chương7
1 tháng sau
Kinh thành nhộn nhịp pháo hoa và lụa đỏ hôm nay là ngày đại hôn của tướng quân và công chúa
Đêm qua hoàng đế ca ca của nàng ôm nàng vào lòng nói
" Sau này ca ca không thường xuyên thăm muội và ôm muội như thế này nữa rồi... Muội thiệt thòi rồi"
" Chờ ca ca...ca ca sẽ đưa muội về"
"Ca ca đừng bận tâm về muội sao khi huynh lấy được Thiên quyền giám thì hãy trở thành vị hoàng đế tốt đừng vị muội mà lơ đãng hậu cung như thế phe phái của thừa tướng hắn lại làm khó huynh huynh mà sống không tốt muội sẽ không tha cho huynh "
"Muội đừng lo cho ta tiểu muội ngốc của ta sao này phải tự lo cho bản thân biết không "
" Muội hiểu rồi ca ca huynh đừng lo lắng nữa sẽ chống thành ông cụ mất "
Hắn bế nàng đặc lên đùi như mọi khi nàng ôm hắn ngủ cho tới sáng
Hắn nhìn tiểu bảo bối của mình ngủ mà đau lòng
" Ngày mai ta phải tự tay đem nàng cho nam nhân khác để đổi lại cái thiên quyền giám giẽ nát kia sao...Nàng chờ ta ta sẽ đem nàng về danh chính ngôn thuận đem nàng về".
Ở trong bóng tối có 1 tên hắc y vệ tên là Từ Ân hắn là cận vệ từ nhỏ của Chánh Nhân Tông hai người xem nhau như Huynh đệ hắn bước ra nói
" Người có từng hối hận vì đã làm hoàng thượng không "
Hắn ngồi xuống uống tách trà hỏi Chánh Nhân Tông. Chàng đang ôm tiểu bảo bối của chàng sợ lớn tiếng nàng sẽ thức chàng bế nàng đặc xuống giường đắp chăn lại cho nàng nói.
" Ngoan... Muội ngoan ngày mai phải gã đi rồi bảo bối của ta phải gã đi thật rồi"
Hắn quay lại ngồi vào bàn tay nhẹ nâng ly trà nói
" Hối hận sao ta lại phải hối hận "
Từ Ân nói .
" Hối hận vì là hoàng thượng hối hận vì không nói rỏ tình cảm với nàng "
Chánh Nhân Tông cố cười rồi nói
" Nếu ta không đứng ở vị trí cao nhất thì không thể bảo vệ cho nàng, nếu ta nói ta và nàng không phải huynh muội ruột thì cả cái triều đình đó sẽ loạn những kẻ có ý lật đổ ta sẽ giết muội ấy gã muội ấy qua nước Chu cũng tốt"
"Cũng tốt sao ngài lại nói là cũng tốt"
" Tốt ở chổ hắn cũng như ta cũng yêu thương nàng còn hơn phải gã nàng cho tên thái tử đáng chết đó ta chỉ hận không thể mốc đôi mắt của hắn ra ".
"Huynh đi về phủ nghĩ ngơi đi không cần theo ta ta muốn ở cạnh nàng ấy "
Chánh Nhân Tông nói
Đêm nay hắn lại nhìn nàng nàng quay qua thấy hắn thì vội leo xuống giường nhảy vào lòng hắn nàng nói.
