Chương 210: Mong anh Hàn Xuyên thứ lỗi
Thần sắc Hướng Vãn nhàn nhạt mà nhìn cô ta, "Phải không? Vậy chúc mừng cô."
Nói xong, cô lại không thèm liếc mắt nhìn Lâm Điềm Điềm thêm một lần nào nữa, kéo cánh tay Hạ Hàn Xuyên nói: "Chúng ta vào đi thôi, Hàn Xuyên."
Thời điểm gọi tên Hạ Hàn Xuyên, cô liền nhìn thoáng qua Giang Thanh Nhiên.
Giang Thanh Nhiên đã ngồi trở lại trên xe lăn, cô ta nhìn Hướng Vãn trắng trợn táo bạo khiêu khích, suýt nữa không còn cách nào duy trì nụ cười tươi trên mặt.
"Ừ." Hạ Hàn Xuyên lên tiếng, đột nhiên cúi người.
Thời điểm cánh môi truyền đến xúc cảm ấm áp, đồng tử của Hướng Vãn hơi co lại, đôi tay chống ở trước ngực, theo bản năng muốn đẩy hắn ra.
"Thanh Nhiên cùng Giang Thích Phong còn đang ở bên cạnh." Hạ Hàn Xuyên ôm eo, dán bên tai cô nỉ non, khi nói chuyện cánh môi cố ý cọ qua vành tai của cô.
Sức lực trên cánh tay của Hướng Vãn giảm đi vài phần, cô hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn thu tay trở về, thuận theo ý hắn mà tiếp tục lưu lại trong ngực hắn.
Chỉ là xúc cảm ấm áp từ vành tai truyền đến làm toàn thân cô không thoải mái, cô không được tự nhiên mà quay đầu, làm cho vành tai cách môi kia xa một chút.
Thanh âm Hạ Hàn Xuyên rất nhỏ, người bên cạnh căn bản không nghe được hắn nói gì, chỉ có thể nhìn thấy cử chỉ thân mật và ý cười trên mặt của hắn đối với Hướng Vãn mà thôi.
Giang Thanh Nhiên nhìn hai người càng thêm thân mật, tự nhiên hành động, hơi hơi cuối đầu, đáy mắt hiện lên sự không cam lòng cùng lạnh lẽo.
"Hôm nay khách mời không ít, Giang thúc thúc và cả Thanh Nhiên nên khuyên nhủ vị tân trưởng bối nhà các người nên cư xử sao cho thỏa đáng. Bằng không va chạm một hai khách quý còn đỡ, nếu đắc tội quá nhiều người, chỉ sợ hai nhà Lâm, Giang cũng chưa chắc có thể giải quyết được."
Lời này của Hạ Hàn Xuyên là muốn nói với ông Giang và Giang Thanh Nhiên, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người Lâm Điềm Điềm.
Lâm Điềm Điềm cúi đầu túm chặt đuôi váy cưới, dưới ánh mắt lạnh băng của hắn, thân thể cô ta ngăn không được mà run rẩy.
"Cảm ơn anh Hàn Xuyên đã nhắc nhở, cũng mong anh thứ lỗi cho cả những lời Lâm tiểu thư vừa nói." Giang Thanh Nhiên nỗ lực cong cong môi, cười nói.
"Thanh Nhiên yên tâm, tôi không thích cùng tiểu nhân so đo." Hạ Hàn Xuyên nói: "Bất quá hôm nay hôn lễ diễn ra, côi còn gọi Lâm tiểu thư như thế, có phải không quá thích hợp hay không?"
Nụ cười trên mặt Giang Thanh Nhiên cứng lại một chút.
"Đi thôi, lúc nãy không phải em nói mệt sao?" Hạ Hàn Xuyên rũ mắt nhìn Hướng Vãn, nhẹ nhéo lên vành tai cô một chút, lại làm như không thấy được cô hơi nhíu mày, đưa tay vòng lấy eo cô đi vào.
Chờ hắn đi vào trong, Lâm Điềm Điềm hướng phỉ nhổ xuống sàn, "Đắc ý cái rắm, tôi đây thiếu chút nữa giết chết người phụ nữ của hắn, hắn không phải còn phải nhìn tôi gả vào hào môn sao! Hừ!"
Quan khách đều nhìn sang bên này, hoặc là đồng tình hoặc là khinh bỉ hoặc là không mừng hoặc là lạnh nhạt.
"Lâm tiểu thư, khách đến đây hôm nay đều phi phú tức quý, cô nói chuyện, làm việc nên chú ý thì hơn. Còn có, hiện tại không phải lúc để cô dâu ra ngoài, phiền cô nên trở vào trong." Giang Thanh Nhiên vô cùng chậm rãi, ôn nhu mà nói.
"Tôi phi!" Lâm Điềm Điềm trừng to, đạp một chân lên trên đùi Giang Thanh Nhiên, "Đã què còn muốn quản chuyện của tôi, qua hôm nay, tôi chính là bà ngoại của cô, không tới phiên cô quản chuyện của tôi!"
Nghe mấy lời này có không ít khách khứa nói lớn ——
"Lâm lão phu nhân nói chuyện như thế là không đúng, Giang tiểu thư đúng thật là có bị tàn tật, nhưng cô nói cô ấy là 'đồ què', cũng có chút đả kích người nghe rồi."
"Giang tiểu thư cũng chưa nói sai lời nào, Lâm lão phu nhân đạp lên chân bị thương tật của cô ấy như vậy, thật sự là quá phận."
