Chương 229: Xem ta đã chết chưa đúng không?

Quét mắt ra cửa nhìn mọi người, Hạ lão gia tử thoạt nhìn là lướt qua từng người nhưng thực chất thì ánh mắt luôn dừng trên người Hướng Vãn, tuyệt đối không mang chút hoà hoãn nào.

Trên đầu Hướng Vãn nháy mắt mồ hôi như tắm, cô cúi đầu, làm ra vẻ tự nhiên mà lau đi mồ hôi.

"Quấy rầy đến Hạ gia gia rồi, thật ngại quá." Bùi Tung đánh giá Hạ lão gia tử một chút, thấy tinh thần ông ấy rất phấn chấn nhưng lại gầy đi rất nhiều, thoạt nhìn cũng khỏe mạnh, đáy mắt cất giấu kinh hỉ.

Lúc này Hạ lão gia tử mới dịch chuyển ánh mắt từ trên người Hướng Vãn sang người Bùi Tung, "Cậu là ai?"

"Ba, đây là tiểu tử nhà Bùi gia." Hạ gia lão đại đứng một bên cười ha hả mà nói.

Nghe thế sắc mặt Hạ lão gia tử vốn đã khó coi nay càng thêm khó coi, hắn nhìn lướt qua Bùi Tung, "Người của Bùi gia tới đây làm gì? Xem ta đã chết chưa đúng không?"

Rốt cuộc vẫn là người nắm quyền Hạ gia, khí thế trên người hơn xa Hạ Hàn Xuyên làm Bùi Tung ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, chỉ cúi đầu nói: "Hạ gia gia nói đùa rồi, tôi chỉ là..."

"Trở về nói với gia gia của cậu, mặc kệ ta có chết hay không, ông ta cũng sẽ không lấy được chút lợi ích nào từ Hạ gia đâu, bảo ông ta quên chuyện đó đi." Giọng nói của Hạ lão gia tử như chuông đồng, "Lão đại, tiễn khách!"

Hạ lão đại đi tới trước mặt Bùi Tung, cười nói: "Bùi tiểu tử, đi được rồi."

"Tôi còn có chuyện muốn nói mấy câu với Hạ gia gia rồi đi ngay." Ở trước mặt ba vị trưởng bối, Bùi Tung không dám lỗ mãng, nhưng hắn lại sợ đi như thế Hạ lão gia tử sẽ trách hắn chuyện của Hướng Vãn.

Đồng tử Hướng Vãn co lại, hô hấp so thường ngày càng thêm dồn dập.

Hạ lão gia tử quay đầu nhìn Bùi Tung, ánh mắt không tốt.

Trước khi ông ta mở miệng đuổi người, Bùi Tung vội nói: "Hôm nay vệ sĩ của tôi không cẩn thận đụng phải xe chở Hướng tiểu thư, sau khi biết cô ấy là thai phụ, bởi vì lo lắng cho đưa bé trong bụng cô ấy, cho nên vội đưa cô ấy đến bệnh viện gần đó."

"Bở vì kẹt xe cho nên đến bây giờ mới đưa Hướng tiểu thư về đây được, mong rằng Hạ gia gia thứ lỗi."

Nghe được Hướng Vãn mang thai, hai anh em Hạ gia đồng loạt nhìn về phía bụng của Hướng Vãn, Hạ gia lão đại vẫn là kia bộ dáng cười tủm tỉm, nhưng  trên mặt hạ lão tam lại không chút che dấu cảnh giác cùng địch ý nào.

Ánh mắt Hạ lão gia tử lạnh lùng liếc nhìn Bùi Tung, ánh mắt sắt như dao, "Chính người của cậu đụng phải xe của Hướng Vãn, rồi mang cô ta đi?"

Hướng Vãn cúi đầu, ngừng hô hấp theo bản năng.

Cô có thể đoán được, Hạ lão gia tử sẽ tức giận như thế là bởi vì Bùi Tung tự nhiên xen ngang vào. Nếu không phải hắn làm mọi chuyện trở nên lộn xộn như thế thì hiện tại cô đã sớm bị đưa vào trong tù rồi.

Nhưng đối với Bùi Tung mà nói Hạ lão gia tử sở dĩ tức giận như thế, hoàn toàn là bởi vì người của hắn thiếu chút nữa đã làm bị thương đứa con trong bụng Hướng Vãn.

Hắn lau lau mồ hôi trên đầu, nhỏ giọng nói: "Bọn họ có uống chút rượu, lái xe không cẩn thận đụng vào xe của Hướng tiểu thư. "Bất quá ta đã mang Hướng tiểu thư đến bệnh viện kiểm tra, đứa bé trong bụng cô ấy không bị ảnh hưởng một chút nào."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hướng Vãn, "Đúng không, Hướng tiểu thư?"

Ánh mắt Hạ lão gia tử theo đó dừng lại trên người Hướng Vãn, cuối cùng ngừng ở trên bụng cô, sắc mặt vô cùng bất định.

".... Ừ." Cùng Hạ lão gia tử, Bùi Tung còn có hai anh em Hạ gia đồng thời nhìn chằm chằm, Hướng Vãn căn bản không dám nhiều lời, sợ không cẩn thận nói sai chữ nào, thì sẽ bị người khác lập tức bắt được lỗ hổng.

Hạ lão gia tử nhăn mày, trầm giọng hỏi: "Đứa con trong bụng cô..." có lúc nào?

