Chương 227: Cô có lòng tốt như thế?

"Mau về đây!" Bùi Tung mặt âm trầm gọi tên đang kéo cửa muốn đi ra ngoài ở lại.

Tay Hướng Vãn đặt trên bụng nhẹ nhàng vỗ về, trên mặt toàn là từ ái, khôgn tèm nhìn Bùi Tung và tên đàn ông kia lấy một lần.

"Nói gì thì nói tôi đã đã đem cô đưa tới đây rồi, quay video cô là đắc tội với Hạ gia, cứ để yên rồi đưa trở về cũng là đắc tội với Hạ gia, vì sao tôi lại không quay video rồi mới đưa cô trở về nhỉ?" Bùi Tung nắm lấy cằm cô, "Cô nói xem đúng không?"

Tay chân Hướng Vãn nhũn ra, Bùi Tung vẫn chưa từ bỏ ý định quay video.

Cô hít sâu một hơi, cười cười, nói: "Trên đường đi đã xảy ra tai nạn xe, may mắn Bùi thiếu kịp thời phái người đến, đem tôi cứu ra ngoài. Bằng không cứ cho là tôi sống sót, chỉ sợ đứa bé trong bụng khó có thể giữ được."

"Cô có lòng tốt như thế?" Bùi Tung từng câu từng chữ chậm rãi hỏi.

Hướng Vãn nói: "Bùi thiếu chỉ bảo người đưa tôi đến đây, đưa cho tôi bộ quần áo mới mà thôi, tôi cũng không mất gì, vì sao lại còn muốn tính toán gì?"

"Nhưng cô là người phụ nữ của Hạ Hàn Xuyên." Bùi Tung âm trầm nói ra, đáy mắt bịt kín một tầng đen tối.

Sau lưng Hướng Vãn lạnh cả lên, "Anh ta là anh ta, tôi là tôi. Anh ta đánh gãy chân tôi, còn bức tôi làm nhiều chuyện bản thân không muốn làm, tôi ở lại bên người anh ta, cũng chỉ là bởi vì anh ta có thể cho tôi thứ tôi muốn mà thôi."

Cô cúi đầu cười khẽ một tiếng, làm như đang nói với Bùi Tung, cũng là tự nỉ non với chính mình, "Tình yêu là như thế nào, đời này tôi mãi mãi không chạm đến được."

"Cô rất thực dụng đó." Bùi Tung hừ nói, đáy mắt có lại một chút nghi ngờ.

Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt mang theo trào phúng cùng hận ý nồng đậm, "Đổi lại thành Bùi thiếu, nếu anh trải qua những chuyện tôi đã từng chịu đựng, anh sẽ vẫn tiếp tục thích Hạ Hàn Xuyên sao?"

"Tôi không thích đàn ông." Bùi Tung không trực tiếp trả lời vấn đề này, nhưng chút hoài nghi còn sót lại đã biến mất hầu như không còn gì.

Hướng Vãn cẩn thận đem mỗi biểu tình của hắn thu vào trong đáy mắt, thấy vậy nhưng cũng không dám hoàn toàn thả lỏng, mà nói: "Tôi ở chỗ của Bùi thiếu cũng được một lúc rồi, nếu mấy tên nhận lệnh của Hạ lão gia tử đưa tôi đến nhà tù nói gì đó, vậy có chút không tốt, anh cảm thấy sao?"

Chỉ có thật sự rời khỏi nơi này, mới xem như an toàn.

"Được, đính thân tôi sẽ tự mình đưa cô trở về!" Bùi Tung ra lệnh cho người bên cạnh, "Đưa xe của tao đến đây."

Hướng Vãn sợ trên đường Bùi Tung sẽ lại hỏi gì đó thì cô sẽ lòi đuôi, vội nói: "Với thân phận này của Bùi thiếu mà lại tự mình đưa tôi về, thật sự là quá ủy khuất cho anh, anh cứ tùy tiện sắp xếp người đưa tôi về là được rồi."

"Tôi sẽ tự mình đưa cô đến Hạ gia, sẽ giải thích rõ ràng với Hạ lão gia tử, trong lòng mới an tâm. được" Bùi Tung trả lời.

Hướng Vãn hiểu rõ, đây là Bùi Tung sợ cô nói về chuyện bản thân bị bắt cóc trước mặt Hạ lão gia tử.

Ngoại trừ lần đó ra, Hạ gia cùng Bùi gia vẫn luôn trong trạng thái đối lập, Hạ lão gia tử là người đứng đầu Hạ gia, hiện tại lại đang nằm viện điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối, Bùi Tung đến bệnh viện hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể dò xét được một chút tin tức.

"Đi thôi." Bùi Tung cầm lấy kính râm trên bàn đeo lên, Hướng Vãn vẫy vẫy tay.

Hướng Vãn vừa mới đi được một bước liền lui trở về, "Phiền Bùi thiếu chờ tôi một chút, tôi muốn thay quần áo trước bằng không sẽ khó giải thích."

"Đàn bà thật phiền phức!" Bùi Tung tháo kính râm xuống, đáy mắt toàn là không kiên nhẫn, "Nhanh lên!"

Nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Người đàn ông cầm máy quay phim cùng người gầy yếu nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy chuyện phát triển có chút thần kỳ.

Hướng Vãn thay xong quần áo, một lần nữa mang lên dây chuyền, rồi mới bước ra cửa ngồi lên chiếc xe thể thao mui trần của Bùi Tung.

