Chương 242: Thật tốt
Mấy nữ sinh liếc nhìn nhau, không hiểu nhưng vẫn gật đầu, trong đó còn có một người nói luôn cả tên phim.
"À." Hạ Hàn Xuyên lần nữa quay về chỗ, chờ người khách phía trước mua xong, hắn liền nói với nhân viên bán vé: "Bộ 'Người nhện' còn thưa bao nhiêu vé? Tôi mua hết."
"Cái... cái gì?" Nhân viên bán vé lắp bắp.
Hạ Hàn Xuyên trong tiếng bàn luận của mọi người lặp lại lần nữa, "Tôi bao hết, mời mọi người vào xem miễn phí."
Hắn quay đầu lại, chỉ vào vị trí của đám nữ sinh, "Ngoài trừ mấy bạn học sinh nói xấu bạn gái tôi ra, thì những người còn lại đều có thể vào xem thoải mái."
Mấy nữ sinh kia vừa nghe liền ngây ngốc, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn, còn những người xếp phía sau thì vô cùng vui vẻ đi vào rạp.
"Hạ... Hạ tiên sinh, anh không thể làm vậy được." Một nữ sinh trong đó đỏ mặt nói.
Hạ Hàn Xuyên không trả lời, chỉ nhìn về phía nhân viên bán vé: "Ở đây có quy định không thể bao toàn bộ vé sao?"
Nhân viên bán vé vẫn còn đang hoảng loạn, ngây ngốc đáp: "Không có!"
"Vậy chỗ này có quy định không thể mời người khác xem phim sao?" Hạ Hàn Xuyên lại hỏi.
Nhân viên bán vé lắc đầu.
"Tôi làm vậy là đúng với quy định." Hạ Hàn Xuyên nhìn mấy nữ sinh đang tức đến bốc khói mà nói, rồi nắm tay dắt Hướng Vãn đi vào rạp.
Chờ sau khi bọn họ rời đi, mấy nữ sinh cũng muốn đi vào, nhưng lại bị nhân viên kiểm vé ngăn lại, "Xin lỗi, vị khách vừa rồi nói không mời các chị."
Dù cho mấy nữ sinh nói đến thế nào, nhân viên kiểm vé chỉ nói xin lỗi, cuối cùng không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể rời đi.
Bên trong rạp chiếu, bộ phim còn chưa bắt đầu, trên màn hình là quảng cáo mấy bộ phim sắp chiếu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, người đã sắp lấp đầy các ghế.
"Anh không cần phải làm thế." Hướng Vãn nói.
Tin tức đã được đăng lên, họ có thể che miệng một hai người chứ không thể che được tất cả.
Hạ Hàn Xuyên mang kinh 3D lên, che đậy đi thần sắc trong đáy mắt: "Với anh việc này là cần thiết, anh rất nhỏ nhen."
Hướng Vãn mím môi, cúi đầu không nói gì, trong lòng hỗn loạn. Giang Thanh Nhiên nếu như đã khởi tố cô, thì lệnh từ toàn án rất nhanh sẽ được gửi đến, vậy lúc đó cô phải làm sao bây giờ?
Chuyện hai năm trước là do phanh xe bị hỏng, chuyện này cảnh sát rất dễ dàng có thể điều tra ra được, theo lý mà nói vụ này nhiều nhất chỉ có thể xử lý là tai nạn ngoài ý muốn.
Nhưng bọn họ lại nói cô cố ý giết người, trong tay Giang Thanh Nhiên còn có đoạn ghi âm... Đến bây giờ nội dung đoạn ghi âm đó cô cũng chưa từng nghe qua, cũng không biết từ chỗ nào cô ta có được đoạn ghi âm đó.
"Đang lo lắng chuyện Giang Thanh Nhiên khởi tố em sao?" Hạ Hàn Xuyên quay đầu hỏi.
Lúc hắn nói chuyện hơi thở phun vào trên cổ Hướng Vãn, làm cô không được tự nhiên mà dịch sang bên cạnh một chút, không lên tiếng.
Loại cảm giác này như bị người khác nhìn thấu tâm tư, làm cô có cảm giác như cởi hết đồ đứng trước mặt hắn... Thật không thoải mái!
"Chuyện này anh sẽ xử lý." Hạ Hàn Xuyên duỗi tay, nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo nơi đuôi mắt của cô, sau khi cô né tránh thì mới đem tay thu về.
Nghe vậy, thân thể Hướng Vãn cứng đờ, trong đầu giống như đánh mạnh, nháy mắt trống rỗng.
Rất khó để hình dung được tâm trạng hiện giờ của cô, giống như khối u ác tính vẫn luôn không ngừng to lên trong người mình, đột nhiên bị người đào đi. Toàn thân nhẹ nhàng, lại có cảm giác phảng phất như đang trong giấc mộng.
