Chương 234: Cút ra ngoài

Triệu Du nhìn thủ đoạn vụng về của Hạ lão tam, cười khẽ một tiếng, quay sang nói chuyện cùng những người Hạ gia khác.

"Chú ba sao có thể nói cái gì con cũng không thể chiếm được chứ?" Hạ Hàn Xuyên cười cười, nói: "Tuy lúc trước con là tổng tài của Hạ Thị, nhưng dù có bận chết cũng không được bao nhiêu tiền, trong tay cũng chỉ có 3% cổ phần, cũng chỉ là chút tí như sâu mọt mà thôi..."

"Sao con có thể nói như thế được." Nghe hai chữ 'sâu mọt' Hạ lão tam không được thoải mái, nói: "Lúc trước không phải con đã nói với chú ba rồi còn gì, con không muốn từ bỏ vị trí tổng tài."

Hạ Hàn Xuyên đặt tay lên trên vai ông ta, vỗ nhẹ một chút, "Đó là trước kia, bây giờ con nghĩ thông suốt rồi. Con cưới người phụ nữ mình yêu, chờ cô ấy sinh con xong, con có thể lấy được càng nhiều cổ phần. Hơn nữa vị trí tổng tài chuyển sang cho người khác, cái gì con cũng không cần làm, có thể ngồi không vẫn có tiền, thật tốt."

Thần sắc Hạ lão tam biến ảo, cũng không biết suy nghĩ gì, rồi vội vàng nói mình có việc, liền rời đi.

Hạ Hàn Xuyên nhìn bóng dáng ông ta vội vàng rời đi, cười nhạt một tiếng, thu lại nụ cười rồi mới đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Hạ lão gia tử.

"Cậu vào đây làm gì?" Hạ lão gia tử trừng to mắt, "Cút ra ngoài!"

Nói xong, cầm một cái ly ném về phía Hạ Hàn Xuyên.

Hạ Hàn Xuyên đưa tay bắt được cái ly, dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ lão gia tử, đem cái ly trên sàn nhà, đạp chân nghiền nát nó.

"Cậu làm vậy là có ý gì? Khiêu khích tôi?" Sắc mặt Hạ lão gia tử xanh mét.

Hạ Hàn Xuyên ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Ngày mai phải lập tức bàn giao chức vụ tổng tài, rồi sẽ có luật sư đến đưa giấy tờ thu hồi 3% cổ phần phải không?"

"Bây giờ biết hối hận rồi?" Hạ lão gia tử cười lạnh một tiếng.

Hạ Hàn Xuyên không trả lời, chỉ hỏi: "Con có thể 3% cổ phần kia, ông nội muốn chuyển cho ai được không?"

"Tôi chuyển cho ai, không tới phiên cậu quản!" Hạ lão gia tử hừ mạnh một tiếng, "Bây giờ cậu hối hận cũng vô dụng, khoảnh khắc hôm nay cậu cầm dao kề lên cổ uy hiếp tôi thì nên nghĩ đến hậu quả!"

Hạ Hàn Xuyên kéo kéo môi, đáy mắt hiện lên châm chọc, "3% cổ phần này ông muốn chuyển tới cho chú ba, hơn nữa bác cả cũng không biết, đúng không?"

Đột nhiên ánh mắt Hạ lão gia tử sắc bén hơn rất nhiều, nhưng không lên tiếng.

"Nếu ông làm như thế thì sớm muộn sẽ có người biết." Hạ Hàn Xuyên nói.

Ánh mắt Hạ lão gia tử như dao, gằn từng chữ: "Cậu nói cho người khác rồi?"

"Con bảo không nói, chỉ sợ ông nội không tin mà thôi." Hạ Hàn Xuyên nói: "Bất quá người thông minh trong Hạ gia cũng không nhiều lắm, nhưng người ngốc đến hồ đồ cũng không có, không cần con nói, bọn họ cũng sẽ tự mình đoán được."

Hạ lão gia tử từ trên giường bệnh đứng lên, trực tiếp cầm lấy ấm trà ném vào Hạ Hàn Xuyên. Ấm trà bằng bạc, rơi xuống sàn cũng không bị gì, leng keng leng keng lăn dài trên sàn, bên trong một ít nước nóng chảy ra đầy sàn.

Hạ Hàn Xuyên đã mau chóng né tránh, chỉ có một ít nước dính vào mu bàn tay, làm mu bàn tay anh ta nháy mắt đỏ lên, nóng rát, nhưng anh ta cũng không thèm nhìn lấy một lần.

"Ông nội thích ném đồ như thế, dùng không đủ con sẽ báo với bên bệnh viện mang thêm ly và ấm trà đến đây nhé?" Hạ Hàn Xuyên nói.

Hạ lão gia tử ho mất tiếng, ông ta dùng tay che miệng, máu tù trong kẻ hở ngón tay chảy ra.

Ông ta chỉ vào cửa, giận dữ hét lên với Hạ Hàn Xuyên: "Cút! Cho dù cậu hối hận cũng vô dụng, chờ tôi chết rồi, một xu cũng đừng hòng nhận được!"