Hiện tại đã gần tháng 11, thời tiết rất lạnh, Hướng Vãn mặc hoa lễ phục sa hoa ngồi trong xe thể thao hứng gió lạnh, mới di chuyển trên đường được mười phút, liền nhận được ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần của mọi người.

Thậm chí lúc xe ngừng ở ngã tư đường chờ đèn đỏ,  cô còn nghe thấy vài người đứng bên vỉa hè chỉ trỏ ——

"Xe đẹp thật đó, nhưng người ngồi trên nó hình như bị ấm đầu!"

"Cô ta mặc như vậy mà ngồi trên xe thể thao mui trần, không cảm thấy lạnh sao ta?"

"Khoe của thôi! Nhìn đôi nam nữ trên xe xem chắc là đám nhà giàu mới nổi, vừa có mấy tờ tiền dơ bẩn liền vội vã khoe ra!"

Bùi Tung kéo thấp kính râm, quay đầu nhìn thoáng qua những người đó, đen mặt mắng một câu.

Hướng Vãn làm như không nghe thấy

"Cô cảm thấy tôi giống mấy tên nhà giàu mới nổi sao?" Bùi Tung quay đầu hỏi.

Hướng Vãn, "Nếu anh mà là nhà giàu mới nổi thì nước này không có gia đình hào môn nào."

Đèn chuyển xanh, xe một lần nữa di chuyển.

"Hiện tại ngồi trên xe thể thao mui trần là giống đồ ngốc sao?" Khuôn mặt tuấn tú của  Bùi Tung đen đen, lại hỏi.

Hướng Vãn sờ sờ cánh tay bị gió thổi lên có chút lạnh, nhàn nhạt nói: "Bởi vì bọn họ cả đời cũng sẽ không có khả năng mua nổi chiếc xe này, cho nên sinh lòng ghen tức mà thôi."

Bùi Tung hừ một tiếng, "Một lũ nghèo!"

Nói xong, đột nhiên liền giẫm chân ga, tăng tốc giữa phố xá sầm uất.

Hướng Vãn nắm chặt đai an toàn, nỗ lực áp xuống sự cuồn cuộn không ngừng  trong dạ dày, sắc mặt tái nhợt, nhưng một tiếng đều không phát ra.

Bùi Tung biết Hạ lão gia tử hiện tại đang ở bệnh viện, trên đường mua hơn mười vạn thực phẩm dinh dưỡng, rồi mới lái xe chở Hướng Vãn đến bệnh viện.

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Hướng Vãn đi theo sau lưng Bùi Tung xuống xe.

"Tôi là ân nhân cứu mạng mfa cô đứng xa như thế làm cái gì?" Bùi Tung

xách trong tay một đống thực phẩm dinh dưỡng, quát Hướng Vãn đang đứng đi phía sau.

Hướng Vãn mím môi, đi nhanh vài bước đến bệnh cạnh hắn.

"Nặng quá, cô cầm đi!" Bùi Tung chưa từng làm qua mấy việc tốn sức này bao giờ, trực tiếp đem đống đồ ném vào tay Hướng Vãn.

Nhưng trước khi Hướng Vãn kịp duỗi tay nhận, một đôi bàn tay trắng nõn thon dài xuất hiện nhận lấy đống đồ, "Hai vị muốn đến phòng bệnh nào?"

Hướng Vãn ngẩng đầu, thấy Lục Ngôn Sầm mặc áo blouse trắng đứng trước người, ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, má lúm đồng tiền sâu như hứng trọn hết ánh mặt trời.

"Đến chỗ Hạ lão gia tử, phiền bác sĩ Lục." Hướng Vãn nói.

Lục Ngôn Sầm cười cười, "Tiện tay thôi Hướng tiểu thư không cần khách khí như thế."

"Vẫn ổn, làm phiền bác sĩ Lục quan tâm." Hướng Vãn nói.

Bùi Tung đứng một bên nghe hai người hàn huyên, híp mắt, đã sớm không còn kiên nhẫn, "Anh là ai?"

"Lục Ngôn Sầm, bác sĩ ở bệnh viện này." Lục Ngôn Sầm đem mấy túi đồ đặt vào hết trong một tay, rồi duỗi bàn tay còn lại đến trước mặt Bùi Tung.

Bùi Tung chỉ nhìn thoáng qua, ghét bỏ mà quay mặt đi.

Lục Ngôn Sầm cũng không cảm thấy xấu hổ, rất tự nhiên mà thu tay về.

Ba người cùng nhau đi đến thang máy, rồi mới đi về phía phòng của Hạ lão gia tử.

"Đưa đồ cho tôi, anh có thể đi rồi!" Bùi Tung tiếp nhận đồ từ tay Lục Ngôn Sầm, không kiên ký mà đuổi Lục Ngôn Sầm đi.

Lục Ngôn Sầm nhìn mắt sắc mặt tái nhợt của Hướng Vãn, vẫn không nhúc nhích.

"Cảm ơn bác sĩ Lục." Hướng Vãn nói. Hôm nay lăn lộn cả một ngày, hiện tại dạ dày vẫn còn cuồn cuộn, tứ chi cũng bủn rủn đến khó chịu.

Lục Ngôn Sầm cúi đầu nhìn cô, lời nói đầy hàm ý, "Nếu Hướng tiểu thư có việc gì cần giúp, cứ nói cho tôi biết."

----------------------------------------------------------------

23/05/2023

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top