" Chỉ bên cạnh ca ca muội mới thấy ấm áp"
Hắn ôm lấy nàng lấy áo chàng bao bọc nàng lại
" huynh ước gì thời gian sẽ mãi ngưng động ở khoảng khắc này khoảng khắc muội chỉ thuộc về mình huynh tiểu bảo bối của huynh"
Nghe hắn nói gì đó trong cơm mê ngủ nàng hỏi hắn
" Ca huynh nói gì thế "
" Không có gì muội ngủ đi ngoan ta thương muội rất thương muội"
" Muội cũng thương ca ca rất thương ca ca"
Thời gian trôi nhanh như chớp thoát 1 lác mà đã sáng
"Tiểu nha đầu sáng rồi"
Nàng như con heo ngủ vẫn ôm chặt hắn không buông ra
" Ca muội không muốn đi không muốn muội không muốn"
" Ngoan.. chỉ 1 năm ta hứa chỉ 1 năm ta sẽ đưa muội về"
Nàng ngồi dậy rồi nói
"Hoàng đế ca ca huynh chảy tóc cho muội được không"
Nàng ngồi dạy nha hoàn thân cận của nàng tên là Liên nhi nàng chuẩn bị nước cho nàng tắm rữa tấm song nàng khác hờ bộ y phục trắng hồng có viền màu đỏ rồi vào lại phòng ngủ ca ca nàng đã chờ sẳng ở đó hắn bước đến ôm lấy nàng như mọi khi bế nàng lên đặt lên 1 chiếc ghế rồi tự tay quấn tóc thay y thục tân nương cho nàng hắn nói
" Hôm nay tiểu công chúa, tiểu bảo bối của ta nhất định phải thật xinh đẹp."
Liên nhi đem y phục tân nương đến đặc lên bàn rồi lui ra hắn nhìn thấy y phục tân nương không khỏi chạnh lòng khi đã buối tóc cho nàng song hắn thay y phúc cho nàng nói là thay y phục thật chất chỉ là khoác bộ y phục đỏ lên người rồi choàng chiếc áo khoác bên ngoài thôi bộ y phục tân nương lộng lẫy vô cùng ái ở trong màu đỏ có viền vàng lọng lẫy chiết áo dài tầm cở 2m đc các nô tì kéo ra chàng khoác lên cho nàng hắn đội khăn đỏ lên cho nàng khoác tay nàng đi ra ngoài phủ công chúa linh đình tiếng pháo hoa và tiếng nhạc nào là lời chúc mừng của các đại thần và người dân xung quanh đó đoàn người rước dâu của tướng quân đã tới trước phủ công chúa hắn xuống ngựa nắm lấy tay nàng đưa lên kiệu hoa..
Nhìn thấy người con gái mình yêu cùng 1 nam nhân khác bước lên kiệu hoa phải gọi nam nhân khác là tướng công có chàng trai nào mà nhẫn nhịn được nhưng hắn nhịn được vì nàng vì thiên hạ của hắn hắn nhất định phải có Thiên quyền giám mới có thể có đủ sức để bảo vệ nàng
Ngoài kiệu hoa ngập tràn tiếng pháo nổ và lời chúc mừng của người dân hai bên đường nào là
Chúc mừng,.. chúc mừng đại nhân,...chúc mừng..chúc mừng tướng quân...
Ly Dương là 1 tướng quân tốt nên mọi người đều yêu quý hắn nhưng đi được nữa đường thì thái tử cho người cướp kêu hoa hắn không biết được là công chúa cũng có vỏ công hắn cho người dùng ám khí giết chết hết đám thị vệ và người đưa dâu chỉ còn 2 người là tướng quân và công chúa mọi người xung quanh chạy toán loạn.
Tên cầm đầu ra lệnh
" Cướpppppp tânnn nương xônggg lênnn.....nnnnnnn"
Nàng cùng hắn đối đầu với bọn họ nàng cởi bỏ áo tân nương vướng víu nhặt thanh đau của tên thị vệ dưới đất tên nhỉ trông nháy mắt hai người đã giết sạch gần hết mất trăm lên cướp
Hắn nhặt áo mặt lại cho nàng vào dội lại khăn đội đầu trong khăn đội đầu nàng vẩn như thường lệ đeo chiếc mặt nạ
Hắn nói với nàng
" Nương tử tốt... Nương tử tốt "
Nàng nhìn hắn cười lạnh rồi nói .
" Ta chỉ là tự bảo vệ bản thân ta không liên qua tới ngài "
Hắn nhìn nàng rồi tới bế nàng lên từ trước tới nay ngoài ca ca chưa ai từng dám động tay với nàng nàng tính chống cự hắn liền nói .
" Nếu nàng không muốn mọi người biết nàng không nguyện ý gã cho ta thì nằm yên "
Hắn nói lớn
" Không còn xe ngựa không còn đoàn đưa dâu nữa rồi... Không sao ta đưa nàng về..."
