Chương 212: Nằm mơ
"Nằm mơ!" Hướng Vãn đứng ở trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn người cha mà mình đã từng vô cùng ngưỡng mộ, đè nặng giọng nói: "Lúc tôi không còn giá trị lợi dụng thì phủi sạch mối quan hệ, hiện tại tôi có giá trị lợi dụng liền muốn lập lại mối quan hệ..."
Cô nắm chặt nắm tay, gằn từng chữ: "Hướng Kiến Quốc, làm sao cho chuyện tốt như thế? Ông cho rằng tôi vẫn là đứa ngốc như trước kia hay sao?"
"Mày ——" Hướng Kiến Quốc duỗi tay chỉ vào cô, sắc mặt xanh mét.
Hướng Vãn bắt lấy ngón tay ông ta, mạnh mẽ đè xuống, cong khóe môi nói: "Nơi này có nhiều người như thế, ông không sợ tôi nháo lớn một trận làm ảnh hưởng tới thanh danh sao?"
Cô đối với người cha này đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào, chỉ không muốn anh trai chị dâu bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ bởi vì ông ta mà thôi.
Hướng Kiến Quốc trừng lớn mắt nhìn cô, cắn răng rút ra ngón tay ra, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên.
"Còn có, Hạ Hàn Xuyên đã nhìn qua đây rồi, nếu ông còn không đi, ông cảm thấy hắn ta sẽ cảm thấy là ông đang khi dễ hay hiếp bức tôi thì sao?" Hướng Vãn nói.
Hướng Kiến Quốc nhìn thoáng qua theo ngón tay cô, Hạ Hàn Xuyên bị người vây quanh, lúc này xác thực cũng đang nhìn về phía này. Hắn ta cùng người khác nói chuyện với nhau, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là ánh mắt nhìn về phía bên này hơi lạnh, ẩn ẩn mang theo chút không vui.
Hướng Kiến Quốc đột nhiên minh bạch:
Vì cái gì trước kia hắn cảm thấy chắc chắn sẽ hợp tác nhưng cuối cùng lại không thành, vì cái gì con trai ở Mộng Sở Hội gây náo loạn, Hạ Hàn Xuyên sẽ cho người giải quyết, Hướng gia ở G thị muốn bắt được miếng đất kia, vì cái gì tập đoàn Hạ Thị bán đấu giá miếng đất mà không đồng ý cấp cho Hướng gia...
Tất cả những vấn đề đó giờ khắc này tựa hồ đều đã có lời giải thích ——
Vì không để Hạ Hàn Xuyên bởi vì chuyện Hướng Vãn gây ra hai năm trước mà đem mọi bực tức đổ hết lên trên đầu Hướng gia, ông ta cố ý ở trước mặt Hạ Hàn Xuyên, cố ý đối xử tệ với Hướng Vãn.
Mà những chuyện phát sinh trước đó, ông ta tựa hồ đều là ở trước mặt Hạ Hàn Xuyên cường điệu thái độ của mình đối với đứa con gái này, tỏ vẻ cùng với cô không có chút quan hệ nào.
Nhưng hôm nay, trong nháy mắt, Hướng Kiến Quốc suy nghĩ rất nhiều. Ông ta làm những chuyện đó thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân!
"Kiến Quốc, xảy ra chuyện gì?" Vu Tĩnh Vận thấy ông ta bất động cả nửa ngày, sắc mặt cũng không được tốt, vội hỏi: "Có phải lại phát bệnh nữa rồi hay không?"
Hướng Vãn xuy một tiếng, "Là phát bệnh, là bệnh si tâm vọng tưởng."
"Tôi không sao." Hướng Kiến Quốc hiếm khi không tức giận vì lời nói của cô, ông ta nhìn Hướng Vãn, thái độ càng hiện lên sự chân thành, "Ba biết hai người ba mẹ là chúng ta đây làm tâm tư của con nguội lạnh, là trước đây ba mẹ không đúng."
Trong khoảng thời gian này Vu Tĩnh Vận nhìn bộ dáng của chồng cãi nhau với con gái mà cảm thấy trong lòng khó chịu, giờ phút này bà thấy chồng nhận sai, lệ quang nơi khoé mắt lóe lóe, nghẹn ngào nức nở vài lần.
"Ba cũng không cầu xin con có thể lập tức tha thứ cho ba, nhưng dù sao ba cũng là ba của con, Hướng gia cũng là nhà của con, nếu là có gì khó xử, con cứ việc nói rõ với ba và người thân trong gia đình." Hướng Kiến Quốc than nhẹ một hơi, duỗi tay muốn vỗ lên bả vai Hướng Vãn.
Nhưng khuôn mặt vô cảm của Hướng Vãn mà lui về sau một bước, né tránh cái đụng chạm kia.
Đơn giản là bây giờ cô có giá trị lợi dụng, ông ta liền thay đổi thái độ, việc này càng làm cho Hướng Vãn cảm thấy ghê tởm.
Hướng Kiến Quốc lo lắng làm quá nhiều sẽ bị phản tác dụng, liền an ủi cô vài câu, rồi lôi kéo Vu Tĩnh Vận với hốc mắt đỏ bừng rời đi. Chỉ là lúc sắp đi, bảo con trai và con dâu ở lại bồi dưỡng cảm tình với cô.
"Em không cần để ý đến những lời của ông ta!" Khuôn mặt tuấn tú của Hướng Vũ âm trầm, đẩy xe lăn tới trước bàn, bưng ly champagne mà lúc nãy Hướng Vãn mới uống một ngụm trút hết vào trong bụng, "Ông ta chỉ là bởi vì thấy tên khốn Hạ Hàn Xuyên kia đi chung với em, mới dùng thái độ đó đổi với em mà thôi!"
