Chương 218: Hạ Hàn Xuyên tại sao lại ở chỗ này?
"!"Đồng tử của Hướng Vãn mở rộng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, sau lưng cơ hồ chỉ trong vài giây ngắn ngủn đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp.
Xuyên qua khoảng hẹp, cô nhìn thấy Giang Thích Phong thu tay trở về, mà Hạ Hàn Xuyên đang đứng cách anh ta chừng nửa mét.
Tựa hồ như chú ý tới ánh mắt của cô, Hạ Hàn Xuyên nghiêng đâu nhìn lại, Hướng Vãn theo bản năng cúi đầu, tránh đi ánh nhìn chăm chú này của hắn.
Đát.
Cửa thang máy rốt cuộc thành công đóng lại, nhưng nhịp tim đập nhanh của Hướng Vãn vẫn không giảm.
Nếu là Giang Thích Phong nói cho Hạ Hàn Xuyên cô đang muốn đi xuống sảnh, liệu Hạ Hàn Xuyên có hoài nghi hay không?
Nếu Hạ Hàn Xuyên thật sự phát hiện ra manh mối, thật sự đuổi theo xuống dưới, vừa kịp thời ngăn không cho cô rời đi, thì liệu sau này cô còn có cơ hội bỏ trốn nữa hay không?
Đương nhiên, Giang Thích Phong nghĩ cô là kẻ thứ ba, hơn nữa anh ta còn có mối bất hoà đã lâu với Hạ Hàn Xuyên, có khả năng sẽ không lắm mồm mà nói cho Hạ Hàn Xuyên chuyện này... Nhưng khả năng này rốt cuộc có xác suất bao nhiêu %, cô không xác định được.
Hướng Vãn liếm liếm cánh môi khô khốc, trên mặt không chút huyết sắc, lớp mồ hôi lạnh trên cánh mũi thượng ngày càng dày.
Đinh.
Thang máy tới.
Hướng Vãn nắm chặt chiếc túi xách trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến cửa khách sạn.
Trước cửa đầy siêu xe, nếu có một chiếc xe thương vụ màu đen ở bên trong, nhất định sẽ rất nổi bậc. Nhưng cô đưa mắt tìm kiếm vài lần, cũng không tìm được.
Hướng Vãn cau mày quay đầu nhìn về phía thang máy, thấy cửa thang máy vừa vặn mở ra, bên trong có vài người đi ra. Cô cuống quít nấp sau cột, thấy bên trong không có Hạ Hàn Xuyên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tâm lý vẫn có chút thấp thỏm.
Cô lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh rồi run rẩy đưa tay ấn vào dãy số kia, "Tôi ở cửa khách sạn, nhưng không thấy xe của anh ở đâu cả."
"Chúng tôi đến trễ, cửa trước đã đầy xe rồi, cô đến cửa phụ đi." Người bên kia nói.
Hướng Vãn vội vàng tắt cuộc gọi, nhìn lại thang máy. Nhưng mà không ngờ tới, khi cô đến cửa phụ, vừa vặn nhìn thấy Hạ Hàn Xuyên đang đứng ở bên cạnh chiếc xe thương vụ màu đen nói chuyện gì đó.
Cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng vòng ra phía sau một chiếc xe ngồi xổm xuống, lông mi không ngừng run rẩy.
Chuyện này là sao đây?
Hạ Hàn Xuyên tại sao lại ở chỗ này?
Là do Giang Thích Phong nói gì đó với hắn sao, làm hắn hoài nghi điều gì rồi, hay là do hành động của cô làm hắn phát hiện ra manh mối?
Hướng Vãn trộm liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, rồi nhanh chóng trở về chỗ cũ.
Hạ Hàn Xuyên vẫn chưa đi!
Điều cô lo lắng nhất chính là, hắn đang nói chuyện gì cùng những người đến đón cô đi? Chẳng lẽ chuyện giữa cô và Hạ lão gia tử bị hắn phát hiện rồi?
"Tiểu thư, phiền toái cô né ra một chút, tôi muốn lái xe đi." Lúc này, cửa sổ chiếc xe Hướng Vãn đang nấp bị hạ xuống, chủ xe thò đầu ra nói với người ngồi xổm phía sau.
Bãi đổ xe ở cửa phụ lúc này không có bao nhiêu người, câu nói này của chut chiếc không tính là lớn nhưng trong không gian này lại vô cùng rõ ràng.
Hướng Vãn không trả lời, mà nhìn về phía Hạ Hàn Xuyên, hắn ở bên kia đang đưa mắt nhìn quanh, cũng không biết đang tuỳ tiện nhìn quanh hay là đang tìm kiếm cô.
Nếu lúc này cô đứng lên,cứ cho là hắn không thấy được mặt cô, cũng sẽ từ quần áo trên người cô mà nhận ra.
Mà nếu hắn phát hiện ra cô, bất luận là hắn có biết chuyện cô rời đi hay không, thì hôm nay nhất định cô đừng nghĩ thuận lợi rời đi!
"Tiểu thư?" Thấy Hướng Vãn vẫn bất động không chịu lên tiếng, chủ chiếc xe lại gọi lên thêm một tiếng.