Hắn bế nàng về đến trước phủ tướng quân mọi người hớt hãy chạy ra chỉ thấy hai người liền hốt hoảng... Hắn nói
"Không sao chỉ là vài tên đạo tặc muốn cướp nương tử tốt của ta không sao.. không sao"
Hắn nắm tay của nàng đưa nàng vào lễ đường hai vị hoàng thượng đã ngồi sẳng ở đó
Công công ho to
"Giờ lành đã đến "
Hai người bước vào chổ bái đường nắm nắm tay nàng
Công công tiếp tục hô to
" Nhất Bái Thiên Địa".. bái
" Nhị Bái 2 vị bệ hạ"...bái
" Phu thê đối bái"...bái
" Đưa vào động phòng "
Nàng nói
"Ta từng nói sẽ để cho phu quân tháo mạn che ra trước mặt mọi người hôm nay chàng ấy sẽ làm theo lời mà ta nói"... Tướng công chàng có đồng ý không"
Hắn cười nói
"Nương tử tốt của ta... Đương nhiên là ta đồng ý "
Hắn vén mạng che mặt đưa tay tháo mạn che của nàng ra nàng là thiên kim ngọc diệp là người đẹp nhất trên thiên hạ da trắng hồng mịn màng đôi mày lá liễu đôi mắt to tròn khiến cho tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều phải ghen tị
hắn nói
" Đủ rồi....đủ rồi nương tử là của ta nhìn đủ rồi "
Liên nhi đưa nàng vào phòng một hồi lâu tiệc đã tàng hắn mới có thể vào phòng thấy nàng ngồi đó hắn bước đến cầm theo 1 bình rượu và hai cái ly hắn nói
"Cho dù nàng không nguyện ý cũng không sao chúng ta đã bái đường nàng là phu nhân của ta ta không để nàng thiệt thòi"
Nàng nhìn hăn rồi cười
" Ta mệt rồi không diễn nữa ngài có thể đi rồi".
Nàng lấy chung rượu hắn cầm trên tay rồi đổ xuống đất nàng nói
"Ta và ngài đến cùng chỉ là giao dịch cần gì phải uống chung rượu này chứ ý nghĩa của nó là để cho phu thê hai người hoà hợp đồng tâm hiệp lực mãi không xa lìa ta và ngài đến hết cuộc đời này cũng không thể hoà thành 1 "... " Không cần uống"
Hắn thấy vậy lại rót thêm 1 ly đặc trên bàn cho nàng còn hắn thì uống hết chung rượu đang cầm trên tay hắn nói
" Cho dù không thể hoà thành 1 cũng không sao hay là vầy đi ta sẽ cho nàng thời gian 1 năm nếu sao 1 năm nàng vẫn không chấp nhận ta thì ta sẽ đưa nàng về mà nếu không thì xem như nàng uống ly rượu này xem là vì ca ca của nàng của được hay là hẹn ước của ta và nàng cũng được"..
nàng không thích ta không ép nàng ta sẽ không động đến nàng khi nàng chưa cho phép".." nàng nghỉ ngơi đi cả ngày nay đủ bận rộn rồi"
Nói song hắn sang giường kế bên cách nhau 1 bức bình phong
nàng ngồi nhìn chung rượu nghĩ đến ca ca của nàng sợ hăn lại gay phiền phức cho ca ca nên nàng uống chén ly rượu đó hắn thấy nàng uống hắn vui mừng thay y phục rồi lên giường ngủ hắn không yên tâm ngủ hăn ngồi nhìn nàng qua bức rèm tháy nàng đã ngủ nên cũng yên tâm ngủ
Nữa đêm có 1 tên hắc y nhân đến tìm nàng là Từ Ân thị vệ của Chánh Nhân Tông hắn đén tìm nàng nàng mặc y phục rồi bước ra gặp hắn nàng hỏi hắn sao không bảo vệ ca ca mà lạ tìm nàng hắn nói thừa tướng gia ép hoàng thượng phải nhường ngôi nếu lúc này hoàng thượng đem công chúa về Tây Hạ lại càng khiến hắn có cớ mà lật đổ hoàng thượng nàng hiểu lời hắn nói nàng bảo hắn về đi nàng hiểu rồi nàng sẽ giải quyết chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top