Chương 239: Hận anh đến thế sao?
Nghe thế, thân thể Giang Thanh Nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.
"Là Hàn Xuyên đề nghị hủy hôn." Ông Giang nói tiếp: "Hạ lão gia tử nói ông ấy không thể cản được, ông ấy tỏ vẻ đáng tiếc khi không thể liên hôn được. Còn nói con nếu thay đổi tâm ý, muốn gả cho một người khác trong Hạ gia, ông ấy sẽ rất vui vẻ nhận cháu dâu."
Mắt bà Giang trừng lớn, không thể tin được mà nói: "Thanh Nhiên của chúng ta tốt như thế, Hàn Xuyên thế mà muốn hủy bỏ hôn ước? Nó rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"
"Bà bớt nói lại đi." Thấy sắc mặt Giang Thanh Nhiên khó coi, ông Giang liền mắng vợ.
Bà Giang nhỏ giọng thì thầm hai câu, lo lắng mà nhìn Giang Thanh Nhiên.
"Thanh Nhiên, thằng nhóc họ Bùi kia cũng không kém so với Hàn Xuyên, hơn nữa nó đối với con cũng có chút tâm tư, không bằng con..." Ông Giang mở miệng khuyên bảo.
Nhưng còn chưa nói xong, đã bị Giang Thanh Nhiên cười khổ ngắt lời, "Ba, hôn ước giữa con và Hàn Xuyên đã thông báo từ hai năm trước, giờ con và anh ấy hủy hôn, gả cho Bùi thiếu, ba cảm thấy người khác sẽ suy nghĩ gì về con?"
"Chỉ là đồn đãi mà thôi, qua một thời gian sẽ biến mất, con từ lúc nào lại để ý lời người khác nói?" Ông Giang nói.
Ánh mắt Giang Thanh Nhiên lóe lên, cắn môi nói: "Ông ngoại đang trên đường về, ba mẹ cũng nhanh quay về đi, nếu nhà chúng ra không có một ai, ông ngoại sẽ không vui."
"Nói đến ông ngoại con, mẹ tức đến không chịu nổi." Bà Giang oán trách nói: "Cưới một người phụ nữ như thế, mẹ thật không biết..."
Lòng Giang Thanh Nhiên phiền muộn, miễn cưỡng cười ngắt lời bà, "Thời gian đã không còn sớm nữa, ba mẹ nhanh rời đi đi. Con còn có chút việc, lát nữa qua sau."
"Vậy con đi đường cẩn thận." Ông Giang kéo vợ đang lải nhải rời đi.
Giang Thanh Nhiên nhìn vợ chồng hai người đi vào tháng máy, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Cô ta lấy điện thoại ra, gọi cho bên văn phòng luật sư.
"Xin chào, tôi là Giang Thanh Nhiên." Giang Thanh Nhiênvà người bên kia hàn huyên trong chốc lát, mới hỏi lại: "Tôi muốn hỏi một chút, hiện tại có thể khởi tố không?"
Bên kia trả lời: "Có thể, nếu cô sốt ruột, bây giờ tôi có thể đến tòa án yêu cầu tố tụng, kết quả phán quyết rất nhanh sẽ được phát ra."
"Là vấn đề này." Giang Thanh Nhiên nhỏ nhẹ nói: "Tôi không muốn Hướng Vãn bị bắt vì tội danh giết người không thành, nếu sau khi tôi khởi tố mà cô ấy đến xin lỗi tôi sẽ hủy bỏ khởi tố."
Bên kia tạm ngừng trong chốc lát, mới hỏi lại: "Ý của Giang tiểu thư là, muốn mau chóng khởi tố, nhưng không hy vọng phán quyết được đưa ra quá nhanh?"
Giang Thanh Nhiên ừ một tiếng, ôn nhu hỏi: "Có thể chứ?"
Được bên kia đồng ý, cô ta mới nói cảm ơn với đối phương, rồi mới ngắt cuộc gọi.
Từ lúc khởi tố đến khi phán quyết được đưa ra, khoảng thời gian này Hạ Hàn Xuyên sẽ đến tìm cô ta, ôm suy nghĩ này, cô ta tin rằng mình sẽ nhận được kết quả vừa lòng.
************
Buổi tối Hướng Vãn không ăn cơm, thời điểm rạng sáng đói đến không chịu nổi, liền mặc áo ngủ đi xuống lầu tìm đồ ăn.
Phanh!
Trong không gian tối đen đột nhiên có âm thanh vật nặng ngã xuống đất, đồng thời cũng truyền đến tiếng rên của một người đàn ông.
Hướng Vãn hơi nhíu mày, lui về sau vài bước, cầm lấy bình hoa, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến nơi phát ra âm thanh.
Người kia đã chống sàn thất tha thất thểu đứng lên, ngồi xuống sô pha, hai tay đặt lên đầu gội, trong bóng đêm không nhìn rõ khuôn mặt.