Vu Tĩnh Vận liếc mắt thạch cao còn dính trên chân của con trai, khinh thường nói: "Khó lắm mới thông minh được một lần, đây đây phải ngã gãy chân, ngã đập đầu thì đúng hơn."
Hướng Vũ, "..."
"Anh, cơ thể còn chưa khoẻ hoàn toàn, tạo sao lại đến đây? Làm vậy có thể khiến quá trình phục hồi càng thêm khó khăn đấy?" Hướng Vãn hỏi.
Hướng Vũ không để bụng, không sao cả nói: "Khó cái rắm ấy, anh của em có kim chung tráo hộ thân, không có việc gì!"
"Anh đang nói kim chung tráo Thiết Bố Sam sao?" Nhậm Tiểu Nhã hưng phấn đến hai mắt sáng lấp lánh, "Anh có phải cũng xem tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung không ?"
Hướng Vãn, "..."
Mỗi lần Nhậm Tiểu Nhã toàn để ý mấy thứ kỳ lạ.
Hướng Vũ đối mấy thể lại loại tiểu thuyết võ hiệp này không có hứng thú, hắn chỉ là khi nhàm chán liền mở internet xem tiểu thuyết huyền huyễn. Hai người tiến đến gần nhau, liền kịch liệt tranh luận tiểu thuyết võ hiệp hay hơn hay là tiểu thuyết huyền huyễn hay hơn.
"Bác sĩ nói quá trình hồi phục đang rất tốt, qua một thời gian nữa là có thể tháo bỏ thạch cao rồi, đừng lo lắng." Lâm Na Lộ xem nhẹ hai con người trẻ con bên cạnh, "Anh ấy lo em ở bên cạnh Hạ tổng sẽ bị ngược đãi, liền một hai phải ngồi xe lăn đến đây, nếu không phải vì em thì cái hôn lễ nhàm chán này khẳng định anh ấy sẽ không tới."
Chồng của cô thuộc loại sĩ diện, khoảng thời gian trước nằm trên giường bệnh đến chán muốn chết đi được, cô mới đề nghị chồng lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài đi dạo, anh ta sống chết cũng không chịu vì ngại ngồi xe lăn quá khó coi.
Kết quả lần này vì lo lắng cho Vãn Vãn mà chấp nhận ngồi xe lăn. Nghe thế, Hướng Vãn mới buông tâm.
Không bao lâu sau, Hạ Hàn Xuyên cầm trong tay chiếc ly chỉ còn lại một chút rượu vang đỏ đi tới. Hắn nhìn kỹ sắc mặt Hướng Vãn, thấy cô không có chút phẫn nộ nào thì mới yên tâm mà thu hồi ánh mắt.
"A, ăn no quá đi....!" Nhậm Tiểu Nhã đang huyên náo thì liền thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy Hạ Hàn Xuyên, ôm bụng híp nửa mắt nói: "Ai nha nha, không được không được, tôi muốn đi WC! Hướng Vãn, tôi đi trước nha!"
Hướng Vãn mới vừa ừ một tiếng, cô nàng liền như chú thỏ thỏ chạy biến đi mất.
Khi Hướng Vũ nghiêng đầu nhìn thấy Hạ Hàn Xuyên thì liền hừ thật mạnh một tiếng.
"Hạ tổng," Lâm Na Lộ ho khan một tiếng, nhéo một cái vào eo Hướng Vũ, "Vết thương của ngài đã tốt hơn chưa?"
Hạ Hàn Xuyên đem cốc đặt lên trên bàn, ý vị thâm trường mà liếc nhìn Hướng Vãn , "Vẫn tốt."
Theo lý thuyết thì đã tốt rồi, nhưng có mấy lần Hướng Vãn cố ý dùng khuỷu tay huých vào miệng vết thương làm nó nứt ra vài lần, hiện tại cũng chỉ vừa mới có chút khởi sắc mà thôi, khoảng cách đến chuyện khỏi hẳn chắc là sau một đoạn thời gian dài nữa.
Mắt Hướng Vãn như có như không liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Lúc ấy cũng là vì Vãn Vãn đang ở trong phòng cấp cứu cho nên cảm xúc Hướng Vũ quá mức kích động, mới có thể làm ra loại chuyện hoang đường như thế. Trong khoảng thời gian này anh ấy vẫn luôn áy náy, hối hận tại sao hôm đó lại xúc động như vậy, muốn tìm một cơ hội để xin lỗi Hạ tổng."
Lâm Na Lộ trừng mắt nhìn Hướng Vũ, nói: "Vừa hay Hạ tổng đang ở đây, anh không phải vẫn luôn muốn xin lỗi sao? Xin lỗi đi."
"Là rất hối hận!" Hướng Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Hối hận hôm đó không có làm vết thương lớn thêm....."
Lâm Na Lộ dùng sức nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn vẫn cắn răng đem mấy lời muốn tìm cái chết kia nói ra.
"Hướng Vũ, Hướng Vũ..." Lâm Na Lộ nhìn thấy hơi lạnh trong ánh mắt của Hạ Hàn Xuyên, ngượng ngùng mà cười cười, còn muốn thay Hướng Vũ giải thích vài câu, nhưng thật sự nghĩ không lý do gì để nói lại.
----------------------------------------------------------------
21/02/2023
Mọi người vote ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top