Chương 236: Đào Đào thật sự thích em
Hướng Vãn nhìn bóng dáng hắn rời đi, nhăn mày càng chặt, rồi mới mím môi, do dự một chút, đi theo vào biệt thự.
"Em lại chọc giận anh em nữa à?" Lâm Na Lộ hỏi cô, "Vừa mới trở về thì gương mặt đã đen thui, không nói một lời, đóng cửa nhốt mình trong phòng rồi."
Hướng Vãn kéo kéo môi, "... Không có gì đâu ạ."
"Có phải em bảo anh ấy đừng quản chuyện của em nữa hay không?" Lâm Na Lộ thở dài, nhìn cô hỏi.
Hướng Vãn cúi đầu, liếm liếm cánh môi khô khốc, không trả lời.
Lâm Na Lộ rùng mình liếc mắt nhìn Hướng Kiến Quốc và Vu Tĩnh Vận bên cạnh, "Vãn Vãn, sau này em đừng nói câu này với anh ấy, nếu hai anh chị mặc kệ em, thì anh chị và những người khác sẽ không có gì khác biệt."
Hướng Vãn cau mày, "Chị dâu, em..."
"Đừng nói nữa." Lâm Na Lộ ngắt lời, cười cười nói: "Vừa rồi anh em đóng cửa mạnh như vậy, là Đào Đào và Nhị Bảo tỉnh ngủ rồi, em chưa gặp hai đứa nó, đi lên gặp một chút đi."
Đáy mắt Hướng Vãn hiện lên chút do dự, nhưng Lâm Na Lộ căn bản không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp đứng dậy kéo cô đi lên lầu.
Trong phòng, hai đứa trả vừa mới tỉnh giấc không lâu, đang gân cổ gào khóc.
Hướng Vũ ở bên cạnh chân tay luống cuống dỗ dàng hai gặp chị em sinh đôi này, nhưng hai đứa trẻ căn bản không để ý đến hắn, một đứa vừa nhìn hắn vừa khóc, đứa còn lại thì dùng đôi chân béo đạp đạp lên người hắn.
"Ba ba xấu!"
"Ba ba xấu... ba ba xấu!"
Nghe thấy tiếng mở cửa, hai đứa nhỏ cùng nhau ngừng khóc, thút tha thút thít lau nước mắt nhìn cửa.
Hướng Vãn đột nhiên không kịp phòng bị mà đón nhận hai cặp mắt đen láy, một cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng đại khái là quan hệ huyết thống, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc thân thuộc.
"Đào Đào, Nhị Bảo, gọi cô cô đi." Lâm Na Lộ đi đến trước mặt hai con, chỉ vào Hướng Vãn, nhẹ giọng nói.
Hai chị em song sinh giống nhau như đúc, mặc quần áo giống nhau, Hướng Vãn căn bản không phân biệt được. Cô nhìn thấy hai đứa nhỏ nghiêng đầu một cái, vẻ mặt mờ mịt mà nói, "Gọi cô cô..."
Khoảnh khắc cô bé vừa mở miệng, lộ ra mấy chiếc răng sữa so le không đồng đều, cười đến nỗi không thấy mắt, "Cô cô!"
Thời điểm hai đứa nhỏ gọi, phát âm có chút không rõ ràng, mềm mại, âm thanh lọt vào tai Hướng Vãn, làm tảng băng lớn trong lòng cô, nháy mặt mềm mại hơn nhiều.
Cô đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng xong đầu chúng, "Ngoan."
Kích cỡ bàn tay của cô không khác biệt lắm so với khuôn mặt của hai đứa nhỏ, hơn nữa, tay, chân cả cơ thể của chúng rất nhỏ, hết thảy đối với cô mà nói đều xa lạ.
"Gọi cô cô..."Đứa nhỏ gọi một tiếng.
Cô bé liền lập tức gõ đầu em trai, "Em trai, cô cô, là cô cô!"
"Nó là chị gái, bình thường rất thích cười, cũng rất cá tính, gọi là Đào Đào. Đứa ngốc bên cạnh chính là Nhị Bảo, được di truyền từ anh em khá nhiều, có chút ngốc." Lâm Na Lộ cười nói.
Hướng Vũ bất mãn, "Sao giống anh thì ngốc chứ? Vợ à, chính là em nói, tốt xấu gì nó giống anh chín, thì cũng giống em một mà."
Lâm Na Lộ cúi đầu hỏi hai đứa nhỏ, "Ba ba có ngốc không?"
Đào Đào phản ứng nhanh nhất, đôi mắt đen láy nhanh như chớp di chuyển, "Ba ba ngốc!"
Nhị Bảo học theo, "Ba ba ngốc, ba ba ngốc."
Hướng Vũ, "..."
"Cô cô xinh đẹp!" Đào Đào học theo mẹ khi dễ ba ba xong, liền cong mặt nhìn Hướng Vãn, duỗi tay, nũng nịu nói: "Cô cô ôm một cái!"