"Ngay từ đầu con không có nói mình hối hận, con đến đây cũng chỉ là muốn nói với ông, con muốn huỷ hôn với Giang Thanh Nhiên. Con sẽ tự giải thích với Giang gia, không cần ông nội lo lắng." Hạ Hàn Xuyên nói.

Hạ lão gia tử trừng mắt, khóe mắt tẫn nứt, tức giận đến nửa ngày cũng không nói nên lời.

Hạ Hàn Xuyên nhìn ông ta cười cười, xoay người đi ra rồi đem cửa đóng lại.

"Vừa rồi con đi vào nói gì với ông nội?" Triệu Du đứng chờ con trai ở cửa, mà những người khác trong Hạ gia đã sớm rời đi.

Hạ Hàn Xuyên, "Không nói gì."

Hai mẹ con trầm mặc không nói chuyện, đi đến thang máy rời khỏi bệnh viện.

Trước khi lên xe, Triệu Du phá vỡ trầm mặc, "Muốn đi đâu?"

"Tìm Hướng Vãn." Hạ Hàn Xuyên lên xe, đóng cửa.

Triệu Du vòng qua bên khác, bước lên xe, "Vẫn là đừng nên đi tìm Hướng Vãn, vì con quản con bé quá chặt nếu không nó cũng không có khả năng muốn nhờ ông nội con trợ giúp mình rời đi."

Tay phải Hạ Hàn Xuyên đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng mím môi, không nói chuyện.

"Trúc Hiền Trang yên tĩnh, cùng mẹ về đó ngồi trò chuyện một lát được không?" Triệu Du hỏi.

Hạ Hàn Xuyên dừng một chút, nói: "Có chuyện gì chứ, ở đây mẹ nói chuyện với con cũng được mà."

Triệu Du không hé răng, chỉ là liếc mắt với tài xế.

"Tôi đi mua nước." Tài xế rất thức thời mà mở cửa xuống xe.

Chờ cửa một lần nữa đóng lại, Triệu Du mới xoa xoa ấn đường, nói: "Con biết con cầm dao uy hiếp ông nội có hậu quả gì không?"

"Ngày mai sẽ có luật sư đến thu hồi 3% cổ phần trong tay con, hơn nữa từ ngày mai con sẽ bàn giao chức vị và công việc tổng tài lại." Hạ Hàn Xuyên nói.

Tay Triệu Du xoa ấn đường ngừng lại, không dám tin tưởng mà nhìn con trai, "... Ông con sắp xếp cho con chức vụ gì?"

"Không nói." Hạ Hàn Xuyên nói.

"!" Ngón tay Triệu Du run rẩy, giọng nói run run, "Ông nội thu hồi hết mọi thứ trong tay con?"

Hạ Hàn Xuyên gật đầu, mặt vẫn không chút biến hoá.

"Con biết tình hình hiện tại của ông nội không?"Triệu Du có chút xúc động.

"Biết." Hạ Hàn Xuyên nói: "Ung thư phổi giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa."

Triệu Du đè nặng giọng nói chất vấn hắn, "Nếu đã biết, con vì cái gì còn cầm dao uy hiếp ông ấy? Con có biết cứ như vậy mà rời đi, thì con sẽ không còn gì cả không?"

"Con hiểu rất rõ tình hình, mẹ không cần lo lắng." Hạ Hàn Xuyên nói.

"Con là con trai của mẹ, làm sao mẹ có thể mặc kệ con được?" Thần sắc Triệu Du phức tạp, "Con phải làm gì đó, chờ đến khi ông nội con qua đời..."

Hạ Hàn Xuyên trực tiếp ngắt lời, "Chờ không được. Ông muốn đem Hướng Vãn đưa đến nhà tù Đông Giao, không có ông ra mặt, ai đều đừng nghĩ đến chuyện mang Hướng Vãn ra được."

Lúc đó trong đầu anh ta toàn là những qua vết sẹo ngang dọc đan xen trên người Hướng Vãn, mu bàn tay nổi lên gân xanh, nhưng giọng nói lại không có quá nhiều dao động, "Con không thể để con ấy một lần nữa bị đưa vào nơi đó."

Trên mặt Triệu Du toàn là rối rắm, sau một lúc lâu mới nói: "Nhưng đây là tiền đồ của con, con..."

"Trong lòng con tự hiểu rõ." Hạ Hàn Xuyên không muốn bàn tiếp về chuyện này.

Triệu Du khẽ thở dài, hai năm trước bà không có cách nào ngăn cản Hàn Xuyên đánh gãy chân Vãn Vãn, hai năm sau, bà vẫn không có cách nào ngăn cản Hàn Xuyên vì Vãn Vãn mà từ bỏ tương lai...

"Vậy con đã nghĩ kỹ rồi sao?" Triệu Du hỏi: "Nếu ngay cả một phương án dự phòng con cũng không có, thì con nghĩ mình còn có thể bảo vệ được Vãn Vãn sao? Con ngay cả bảo vệ chính mình cũng... rất khó."

----------------------------------------------------------------

25/07/2023

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top