Hướng Vãn liếm liếm cánh môi khô khốc, cau mày nói: "Chồng của tôi đang ở cùng người phụ nữ khác trong bãi đổ xe này, anh có thể cho tôi nấp ở đây thêm một chút nữa được không?"
"Có thể." Chủ xe nói: "Nhưng lát nữa tôi phải về công ty mở họp, có khả năng không thể giúp cô kéo dài thêm bao lâu nữa."
Hướng Vãn gật đầu, đè nặng giọng nói cảm kích: "Vậy cảm ơn anh, tôi chỉ cần thêm năm đến mười phút nữa thôi, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ công việc của anh đâu."
Nếu trong năm đến mười phút tiếp theo mà Hạ Hàn Xuyên vẫn không rời đi, cô cũng không có biện pháp nào khác.
Hướng Vãn trộm liếc mắt nhìn Hạ Hàn Xuyên bên kia một cái, thấy hắn đã thu hồi ánh mắt thì thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hạ Hàn Xuyên lại cúi đầu cùng mấy người ngồi bên trong chiếc xe thương vụ màu đen nói thêm vài câu, đưa tay nhận lấy túi giấy từ người bên trong rồi rời đi.
Trong lúc này Hướng Vãn vẫn ngồi xổm sau chiếc xe không dám nhúc nhích, thẳng cho đến khi Hạ Hàn Xuyên bước vào thang máy đi lên, cô mới đứng lên.
Không may lúc này vừa vặn có người xuống xe. Anh ta vừa đưa tay vẫy vẫy kêu chờ một chút chờ một chút, vừa vội vàng chạy đến thang máy, người bên trong hiểu ý ấn nút, cửa vừa mới đóng lại liền mở ra.
"!"Hướng Vãn ngưng thở, vội vàng chạy đến cửa sổ chiếc xe bên cạnh, dùng chiếc xe che đi thân thể của mình.
Thình thịch!
Thình thịch!
Bãi xe yên tĩnh, bên tai chỉ có thể nghe được nhịp tim đập đinh tai nhức óc, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Qua vài phút sau, không nghe được tiếng bước chân, Hướng Vãn mới thật cẩn thận ló đầu ra, liếc mắt nhìn về phía thang máy, liền thấy được cửa thang máy đã đóng lại, con số trên bảng điện tử đổi thành số 3.
"Tiểu thư sau này nên cẩn thận một chút, đừng trốn phía sau đuôi xe nữa. Nếu có người không chú ý mà khởi động lùi xe đi, lại làm bị thương cô thì không tốt chút nào." Chủ xe lên tiếng.
Hướng Vãn lau đi mồ hôi trên trán, nhìn đối phương cười cười, "Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều."
"Không cần khách sáo."Chủ xe đóng cửa sổ xe, khởi động xe rời đi.
Hướng Vãn nhìn chiếc xe thương vụ màu đen cách đó không xa, đi hai bước liền ngừng lại, cau mày.
Không biết Hạ Hàn Xuyên vừa mới cùng người trong xe nói gì...
Cô có chút do dự nhưng rồi vẫn đi về chiếc xe đó, nhưng cô không đến gần, chiếc xe liền khởi động rời đi, cô gọi to hai tiếng cũng không dừng lại.
"Chuyện này là như thế nào..." Hướng Vãn trơ mắt nhìn chiếc xe màu đen biến mất trong tầm mắt, vỗ nhẹ trán một cái, vo cùng bực bội.
Rõ ràng đã ước định cùng Hạ lão gia tử, tại sao lại mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Chẳng lẽ là bởi vì Hạ Hàn Xuyên đã nói gì đó nên bọn họ thay đổi chủ ý?
Hướng Vãn lấy di động ra đang muốn gọi điện thoại cho đối phương, đột nhiên lại có tiếng còi ô tô vang lên. Cô theo âm thanh nhìn qua, lại thấy được một chiếc xe thương vụ màu đen khác.
"Hướng tiểu thư, ở đây." Cửa sổ xe hạ xuống, một người đầu trọc đeo kính râm nói ra một câu.
Hướng Vãn cất di động vào trong túi, rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc xe. Người bên trong xe bước xuống, mở cửa sau xe giúp cô.
"Cảm ơn." Hướng Vãn yên vị trong xe, người kia cũng bước vào theo ngồi bên cạnh cô rồi đem cửa đóng lại.
Là một chiếc xe bảy chỗ, trên ghế lái là một người đàn ông đầu trọc, mang kính râm. Người đàn ông ngồi bên ghế phụ lúc này đã đi xuống cùng một người đàn ông cường tráng khác ngồi bên cạnh Hướng Vãn.
Xung quanh cũng không còn ai khác.
Theo lý thuyết không gian trong xe rất rộng, nhưng Hướng Vãn ngồi giữa hai người đàn ông cường tráng, nhìn người ngồi phía trước so với cô cao hơn một cái đầu, cô cảm thấy có chút áp lực.
----------------------------------------------------------------
20/03/2023
Mọi người vote ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top