Chương 222: Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày
Nhưng Lâm Na Lộ còn chưa kịp nới suy nghĩ của mình với Hướng Vũ đã liền nghe hắn to tiếng, "Vãn Vãn nói lão gia tử nhà mày muốn đưa nó rời đi, tại sao bây giờ di động lại tắt máy?"
"Tên khốn , nếu Vãn Vãn xảy ra chuyện gì, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày và lão gia tử nhà mày đâu!"
Lâm Na Lộ muốn ngăn cản, nhưng cảm xúc của Hướng Vũ đang vô cùng kích động, căn bản là nghe lọt tai lời vợ.
".... Ông nội của tôi."Trán Hạ Hàn Xuyên xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, đáy mắt rất nhanh hiện lên chút kinh hoảng và bất an.
Hắn không chờ Hướng Vũ cùng Lâm Na Lộ nói thêm gì, xoay người, chạy đi.
Lâm Na Lộ nhìn hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, nhịn không được mà quát Hướng Vũ, "Tại sao anh lại nói cho Hạ tổng, nếu di động của Vãn Vãn chỉ bị hết pin thôi thì sao? Không phải anh đã phá tan mọi sự chuẩn bị của Vãn Vãn sao?"
Hướng Vũ chỉ lo lắng cho Hướng Vãn, căn bản không nghĩ tới khả năng này, ngơ ngác mà nói: "Đúng vậy..."
Rồi mới hỏi lại, "Nếu Vãn Vãn thật xảy ra chuyện thì sao?"
Lâm Na Lộ nhất thời cứng họng, đúng vậy, nếu Vãn Vãn thật đã xảy ra chuyện thì sao?
"Thật sự là Hạ lão gia tử đưa Hướng Vãn đi?" Hướng Kiến Quốc cúi đầu hỏi Hướng Vũ, đáy mắt cất giấu vài phần thất vọng.
Vu Tĩnh Vận nghe này hai chữ 'Hướng Vãn', nhất thời có chút kinh ngạc.
Hướng Vũ không biết ý tứ trong câu hỏi của ba mình, bực bội mà nói: "Vãn Vãn nói với con như thế!"
Hắn ngừng một chút, nói to: "Không được, con phải đến Hạ gia tìm lão già kia, hỏi về tình hình Vãn Vãn!"
Lời vừa dứt liền quay xe lăn, nhưng lại không thể nhúc nhích.
"Chuyện này Hạ lão gia tử đã nhúng tay vào rồi, con đừng quản." Hướng Kiến Quốc giữ chặt tay vịn xe lăn từ phía sau, cau mày nói.
"Ba, buông tay!"
Mấy người vừa rồi còn nói chuyện cười cười cùng Hướng Kiến Quốc nhận thấy tình huống hiện tại không đúng lắm liền tùy tiện tìm đại một cái cớ rồi rời đi.
"Con đừng hồ nháo!" Hướng Kiến Quốc nghiêm túc nói: "Con có thể làm gì với Hàn Xuyên ba cũng không quản nhưng nếu là đắc tội với Hạ lão gia tử, đến ba cũng không dám bảo đảm con có thể yên ổn mà sống trong nửa đời còn lại hay không! Sau này cách xa Hướng Vãn một chút. Coi như không có đứa em gái này đi!"
Lâm Na Lộ sớm đã biết ba chồng của mình là người thế nào, nhưng lúc nghe được lời này vẫn không nhịn được nhíu nhíu mày.
Vu Tĩnh Vận khẽ nhếch miệng, bên trong hốc mắt hồng hồng hốc toàn là không vẻ khó tin.
"Buông tôi ra, tôi không có người ba như ông!" Tay chân Hướng Vũ không tiện, trực tiếp cúi đầu, cắn thật mạnh vào tay Hướng Kiến Quốc.
Thừa dịp Hướng Kiến Quốc bị đau mà buông tay, hắn chuyển động xe lăn cán lên chân Hướng Kiến Quốc, vội vàng đi ra cửa.
Lâm Na Lộ nhìn Hướng Kiến Quốc đau đến đổ mồ hôi lạnh, lần nữa nhíu nhíu mày, chạy chậm đuổi theo Hướng Vũ.
Thái con trai, con dâu đều tỏ thái độ, Hướng Kiến Quốc tức đến nổi trận lôi đình, nhìn sang Vu Tĩnh Vận bởi tức giận mà quát to, "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Bà nhìn xem bà dạy được đứa con tốt thế nào kìa? Ngoại trừ cãi nhau gây chuyện, nó còn có thể làm cái..."
Chát!
Vu Tĩnh Vận nghiến chặt răng, run rẩy xuống tay tát một cái vào mặt người chồng đang bởi vì tức giận mà khuôn mặt có chút dữ tợn.
Cái tác vang dội khiến cho vô số người chú ý, nhìn về phía người ra tay là Vu Tĩnh Vận một người luôn mềm yếu, mọi người càng thêm kinh ngạc.
"Hướng tổng rốt cuộc làm ra chuyện gì mà có thể khiến một người có tính tình tốt như Hướng phu nhân tức giận đến như vậy chứ!"
