Chương 241: Sau này, cậu sẽ càng phục tôi hơn nữa
Hạ Quang Hoạt đứng dậy, "Nói chuyện thẳng thắn không chút che giấu như thế chỉ có anh mới làm được thôi. Anh ba, em rất khâm phục anh đó."
"Sau này, cậu sẽ càng phục tôi hơn nữa." Hạ Hàn Xuyên cười cười, nói: "Hướng Vãn đang mang thai, rất nhanh đói, đã có Lý phó tổng ở đây rồi, tôi xin phép đưa Hướng Vãn đi ăn trưa trước."
Hạ Quang Hoạt cười một tiếng, "Hy vọng sau một khoảng thời gian nữa vẫn còn có thế giống như bây giờ."
"Cảm ơn cậu." Hạ Hàn Xuyên đi vào phòng nghỉ, lấy áo khoác giúp Hướng Vãn, khoác lên người cô rồi mới đưa cô đi ra ngoài.
Hạ Quang Hoạt cười nhạt, lần nữa ngồi xuống, nói với người trong văn phòng, "Phiền mọi người nhanh tay một chút, ông nội của tôi rất gấp đó."
Hướng Vãn cùng Hạ Hàn Xuyên đi ra khỏi cửa tập đoàn Hạ thị, gió lạnh thổi qua một trận, làm người thanh tỉnh không ít, cô liền hất tay hắn ra tự mình bước nhanh về phía ô tô.
"Em không nên nói dối việc mình đang mang thai." Hạ Hàn Xuyên đi theo sau lưng cô, đột nhiên nói.
Hướng Vãn vẫn tiếp tục đi về phía trước, không trả lời, chỉ là đáy mắt hiện lên sự trào phúng.
Nếu không nói dối, cô có thể chạy thoát từ trong tay Bùi Tung không? A, đại khái là video làm tình của cô sẽ lan truyền huyên náo khắp nơi.
"Em chỉ cần chờ thêm một lát, anh sẽ đến tìm em." Hạ Hàn Xuyên nói: "Em nói dối bản thân mang thai, sẽ cần vô số lời nói dối khác để bù vào."
Hướng Vãn châm chọc mà cười một tiếng, dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn: "Chờ? Hạ Hàn Xuyên, anh không tra tấn tôi, tôi đã cảm ơn anh rất nhiều rồi. Chẳng lẽ tôi lại đem tính mạng đặt vào tay của người đã đánh gãy chân của mình sao?"
Trầm mặc.
Không khí giữa hai người áp lực dị thường.
Hạ Hàn Xuyên gắt gao nắm chặt bàn tay, gân xanh trên mu bàn tay dự tợn nổi rõ, qua một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: "Ông nội không dễ bị lừa gạt như vậy, không có khả năng sẽ để yên như bây giờ,.
Sự châm chọc trên mặt Hướng Vãn tan đi, cô rũ mắt, lông mi run rẩy vài lần, không nói tiếp.
... Cô chưa nghĩ ra kế tiếp cần làm gì.
"Hạ tổng? Hướng tiểu thư?" Lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một cô gái với mái tóc ngắn gọi hai người một tiếng, rất nhanh liền chạy đến.
Hướng Vãn quay đầy nhìn cô gái, phát hiện bản thân chưa từng gặp qua người này, không đợi cô lên tiếng hỏi, lại có một đám người chạy về phía họ.
Cô nhìn thấy trong tay họ là các loại thiết bị ghi âm, microphone, cameres nhắm thẳng về phía mặt cô và Hạ Hàn Xuyên, sắc mặt liền không tốt.
_____ Gặp phóng viên không có gì là tốt cả.
Sắc mặt Hạ Hàn Xuyên vẫn như bình thường mà đứng bên cạnh cô, vẫn không có chút dao động nào đối với sự xuất hiện của phóng viên, dường như đã sớm đoán được bọn họ sẽ đến đây.
Hướng Vãn nhíu mày, xoay người muốn rời đi, nhưng vốn đã bị các phóng viên vây chặt quanh người, một bước khó rời...
"Hướng tiểu thư, Giang tiểu thư khởi tố cô tội giết người không thành, xin hỏi chuyện này có phải là sự thật không?"
"Trước kia, hai người vốn dĩ là bạn tốt, cô vì lý do gì mà lại lái xe tông vào Giang tiểu thư? Là bởi vì trành giành tình cảm của Hạ tổng sao?"
"Nghe đồn hôn ước giữa hai nhà Giang, Hạ đã bị hủy bỏ, có phải cô là kẻ thứ ba xen giữa họ hay không?"
"Hai năm trước Giang tiểu thư không khởi tố cô, hiện giờ cô lại làm tiểu tam chen chân vào chuyện tình cảm giữa cô ấy và Hạ tổng, chuyện cô lấy oán trả ơn làm sao giải thích đây?"
"Hướng Vãn, cô đã không còn là người của Hướng gia, còn lại việc ở Mộng Sở Hội một thời gian, cô cảm thấy Hạ gia sẽ đồng ý cho Hạ tổng cưới cô sao?"
Một đám phóng viên dùng ánh mắt sáng rực nhìn Hướng Vãn, đem microphone dí vào trước mặt cô, hận không thể nhét luôn vào miệng cô.
Nghe bọn họ hỏi lung tung một đống vấn đề, đồng tử của Hướng Vãn hơi co rút, tim đập vô cùng nhanh.