Lâm Na Lộ nói: "Cô cô mệt rồi, hôm khác cô cô ôm con nhé?"
"Không mệt." Hướng Vãn khom lưng, thật cẩn thận mà ôm Đào Đào lên, nho nhỏ, mềm mại, trên người cô bé còn mang theo mùi hương sữa, rất dễ ngửi.
Đào Đào cũng không cảm thấy xa lạ, đôi tay ôm chặt cổ cô, hôm thật kêu lên má cô, haha nở nụ cười.
"Đào Đào thật sự rất thích em đó." Lâm Na Lộ bế Nhị Bảo, nhìn Hướng Vãn nói.
Hướng Vũ hừ một tiếng, "Con bé ngốc đó chưa từng chủ động thân mật với anh, llusc nào cũng chỉ tiểu lên người anh thôi."
"Có một lần anh của em đặt Đào Đào lên trên cô, bị nó tiểu đầu trên đó, làm anh em thiếu chút nữa tức chết." Lâm Na Lộ cười nói.
Hướng Vãn ngửi mùi hương sữa trên người Đào Đào, cười cười, hôm một cái lên gương mặt phấn nộn của cô bé.
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra.
Hướng Vãn theo bản năng nhìn ra cửa, liền thấy ba cô vẻ mặt vui vẻ đứng ở cửa, mà Hạ Hàn Xuyên đang đứng sau lưng ông ta.
Ý cười nơi khóe miệng của cô ảm đạm đi, hơi nhíu mày, đem Đào Đào đặt xuống sàn nhà, rồi mới đi về trước một bước, che chắn trước người hai đứa nhỏ.
Khoảng khắc nhìn thấy Hạ Hàn Xuyên, mặt Hưỡng Vũ liền đen lại, nhưng không đợi hắn mở miệng, Hướng Vãn đã trước một bước nói: "Anh, chị dâu, hai người chăm sóc hai đứa nhỏ đi, em về trước."
Lâm Na Lộ muốn nói lại thôi.
"Cô cô..." Đào Đài đi đến trước mặt cô, ôm đùi, mặt trông mong nhìn cô.
Hướng Vãn cúi đầu, liền đối diện ánh mắt trong suốt của cô bé, cô ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng mắt cô bé, "Đào Đào ngoan, lần sau cô cô sẽ đến tìm con chơi nhé!"
Đào Đào bẹp bẹp miệng, vẻ mặt không vui, rồi mới đột nhiên nhìn Hạ Hàn Xuyên, căm giận nói: "Người xấu!"
"Trẻ con nói bậy, Hạ tổng đừng để ý." Lâm Na Lộ cười cười giải thích, rồi mới quay đầu trừng mặt nhìn Hướng Vũ. Nếu không phải do hắn cả ngày chỉ vào ảnh Hạ Hàn Xuyên dạy hai đứa nhỏ nói người xấu, Đào Đào cũng sẽ không đến nỗi vừa gặp đã nói thế!
Hạ Hàn Xuyên đưa mắt đạm bạc nhìn qua, dừng trên người Đào Đào, "Không có gì!"
Hướng Vãn vẫn nhớ rõ việc hắn lấy hai đứa nhỏ ra để áp chế cô, cô liền đứng lên, lập tức đi đến bên cạnh hắn, ngữ khí nhanh hơn so với bình thường, "Đi thôi."
Nói xong, bước nhanh ra ngoài, đem cửa đóng lại.
Hạ Hàn Xuyên không lên tiếng mà đi theo sau lưng cô.
"Phòng của Vãn Vãn, mấy năm nay vẫn có người dọn dẹp, rất sạch sẽ." Hướng Kiến Quốc đi theo bên cạnh hai người, nói: "Hôm nay đã muộn rồi, không bằng hai người cứ ở lại đây đi."
Hạ Hàn Xuyên không trả lời, mà nhìn Hướng Vãn đi bên cạnh.
Bước chân của Hướng Vãn vẫn không dừng lại, cự tuyệt, "Không."
"Không được cũng đúng, vậy cơm nước xong rồi hãy đi." Trên mặt Hướng Kiến Quốc mà theo nụ cười ấm áp, "Nhà bếp đã chuẩn bị xong, có thể ăn cơm được rồi."
Hướng Vãn bước xuống bậc thang cuối cùng, đi đến phòng khách bước chân của cô vẫn như cũ không dừng lại, chỉ là giọng nói càng thêm lãnh đạm, "Tôi là tội phạm giết người đã bị đuổi khỏi Hướng gia, không nhận nỗi hậu đãi của Hướng tổng."
"Lúc ấy ba chỉ là nhất thời nổi nóng, nên đã nói mấy câu không dễ nghe, con là con gái duy nhất của ba, làm sao ba có thể đuổi con ra khỏi Hướng gia được?" Hướng Kiến Quốc khẽ thở dài, "Nếu không phải do Giang gia ép quá chặt, ba sẽ không đối xử với con đến mức như thế."
----------------------------------------------------------------
15/10/2023
Mọi người vote ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top