"Hướng phu nhân tính tình tốt như vậy, ngày thường lớn tiếng cũng không có, hiện tại có thể tát Hướng tổng một cái... Nên không phải là Hướng tổng ngoại tình hoặc là làm ra chuyện có xin lỗi với Hướng phu nhân đó chứ?"
"Bên ngoài thì tốt thật nhưng ai mà biết được bên trong như thế nào? Nếu là tốt thật thì sẽ không làm cho Hướng phu nhân tức giận đến thế đâu."
Tiếng xì xào truyền vào tai Hướng Kiến Quốc, làm mặt ông ta nóng đến đỏ bừng. Ông ta muốn lên tiếng giải thích, nói không phải như bọn họ tưởng tượng đâu nhưng bọn họ chưa chất vấn mà ông ta lại lên tiếng ngược lại càng bôi càng đen thêm mà thôi.
Ông ta che đi vết sưng đỏ bên má phải, "Tĩnh Vận, bà làm gì vậy? Muốn nổi điên giống a Vũ và Hướng Vãn sao?"
"Là bị ông bức đến điên rồi!" Giọng nói lớn của Vu Tĩnh Vận có chút sắc bén, "Kiến Quốc, ông... Ông thật sự... Tôi nhìn lầm... Tôi đã nhìn lầm người!"
Mấy chữ sau bởi vì quá nghẹn ngào, mà nói không thành lời.
Hướng Kiến Quốc chưa bao giờ nghĩ tới người có tính cách mềm ấm, luôn luôn nghe lời lại sẽ ra tay tát mình một cái, nhất thời kinh sợ, hình tượng nho nhã khó có thể bảo trì.
Vu Tĩnh Vận lau nước mắt, lấy ly rượu vang từ trên khay hất vào người Hướng Kiến Quốc. Bà học theo bộ dáng Hướng Vũ, căm giận mà phỉ nhổ trên sàn, mắng: "Hướng Kiến Quốc, ông là đồ khốn!"
Nói xong, đem cái ly không trong tay mình ném tiếp vào người chồng, khóc lóc rời đi.
Cách đó không xa, Giang Thanh Nhiên ngồi trên xe lăn lẳng lặng nhìn hết, như suy tư gì đó.
********
Hạ Hàn Xuyên lái xe, nhanh như chớp chạy đến bệnh viện, bỏ qua ánh nhìn chăm chú của người nhà Hạ gia, đến của cũng không gõ, trực tiếp kéo cửa bước vào.
Trong phòng bệnh, lão thái thái ngồi bên giường bệnh, nắm tay Hạ lão gia tử, hai mắt đỏ bừng mà ghé vào trên người ông ta trên mặt toàn là nước mắt.
Mà Hạ lão gia tử đang vỗ vỗ lên tay bà, bất đắc dĩ mà dỗ dành một chút.
Thấy Hạ Hàn Xuyên đột nhiên bước vào, lão thái thái đứng dậy, lau nước mắt trên mặt, có chút lúng túng.
"Ai cho phép cháu vào đây?" Hạ lão gia tử đỡ giường ngồi dậy, sắc mặt âm trầm, giọng nói như chuông đồng, "Cút ra ngoài cho ta!"
Cửa phòng bệnh mở ra, người Hạ gia nhìn thấy cảnh tưởng bên trong, thổn thức không thôi.
Lão gia tử không thích Hạ Hàn Xuyên, cũng không thể phủ nhận được người cháu này sau sẽ là trụ cột của tập đoàn,cứ cho là không thích, bọn họ cũng không ngờ tới thái độ của lão gia tử đối với Hạ Hàn Xuyên lại ác liệt như thế.
Hạ Hàn Xuyên dùng chân đá vào cửa, mặt không chút biểu cảm hỏi: "Cháu đã đồng ý với ông sẽ đính hôn với Thanh Nhiên, vậy tại sao ông muốn mang Hướng Vãn đi?"
"Ông làm việc, đến lượt cháu chất vấn?" Hạ lão gia tử cao giọng nói.
Lão thái thái đứng một bên nhìn theo, lo lắng nói: "Ông đừng tức giận, đối với thân thể không tốt."
"Tôi không sao, bà ra ngoài trước đi!" Hạ lão gia tử vỗ vỗ mu bàn tay của bà, thanh âm nhu hòa một ít, nhưng cũng không còn ôn nhu như vừa nãy.
Lão thái thái muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, đi ra ngoài, đóng cửa lại.
"Tại sao ông muốn mang Hướng Vãn đi?" Hạ Hàn Xuyên lăpk lại câu hỏi một lần nữa.
Hạ lão gia tử hừ mạnh một tiếng, xuống giường, "Để ý đến một đứa con gái như thế, con bé đó chỉ biết trở thành nhược điểm của con, huỷ hoại con mà thôi!"
"Là huỷ hoại con, vẫn là huỷ hoại tập đoàn Hạ thị?" Hạ Hàn Xuyên cúi đầu, lạnh lùng nhìn Hạ lão gia tử bệnh tật gầy yếu nhưng như khí thế bất phàm vẫn như cũ.
----------------------------------------------------------------
01/04/2023
Mọi người vote ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top