Hướng Vãn mím môi, tay cầm bình hoa đưa cao lên đỉnh đầu..
"Là anh."
Lúc này, giọng nói khàn khàn của Hạ Hàn Xuyên vang lên.
Trong bóng đêm, ánh mắt Hướng Vãn lóe lên, nhưng vẫn không chút do dự đem bình hoa nhắm vào đỉnh đầu hắn đập xuống.
Nhưng bình hoa không thể đập vào người Hạ Hàn Xuyên, hắn quay đầu đi, né tránh rồi mới nắm lấy tay Hướng Vãn, kéo cô vào trong lồng ngực.
Trong bóng đêm không nhìn rõ bất kỳ thứ gì, khứu giác và xúc giác lập tức mẫn cảm hơn rất nhiều. Hướng Vãn bị ép nằm trong lòng ngực nóng bỏng, hô hấp bắt đầu trở nên gian nan, làm cho mỗi tế bào trong cơ thể không thoải mái.
"Buông tay!" Cô đè nặng giọng nói hét lên.
Hạ Hàn Xuyên bắt lấy cổ tay cô, tránh khỏi bình hoa trong tay cô, ném mạnh xuống sàn, "Biết là anh, vì sao còn muốn đánh?"
"Quán tính, không khống chế được." Hướng Vãn nhàn nhạt nói.
Khi hắn nói chuyện hơi thở nóng bỏng, cơ thể cũng nóng bỏng, làm cho đáy lòng cô theo bản năng càng thêm bực bội. Cô sờ soạng bên hông hắn, dùng sức véo một cái.
Nhưng vừa mới véo vào, không để cô thoát ra, hắn liền xoay người một cái, đem cô ép xuống sô pha.
"Em làm gì thế?"
Đầu hắn dựa trên vai Hướng Vãn, cánh môi không biết vô tình hay cố ý lần nữa áp lên trên người cô, đôi tay gắt gao ôm chặt cô.
"Hận anh đến thế sao?" Giọng nói của Hạ Hàn Xuyên khàn khàn.
Hắn đang nói đến chuyện Hướng Vãn muốn đập bình hoa vào đầu mình.
"Đúng! Hận không thể giết được anh!" Hướng Vãn nghiến răng nghiến lợi, rồi đột nhiên dùng sức, đem hắn đẩy ra, nhanh chóng đứng dậy.
Cô xem như cũng đẩy được Hạ Hàn Xuyên lảo đảo té xuống sàn, quay đầu đi về phía cầu thang.
"Anh bị sốt!" Giọng nói của Hạ Hàn Xuyên không chút sức lực, rất khác so với thường ngày.
Hướng Vãn dừng bước chân, xoay người, thấy hắn còn nằm trên sàn, không nhúc nhích: "Sốt? Rất nghiêm trọng?"
"Ừ" Hạ Hàn Xuyên từ trên sàn ngồi dậy, chỉ là một động tác đơn giản, nhưng hiện giờ hắn thực hiện thật gian nan.
Ở trong bóng tối lâu, Hướng Vãn đã làm quen được, nhìn mọi thứ xung quanh rất rõ ràng. Cô thấy sắc mặt Hạ Hàn Xuyên rất khó coi, cơ thể nóng bỏng, hẳn là không lừa cô.
Cô mím môi, đi về phía hắn.
Hạ Hàn Xuyên nhìn thấy cô cách mình ngày càng gần, khóe miệng cong lên khó thấy.
Hướng Vãn đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống, dùng tay đặt lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, lúc mở miệng muốn nói gì đó, đột nhiên cô lại duỗi tay, cởi áo sơ mi của hắn ra.
Ánh trăng từ cửa sổ đi vào, chiếu lên xuong quai xanh gợi cảm của Hạ Hàn Xuyên và ngón tay cử động nhanh của Hướng Vãn, ánh sáng không rõ ràng, làm cảnh tượng càng thêm mông lung, càng thêm kiều diễm.
"Hướng Vãn..." Hạ Hàn Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên duỗi tay cầm lấy cổ tay cô, đáy mắt một mảng sâu thẳm, nơi sâu nhất tựa như có ánh lửa thiêu đốt.
Hướng Vãn lạnh nhạt liếc mắt nhìn một cái, dùng sức vung tay hắn ra, rồi lưu loát giật lấy miếng ngọc trên cổ hắn, xoay người chạy nhanh lên lầu.
Hạ Hàn Xuyên nhìn bóng dáng không chút do dự rời đi của cô, đem áo sơ mi mặc lại, đáy mắt xẹt qua tia tự giễu cùng cô đơn.
Hướng Vãn trở về phòng, thật cẩn thận mà đem miếng ngọc đeo vào trên cổ, rồi mới nằm lại xuống giường.
Cô tắt đèn, nhắm mắt lại, rõ ràng là rất mệt, nhưng không biết là bởi vì đói bụng hay là vì nguyên nhân khác, cô lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.
----------------------------------------------------------------
17/10/2023
Mọi người vote ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top