Ngón tay Hướng Vãn khẽ run, quay đầu nhìn Hạ Hàn Xuyên bên cạnh. Trong khoảnh khắc này đèn đột nhiên vụt tắt, nháy mắt toàn bộ đều chìm trong bóng tối, cô không nhìn thấy rõ mặt hắn.
"Hạ..." Cô mở miệng, gióng nói mang theo chút run rẩy không cách nào không chế được.
"Có chuyện gì thì lát xem xong phim rồi lại nói." Hạ Hàn Xuyên lấy ra một chiếc mắt kinh 3D khác, đeo lên cho cô, "Mặc kệ là phát sinh chuyện gì, có anh ở đây, em không cần lo lắng gì cả."
Rõ ràng những lời này nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng trong không gian âm thanh hỗn loạn của nhân vật trong phim, Hướng Vãn vẫn nghe từng chữ vô cùng rõ ràng.
Trái tim vốn từ lâu đã tĩnh mịch của cô đột nhiên đập thật mạnh, như có ai đó cầm chùy gỗ gõ vào. Cô sờ soạng vị trí của trái tim, nhíu nhíu mày, mạnh mẽ áp xuống sự khác thường trong lòng.
Bộ phim hình như không tồi, trong phòng lúc không phải tiếng cười thì là tiếng thét chói tai, ở đoạn cao trào, có một số người không cầm được nước mắt.
Hương Vãn cũng giống như bọn họ, đeo mắt kính, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình lớn, mỗi nhân vật mỗi cảnh phim cô đều xem vô cùng rõ ràng.
Nhưng những thứ này chỉ đi vào mắt chứ không đi vào được trong đầu cô, chờ đến khi hết phim, cô hoàn toàn không nhớ nổi bộ phim nói về cái gì.
Lúc nhạc phim vang lên, trên cơ bản tất cả mọi người đều không nhúc nhích, tất cả đều đang chờ xem after credit. Hướng Vãn lại rất nhanh đứng dậy, kéo Hạ Hàn Xuyên, "Đi thôi."
Ánh mắt Hạ Hàn Xuyên dừng trên bàn tay của cô đang lôi kéo mình, khóe miệng cong lên khó phát hiện, ừ một tiếng.
Tay Hướng Vãn như bàn ủi nóng, cô đột nhiên buông lỏng ra, tâm trạng nặng nề mà rời đi. Chờ đến khi đi ra đến hành lang, cô chần chờ một chút nói, "Anh có chứng cứ để chứng mình tôi trong sạch sao?"
Hai năm.
Trong hai năm này, vụ tai nạn xe đó ép cô đến không dám ngẩng đầu.
Cô xoay người nhìn hắn, hô hấp so với bình thường dồn dập hơn một chút, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong hai năm này, cô không ngừng tự nói với chính mình, đừng để ý đến ánh mắt của người khác, đừng để ý đến ánh mắt của người khác,... Cô cho rằng mình thật sự không để ý, nhưng hiện giờ cô mới biết được, thì ra cô vẫn luôn để ý, rất để ý!
"Ừm." Hạ Hàn Xuyên nhìn cô, nói ra đáp án mà cô vừa muốn nghe vừa không dám nghe nhất, trái tim cô như bị gì đó đập vào, rất đau.
Tảng đá luôn treo trên cổ Hướng Vãn giây phút này đột nhiên rơi xuống, cô dựa vào vách tường bên cạnh, lúc này mới phát hiện chân đã sớm mềm như bông.
Thật sự có chứng cứ có thể chứng minh cô trong sạch, thật tốt!
"... Cảm ơn." Hướng Vãn rối rắm một chút, nói với Hạ Hàn Xuyên.
Hiện giờ đã 12 giờ rưỡi, vừa lúc giờ giờ ăn cơm, hai người vào một quán tôm hùm cay nhỏ.
Sau khi Hướng Vãn tìm được chỗ ngồi xuống, liền nghe thấy sau lưng có người đang xì xào về cô và Hạ Hàn Xuyên.
"Chính là cô ta, tiểu tam! Giang Thanh Nhiên đối với cô ta tốt như vậy, cô ta lại tông xe vào làm cô ấy tàn phế chân, còn làm người thứ ba, quá xấu xa."
"Hạ tổng kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì, có hôn ước với Giang Thanh Nhiên hai năm rồi, vẫn không chịu kết hôn cũng người ta, lại còn ở bên một tội phạm giết người."
Hướng Vãn nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, coi như không nghe thấy thôi. Nhưng hai người kia càng nói càng khó nghe, cô buông ly nước, quay đầu nhìn lại, bọn họ liền ngưng nói.
Cô đứng lên, đi đến trước bàn của bọn họ, nhẹ nhàng gõ lên bàn hai cái.
"Có việc gì?" Người đàn ông đeo kính vẻ mặt làm như không có gì hỏi lại.
Hướng Vãn cười cười nhưng đáy mắt lại không có nửa phần ý cười, "Hai người vừa nói đến tôi đúng không?"
----------------------------------------------------------------
03/11/2023
Mọi người vote ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top