩ. Lãng mạn nhưng lại ưu tư khó tả.

"Hồi sáng em hỏi chị, sau khi thi xong chị định làm gì?"

"Chị có câu trả lời rồi?"

"Hồi trưa mẹ chị có nhắn, nói hồ sơ của chị giải quyết xong rồi. Nếu muốn, có thể lập tức được bảo lãnh qua đó. Ở bên đó, công việc tốt hơn, cuộc sống tốt hơn. Nhưng chị vẫn chưa có quyết định, sẽ đi hay không." - giọng nói nhỏ nhẹ cứ đều đều vang lên bên tai Thuỷ Tiên, một khúc nhạc du dương nhưng não nề khôn xiết.

Sau câu nói đượm màu buồn bã kia được thốt lên, chẳng ai buồn mở lời nữa. Không gian yên ắng đã gần như bao phủ cả khu phố, cô và em cứ nằm đấy, mặc trời mặc đất.

Từ trên cao nhìn xuống, dưới đường chỉ còn lập loè vài ánh đèn hiu hắt.

"Đèn tắt rồi, về thôi em." - Nhật Hà vẫn dùng giọng nói nhẹ tênh đó, nhưng từng lời nói được cất lên ra là mỗi vết cứa nơi ngực trái của em.

"Trước sau gì cũng phải nói mà, sớm hơn một chút không sao?"

"Chị không hiểu. Em đừng nói nữa được không?" - cô kích động bịt lấy hai tai, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống.

"Chị bắt em phải xa chị lúc đó hả? Hiện tại, nhân lúc em còn chưa lún sâu vô cái tình cảm chết tiệt này, cứ tìm đại một cái cớ trên trời dưới đất đi Hà. Làm ơn." - giọng em lạc đi, cố gắng kiềm nén âm thanh nức nở lọt ra ngoài.

"Em thật sự muốn chia tay?" - cô ngước nhìn em, như thể đây là lần cuối được gặp mặt.

"Còn cách nào khác sao?" - em hết nhịn được rồi, em lại một lần nữa đạp đổ hàng phòng vệ cuối cùng trước cô rồi.

...

Dưới ánh sáng ít ỏi từ những ngọn đèn khuya cùng vầng trăng trên cao vành vạnh, cô và em rảo bước bên nhau. Chỉ đơn giản là những bước chân rải dọc trên nền đất, không có những câu bông đùa thường ngày, cũng chẳng có những cái đan tay thân mật.

Về đến khách sạn cũng là chuyện của 12 giờ đêm.

Dù trải qua một ngày dài làm việc đến mệt lã người, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai chợp mắt được. Làm sao có thể say giấc như mọi ngày khi bên cạnh chỉ là mảng nệm giường trống trải? Làm sao có thể bỏ mặc cảm xúc ngổn ngang trong lòng mà chìm vào giấc ngủ?

Nhật Hà ngồi trước cửa sổ tâm sự với ánh trăng cùng vài lon bia lăn lộn dưới đất. Hy vọng hơi men cay nồng này có thể ru cô vào giấc, dẫu đó là cách tệ nhất để thôi nghĩ đến người cô yêu. Cô tựa mình vào vách tường, nước mắt cố giấu trong lòng giờ đây cứ chực trào tuôn ra sau khi lon bia cuối cùng trở nên rỗng tuếch. Cứ thế, cô dần thiếp đi trong cơn say khướt đến mệt mỏi.

Về phần em, mọi thứ cũng chẳng khá khẩm gì hơn, khi chiếc gối kê đầu đã ướt mèm, nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi khi em lại nghĩ đến người đó. Thủy Tiên chẳng biết đêm đó đã khóc bao lâu, chỉ biết khi em nhắm mắt lại thì trái tim đã đau đến mức không còn từ ngữ nào diễn tả được nữa.

...

"Trời ơi, hôm qua ai đánh bầm hai con mắt của mày hả?" - Bảo Ngọc nâng gương mặt cô lên mà ngắm nghía.

"Quậy quài đi á. Hôm qua coi phim ma, tối ngủ không được thôi." - Nhật Hà gạt bàn tay đang chọt chọt vào cằm mình.

"Không phải nha, tao nghe có cái mùi gì nồng lắm. Giống như bia hay rượu gì ở đâu đây nè."

"Mày nghe lộn rồi đó, né qua một bên cho tao đi ra xe." - cô quẳng lại câu nói rồi trực tiếp bỏ đi, không thèm đoái hoài gì tới con người đang hoang mang kia.

"Mày không thấy gì lạ hả?" - Bảo Ngọc thì thầm với người đang say sưa bấm điện thoại kế bên.

"Hả? Lạ gì? Ai biết." - Thảo Nhi thôi không chú tâm vào màn hình.

"Hồi sáng này, con Tiên cũng bị thâm mắt y chang. Hỏng lẽ tụi nó rủ nhau coi phim ma? Mà bình thường mình rủ, nó có bao giờ coi đâu." - ánh mắt nàng đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

...

"Ủa ngộ ha. Mắc cái giống gì dành chỗ của tao?" - Bảo Ngọc đanh đá nhìn người đang ngồi cạnh Thảo Nhi của nàng.

"Thôi, cho tao xin ngồi đây một bữa. Năn nỉ."

"Mày coi chừng tao á." - nàng liếc cô, điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn con người ta.

Không được ngồi kế bồ, Bảo Ngọc hậm hực ngồi xuống cạnh em.

"Hai bây cãi nhau hả?" - nàng nhỏ giọng hỏi.

"Em ... không biết."

"Một là có, hai là không. Sao lại không biết?"

"Chắc là một."

Âm giọng nhè nhẹ vang lên, ngắn gọn nhưng đủ để Bảo Ngọc hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói.

"Ừ." - cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua, chẳng ai thèm nói với ai câu nào nữa.

Trời mưa lất phất, nhẹ nhưng buồn. Không gian im ắng nay càng lạnh lẽo hơn.

==========================

End chap. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top