"Tiểu hài tử đều biết phép tắt phải nhường người tàn tật, Lâm lão phu nhân miệng nói mấy lời thô tục, còn đá vào chân của Giang tiểu thư thật sự quá độc ác."
Những người này đều là thay Giang Thanh Nhiên lên tiếng, nhưng khi cô ta nghe bọn họ luôn miệng nói mình là 'người tàn tật', trong lòng nói không nên lời.
Cô ta vốn không nên là người tàn tật...
*********
Hướng Vãn vừa tiến vào bên trong, liền nhận được rất nhiều ánh mắt hướng đến mình hoặc là kinh diễm hoặc là kinh ngạc.
Ngoại trừ những quan chức mới nhận chức trong vòng hơn hai năm nay, những người còn lại trên cơ bản đều nhận thức Hướng Vãn, cũng nghe nói qua chuyện của cô và Giang gia, còn có cả những ân oán với Hạ Hàn Xuyên.
Cho nên hôm nay nhìn thấy cô tới tham gia hôn lễ của Lâm lão gia tử, thậm chí còn đang khoác tay Hạ Hàn Xuyên cùng nhau tiến vào, không khỏi có chút kinh ngạc.
Hướng Vãn đáp lại những người đó với ánh mắt thờ ơ. Cô tìm được vị trí ở góc sau đó liền buông cánh tay Hạ Hàn Xuyên ra và đi qua đó ngồi xuống.
Giang Thanh Nhiên lúc này không có mặt ở đây nên cô cũng không cần thiết phải sắm vai người yêu của Hạ Hàn Xuyên.
"Qua cầu rút ván?" Hạ Hàn Xuyên cầm lấy hai ly champagne từ trên khay của nhân viên phục vụ, đưa một ly đến trước mặt cô.
Hướng Vãn mím môi, vừa muốn mở miệng, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô lấy điện thoại ra, đưa mắt nhìn màn hình hiển thị, vốn dĩ muốn ngắt cuộc gọi. Nhưng nghĩ đến việc buổi tối hôm nay Hạ lão gia tử sẽ sắp xếp người đến đón mình, cô lại hơi do dự một chút.
"Tại sao không nghe?" Ánh mắt Hạ Hàn Xuyên dừng trên điện thoại của cô hỏi.
Hướng Vãn không muốn trước mặt hắn nghe cuộc gọi này, liền trực tiếp ấn tắt, "Điện thoại quảng cáo."
Hạ Hàn Xuyên yên lặng nhìn cô trong chốc lát, trong mắt đen tối không rõ.
"Có chuyện gì sao?" Hướng Vãn sợ bị hắn phát hiện ra manh mối, cô cầm lấy ly champagne nhấp một ngụm, mới phát hiện lòng bàn tay không biết khi nào lại nổi lên một lớp mồ hôi.
Ngón tay Hạ Hàn Xuyên thon dài gõ vài cái lên mặt bàn, không chút để ý mà nói: "Không có gì, chỉ là anh cho rằng em sẽ không trả lời."
Trong lòng Hướng Vãn lạc một nhịp, không biết hắn có nghi ngờ hay không.
"Anh em gọi?" Hạ Hàn Xuyên hỏi.
Nghe thế Hướng Vãn bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng thở ra, "... Ừ."
Lúc này, có mấy người đến bắt chuyện cùng Hạ Hàn Xuyên.
Hạ Hàn Xuyên liếc mắt nhìn điện thoại Hướng Vãn một cái, rồi lại nhìn mấy người kia cười cười, theo chân bọn họ cùng đi đến chỗ khác nói chuyện.
Nơi bọn họ nói chuyện không tính là quá xa, nhưng cũng không đủ gần để có thể nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện. Hướng Vãn nghiêm túc nghe trong chốc lát, xác định nghe không được lời nói của bọn họ, mới lấy điện thoại ra, ấn gọi lại số điện thoại vừa rồi.
Đầu dây bên kia lại phát ra thông báo bận.
Hướng Vãn nhìn Hạ Hàn Xuyên đang bị đám người vây quanh chuyện trò vui vẻ cách đó không xa, đầu dây điện thoại bên kia lại lần nữa truyền đến thông báo quen thuộc "Số điện thoại đang bận hoặc không nhấc máy....", trong lòng có vài phần thấp thỏm.
Chẳng lẽ vừa rồi người gọi điện thoại đến là Hạ lão gia tử, bị cô từ chối cuộc gọi mà bực bội?
Hướng Vãn nhíu nhíu mày, qua hai phút sau, lại lần nữa gọi vào số điện thoại kia. Sau khi nghe hai tiếng chuông, đầu dây bên kia liền tiếp cuộc gọi.
Hướng Vãn, "Ngài..."
Cô mới vừa mở miệng, đã bị một giọng nữ điềm mỹ lại nhiệt tình ngắt lời, "Chào cô, tôi là người công ty Hối Thông, công ty chúng tôi đang mở bán một chung cư, nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, cung quanh thanh tĩnh..."
Hướng Vãn nhẫn nại nghe xong, nói: "Không cần, cảm ơn."
Rồi liền ngắt điện thoại.
"Hướng Vãn!" Nhậm Tiểu Nhã mặc một bộ lễ phục màu đen lộc cộc chạy tới, gọi lớn một tiếng, rồi từ sau ôm lấy Hướng Vãn, "Oa, hôm nay cô siêu siêu xinh đẹp luôn nha, hoa thơm giữa cỏ lạ, hạc giữa bầy gà!"
Mấy lời nói lúc đầy còn tính là bình thường, mấy câu sau ngày càng khoa trương.
----------------------------------------------------------------
07/01/2023
Mọi người vote ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top