"Đứa bé trong bụng Hướng tiểu thư đã được hai tháng, rất khỏe mạnh, lần tai nạn xe này một chút cũng không ảnh hưởng đến nó, tiểu thiếu gia thật sự may mắn." Bùi Tung sợ Hạ lão gia tử trách tội, nếu để gia gia và ba biết hắn ở bên ngoài gặp rắc rối, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!

Vì lần gây rối với Hạ Hàn Xuyên ngày đó, hắn đã bị bọn họ đánh một trận, nếu lần này Hạ lão gia tử thật sự tìm tới cửa thì không biết bọn họ sẽ làm ra cái gì với hắn!

Hạ lão gia tử nhíu chặt mày, rồi lại giãn ra, rồi lại nhíu chặt, hỏi Bùi Tung, "Cậu xác định?"

"Tôi có thể khẳng định chắn chắn là vậy!" Bùi Tung nói: "Tôi đã tự mình đưa Hướng tiểu thư đi kiểm tra, đứa bé vô cùng khỏe mạnh, một chút ảnh hưởng đều không có!"

Trên trán, cánh mũi, lòng bàn tay Hướng Vãn còn có cả sau lưng tất cả đều là mồ hôi, cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, tùy ý để Hạ lão gia tử và hai anh em Hạ gia đánh giá.

"Được rồi, cậu đi trước đi!" Hạ lão gia tử nói.

Nghe thế trong lòng Hướng Vãn khẽ thả lỏng, dạ một tiếng, rất nhanh quay đầu bước đi về phía thang máy.

Nhưng mới vừa đi được hai bước, đã bị Hạ lão gia tử ở phía sau gọi lại, "Ta bảo tiểu tử nhà Bùi gia đi, chứ không nói cô. Quay lại đây!"

Thân thể Hướng Vãn cứng đờ, mày nhíu lại.

"Ta bảo cô quay lại, không nghe sao?" Hạ lão gia tử nói to.

"Hạ gia gia gọi cô đó, mau quay lại đây." Bùi Tung ôn hòa mà nhắc nhở Hướng Vãn một câu, nhưng trong đôi mắt hồ ly toàn là cảnh cáo, ý bảo cô đừng nói chuyện lung tung.

Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, xoay người, đi từng bước một về phía Hạ lão gia tử, dưới chân tựa như bước qua núi đao biển lửa.

Bùi Tung cũng không ở lại quá lâu, lập tức rời đi.

"Cô thật sự mang thai con của Hoài Xuyên?" Hạ lão tam gấp không chờ nổi mà hỏi: "Làm sao lại vừa vặn ngay lúc này cơ chứ, cũng thật trùng hợp?"

Hạ lão đại gật gật đầu, "Quả thật trùng hợp."

Hạ lão gia tử nhíu mày liếc mắt nhìn hai anh em họ, đáy mắt chợt lóe mà có chút tang thương, nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt đặt trên người Hướng Vãn.

"Các người đang hoài nghi tôi sao?" Bị ba người nhìn chằm chằm như thế, ngón tay Hướng Vãn có chút run rẩy rất nhỏ.

Hạ lão đại cười cười, ôn hòa nói: "Thật ra cũng không phải hoài nghi, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cô cũng đừng quá khẩn trương."

"Tôi có thể nói dối, nhưng Bùi thiếu vừa rồi cũng đã nói rất rõ ràng, anh ra tự mình đưa tôi đi làm kiểm tra, đứa bé đã được hai tháng, rất khỏe mạnh." Hướng Vãn nói: "Chẳng lẽ Bùi thiếu sẽ giúp tôi nói dối sao?"

Hạ lão tam liền tiếp lời nói: "Nói không chừng người làm bụng cô lớn ra là tên tiểu tử nhà Bùi gia kia, muốn sinh ra đứa bé để được chia tài sản chứ gì!"

Sắc mặt Hạ lão gia tử đen tối, cũng không biết là bởi vì hai chữ tài sản kia mà trở nên không vui hay là bởi vì suy đoán của Hạ lão tam quá mức không có đầu óc, hoặc là bởi vì tin lời của Hạ lão tam nói mà không vui.

"Lão tam!" Hạ lão đại không vui nói: "Hiện giờ y học đã phát triển như thế rồi, ba nhất định có thể chứa trị thành công, cậu nói lời này không hay chút nào!"

Hạ lão tam tựa hồ đối với lời của anh trai rất không vừa lòng, nhưng cũng không nói thêm gì.

"Để ta nghe được con nói cái gì mà tài sản với không tài sản, thì một đồng con cũng đừng nghĩ đến!" Hạ lão gia tử tức giận quát.

Hạ lão tam ngượng ngùng mà cười cười: "Ba đừng nóng giận! Ba cũng biết, từ nhỏ con đã học hành không tốt, chỉ là một người thô thiển, các dùng từ cũng không biết chú ý giống đại ca, vừa rồi con chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác!"

"Ba thật ra biết con không có ý xấu, những đừng nói như thế trước mặt người khác, tránh để người khác bắt được nhược điểm." Hạ lão gia tử nói.

Đáy mắt Hạ lão đại rất nhanh đã hiện lên sự không cam lòng, cười nói: "Lão tam chỉ là vô tâm vô phế, ba cũng không phải lầm đầu biết chuyện này."

----------------------------------------------------------------

26/06/2023

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top