chương9
Ngày qua ngày hắn đối xử rất tốt với nàng còn nàng thì lạnh nhạt với hắn nàng không quan tâm đến hắn hắn làm tất cả để nàng vui vẽ nhưng nàng không bận lòng với hắn
1 tháng sao hắn cho người đem thiên quyền giám đến cho ca ca của nàng
Nàng nói nàng muốn tự tay đưa cho ca ca hắn đưa nàng đi hai người chỉ lén cưởi ngựa đi trong âm thầm khi vào được hoàng cung hắn thấy nàng chạy lại ôm nàng nàng hạnh phúc tháo bỏ khăn che mặt chạy lại ôm hắn hắn nói hắn nhớ nàng rất nhớ nàng nàng cũng vậy nàng rất nhớ hắn nàng nhân cơ hội này về thăm hắn và mẫu hậu thấy có người bước vào Ly Dương kéo tay nàng núp vào bức rèm
Thấy mẫu hậu bước vào hắn nói .
"Hai người ra đi là mẫu hậu"
Nàng vui vẽ chạy ra gia đình ba người hạnh phúc
Mẫu hậu của mình đã rất lâu không được gặp lại con gái nên xúc động đến phát khóc
Thấy mẫu hậu khóc nàng đau lòng lấy khăn thay ra lau nước mắt cho bà bà nắm lấy tay con gái hỏi
" Con ốm quá có phả hắn ước hiếp con không"
Bà nhìn sang hắn tức giận
Nàng nói
" Không phải... Không phải... Ngài ấy rất tốt rất tốt..."
Nàng ôm lấy bà bà cảm thấy con gái không được vui vẽ gì cũng thấy đau lòng ca ca nàng nói
" Mẫu hậu đừng lo chỉ cần 1 năm con nhất định sẽ đưa muội muội về" { vừa nói vừa liếc sang nhìn Ly Dương }
Nàng nắm lấy cổ tay hắn nàng nói
"Caca huynh quên lời muội nói rồi à"...
" Ta không quên muội muội ngốc ta nhất định sẽ đưa muội về"
" Huynh thật cứng đầu"
1 tên thái giám bẩm báo
" Bẩm báo hoàng thượng thừa tướng gia có việc khẩn cầu kiến"
Hắn nói hắn biết rồi lui ra đi.
Nàng đưa Thiên quyền giám cho hắn rồi cáo từ mẫu thân nàng phải về gấp trong đêm
Sao khi về phủ nàng vội về phòng suy nghĩ 1 hồi rồi chạy đến thư phòng tìm Ly Dương nàng quỳ xuống cầu xin hắn nàng nói
" Tướng Quân ngài có thể giúp ta 1 việc được không"
Hắn thấy nàng quỳ xuống ai lại để thê tử của mình quỳ chứ nàng lại là người hắn yêu từ nhỏ hắn vội vàng chạy đến đỡ nàng lên
"Phu nhân nàng cứ nói.. không cần quỳ.."
Hắn đỡ nàng hồi suống cho hạ nhân lấy trà nàng nói không cần hắn đưa tách trà của hắn cho nàng uống nàng nói
" Ta biết chỉ có ngài mới giúp được ta"
Hắn nói
" Phu nhân cứ nói.. nếu được ta sẽ giúp nàng"
" Lúc tay nắm lấy tay của ca ca vô tình ta bắc được mạch của người cảm thấy đã có người cố tình hạ độc người... Ngài có thể giúp ta đều tra xem ai là người đã bỏ và xem đó là độc gì hay không"
Hắn nhìn nàng rồi cười .
" Phu nhân ta đúng là giỏi giang ta dùng mọi cách lấy được nàng quả là không uổng"
Nàng nhìn hắn nói
"Nếu ta thậy sự giỏi giang thì đã không để ngài ép ta gã cho ngài"
Hắn cười rồi ngồi xuống chân nàng nói
"Được...nhưng mà..ta..cũng cơ 1 yêu cầu nếu nàng làm được ta sẽ giúp nàngg"
Nàng đồng ý hắn đưa khuôn mặt hắn sát lại gần nàng nói nhỏ với nàng
" Chỉ cần nàng gọi ta là tướng công.. ta sẽ làm tất cả những gì nàng muốn"
Nàng sô hắn ra
"Ta..nhất rhoiwf ta không làm được."
Hắn cười rồi khoác khoác tay
"Thôi.. thôi được rồi ta không ép nàng hôm nay nàng không phải nói nếu có nói ra thì cũng không phải là tự nguyện... Được rồi ta sẽ cho người đều tra giúp nàng"
Hắn quay lại bàn với 1 đống công văn cần giải quyết.
Nàng lui ra ngoài
Một lác sao nàng quay trở lại nàng nhìn thấy hắn đang lu su bu với đám công văn đó nàng sai người chuẩn bị 1 tách trà nàng đem vào cho hắn nàng đứng trước gỏ cửa gọi hắn.
" Tướng công thiếp đem trà tỉnh tâm đến cho chàng "
Hắn nghe nàng gọi hắn là tướng công hắn vui mừng đến nỗi không biết phải làm gì hắn vội vàng nói
" Phu nhân vào đi"..
Nàng đem trà cho hắn rồi đống hết đám công văn đó lại nàng nói
" đêm đã Khuya rồi tướng mau nghĩ đi"...
Tuy sống chung 1 phòng nhưng căn phòng được làm 2 giang có 2 giường riêng biệt cách nhau là 1 bức bình phong nói song nàng lui về phòng
Hắn thấy vậy liền thu dọn đám công văn phiền phức rồi luôi về phòng
Thấy hăn bước vào phòng nàng nói
"Ta cho người chuẩn bị nước tắm cho tướng quân rồi mau tắm rữa rồi nghĩ sớm đi.."
Nói song nàng nằm suống rồi ngủ nàng ra lệnh cho no tỳ thổi bớt nến đi
Hắn thấy nàng đã yên giấc hắn nói
" Phu nhân ngủ rồi à"
Liên nhi trả lời
" Bẩm tướng quân phu nhân đã ngủ"
Hắn hỏi Liên nhi
"Liên nhi ngươi theo phu nhân từ nhỏ vậy ngươi biết thứ nàng thích nhất là gì không"
Liên nhi gãy gãy đầu nhìn hắn
Hắn nói
" Không cần lo ta ta chỉ muốn phu nhân được vui"
Liên nhi nói
" Phu nhân ngoài sở thích cưởi ngựa đi săn còn thích gãy đàn và viết chử thì nô tì thật sự không nhớ"
Hắn nói
" Không sao không cần gấp khi nào ngươi nhớ thì nói với ta"
" Dạ đươc.. nô tì cáo luii."
Liên nhi vừa lui ra vừa nói
"Tướng quân đúng là thật tốt với công chúa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top