Giang Thanh Nhiên khởi tố mình? Nếu mình không có cách nào tự chứng minh bản thân trong sạch, có phải lần nữa mang trên mình tội danh giết người không thành bị nhốt vào tù?
"Hướng Vãn, cô không trả lời có phải là đang ngầm thừa nhận việc này là sự thật? Hai năm trước, cô bởi vì tranh giành tình cảm nên đã lái xe muốn tông chết bạn tốt của mình, phải không?" Có một phóng viên đưa microphone đến trước mặt Hướng Vãn.
Không đợi Hướng Vãn trả lời, cô ta lại hỏi thêm: "Hướng tiểu thư có thể giải thích một chút về vết thương trên mặt cô không? Có phải bởi vì cô chân đạp hai thuyền, câu dẫn Giang thiếu, bị vị hôn thê của Giang thiếu đánh... Aaaa"
Hạ Hàn Xuyên nắm lấy microphone của nữ phóng viên ném xuống đất, lạnh lùng nói: "Vấn đề cô vừa đặt ra cần có bằng chứng, nếu không tôi sẽ không ngại mà khởi tố cô tội phỉ báng đâu."
Nữ phóng viên đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương của hắn, theo bản năng liền lui về sau vài bước, máu trên mặt hầu như không còn.
Những phóng viên khác thấy vậy, liền tự đông về sau, nhưng microphone cũng không rút đi bao nhiêu, vẫn chờ Hướng Vãn trả lời.
"Không muốn trả lời thì không cần trả lời, em không có nghĩ vụ phải trả lời họ." Hạ Hàn Xuyên nói.
Hướng Vãn nhìn lướt qua đám phóng viên, mặt không chút biểu cảm, nói: "Giang Thanh Nhiên mới vừa khởi tố tôi, các người liền chú ý đến tôi, đối với một người bình thường như tôi, tôi có phải cảm thấy vinh hạnh hay không?"
Cô đưa tay đẩy mấy phóng viên phía trước mặt, "Phiền nhường đừng một chút, cảm ơn."
Đám phóng viên vốn dĩ không có ý định từ bỏ, nhưng lực tay của cô quá lớn, vài phóng viên ở phía trước bị đẩy lùi về sau, có nên họ không còn cách nào đành lùi tránh đi.
Hướng Vãn lập tức đi đến chiếc Porsche, mở cửa ngồi vào ghế phụ, Hạ Hàn Xuyên cũng theo sau ngồi vào ghế lái.
"Em nói thế với phóng viên, không sợ họ viết bậy bạ à?" Hạ Hàn Xuyên khởi động xe, làm như không chút để ý hỏi.
Hướng Vãn cười nhạt một tiếng, "Vấn đề họ hỏi có thiên hướng như vậy rồi, còn biết mọi chuyện vô cùng rõ ràng, vừa nhìn đã biết do Giang Thanh Nhiên đưa đến. Dù tôi có nói thế nào, bọn họ cũng sẽ không viết được câu nào tốt đẹp cả đâu."
Hạ Hàn Xuyên ừ một tiếng, cũng không nói thêm lời nào.
Hai người lái xe đến một trung tâm thương mại gần nhất, lúc này mới 10 giờ rưỡi, vẫn chưa đến thời gian dùng cơm trưa. Hạ Hàn Xuyên đề nghị đi xem phim, Hướng Vãn trong lòng có việc, nên cũng không từ chối.
Hai người xếp hàng mua vé, một nhóm người phía sau lưng họ chỉ chỉ trỏ trỏ
"Chính là cô ta, cô ta là Hướng Vãn."
"Bởi vì tranh giành chút tình cảm nhỏ nhặt mà muốn lái xe tống chết bạn tốt của mình, cậu nói xem tại sao trên đời lại có người xấu xa như thế chứ."
"Giang Thanh Nhiên vốn là bạn tốt của cô ta, không khởi tố, chỉ để cô ta ngồi tù hai năm. Kết quả vừa ra tù, cô ta liền trở thành tiểu tam, thật không biết xấu hổ!"
"Có được người bạn tốt như vậy, Giang Thanh Nhiên phải dùng vận xui của tám đời gom lại mới đổi được."
Hướng Vãn quay đầu lại, liền thấy đám người đều là nữ sinh cao trung đang dùng vẻ mặt chán ghét nhìn mình.
Thấy cô quay đầu nhìn, mấy nữ sinh kia cũng không ngại, một trong số đó còn lớn tiếng mắng: "Nhìn cũng xấu chứ có đẹp đẽ gì đâu mà đi làm tiểu tam, thật không biết xấu hổ!"
"Bây giờ tiểu tam đều mặt dày như thế sao?" Nữ sinh bên cạnh hỏi.
Hướng Vãn mím môi, không nói gì chỉ thu hồi ánh mắt. Đám phóng viên lúc nãy chắc chắn đã bắt đầu đăng tin, người mắng cô chắc chắn không ít. Nếu cô cứ nhất định phải so đo, chỉ sợ sẽ làm bản thân tức chết.
Hạ Hàn Xuyên xoay người, ánh mắt dừng trên người đám nữ sinh, mày nhíu chặt.
Đám nữ sinh bị ánh mắt của hắn nhìn đến co rúm người lại, đảo mắt đi chỗ khác.
"Các cô cũng đến xem phim sao?" Hạ Hàn Xuyên đi đến trước mặt bọn họ hỏi.
----------------------------------------------------------------
31/10/2023
Mọi người vote ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top