Ha Thu part 2

Thu trắng.

Hoang mang.

Không phải là hắn không biết. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận.

Không phải là tự nhiên mà khoảng ký ức khi hắn bị đuổi bắt và khoảng thời gian đầu gặp cậu lại in rõ trong đầu hắn đến vậy. Cũng không phải tự nhiên mà khoảng ký ức sau đó lại mờ nhạt và mơ hồ đến kỳ lạ như thế.

Yunho nói:

"Không phải là anh không biết, chỉ là anh không muốn nói ra."

Từ những chiếc chăn bông trắng toát và dày cộm ngập khu vườn trắng. Đến những mảnh voan thanh khiết màu trắng ngọc phất phơ. Và cuối cùng là mảnh khăn voan xanh biếc của màu trời không gợn nắng.

Những tận bây giờ, là một mùa thu trắng đầy hoang mang.

"Là anh không muốn nói, phải không?" - Jaejoong hỏi nhẹ.

"Ừ, là anh không muốn nói."

"Ừ, vậy sao!"

"Ừ, là vậy đó!"

"Là từ khi nào?"

Yunho im lặng, mỉm cười. Là sau cái hôm đầu tiên hắn đến đây.

"Là khi anh mở căn phòng đầy những vật kỷ niệm của em, những thứ mà em bảo người đến ở nhờ tặng lại. Những thứ đó, mang một cảm giác âm u và khó chịu. Rồi anh sinh nghi. Anh đã đi theo em."

"Làm sao anh có thể?" - Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên.

"Anh không thể, em biết mà!" - hắn bước ra cửa, đẩy nhẹ tấm gỗ mà cậu và hắn vẫn gọi là cửa ra vào.

Cửa mở.

Không có bãi tha ma u ám. Không có ánh mặt trời bình minh hay chạng vạng chiều đêm. Không có gì cả.

Là một khoảng không trắng xóa bao trùm vô vọng. Là một màu trắng tinh thuần khiết và mỏng manh.

Hoang mang.

Hắn đã thật sự hoang mang khi đẩy cánh cửa này ra. Cái khoảng không đó làm hắn rợn người. Không nền đất chạm chân, lửng lơ trong một không gian ảo.

"Là những thứ còn sót lại của người đến đây, không phải đồ kỷ niệm đâu anh!" - Jaejoong thở hắt ra, khép cửa lại.

Khung cửa sổ là một màu hồng cam xa khuất trong bãi tha ma u ám.

Là bình minh hay chạng vạng đổ bóng chiều?

Là ảo ảnh.

"Chỉ cần anh nữa là được phải không?" - hắn thở nhẹ.

Jaejoong gật đầu.

"Vậy hóa ra, không phải là anh giữ được linh hồn của em, nhỉ!"

"Anh biết vì sao em hay buồn không? Vì em không muốn người đó là anh."

"Anh biết, chỉ là anh không nói ra." - hắn khẽ nhắm mắt - "Hôn anh được không?"

Jaejoong gật đầu, bước đến và đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Hắn mỉm cười. Một mùa thu trắng có Jaejoong và hắn, một mùa thu trắng có hoang mang và tình yêu.

Mảnh khăn voan xanh phất phơ quấn nhẹ quanh tay hắn, mượt mà và êm ấm trong cái se lạnh của mùa thu.

Nắng hạ và cơ thể đau thương.

Jaejoong bước đi trên bãi tha ma một cách vô cảm, bỏ lại phía sau là một chiếc ghế sofa màu đỏ bordeaux. Trong ánh sáng của ngày, chiếc ghế đỏ dần tan biến, đem theo ký ức của cậu về ngày xa xưa.

Là khi máu đỏ thẫm trên chiếc sofa êm ấm. Là khi Jaejoong buông tay thả rơi con dao xuống nền nhà lạnh lẽo. Là khi cậu nhắm mắt và đưa mình đến một thế giới cô đơn.

Jaejoong bước đến một con suối gần bãi tha ma. Nước róc rách. Cái gì đó âm ỉ đau. Căn nhà gỗ phía sau cũng đã tan thành tro bụi theo ánh mặt trời ngày mới. Cuốn đi hình ảnh của một người thanh niên. Jung Yunho.

Là khi cậu lần đầu tiên cảm thấy tội lỗi với việc lấy linh hồn một người lạ. Là khi lần đầu gặp mặt, cậu cảm thấy tim mình nhói đau. Là khi cậu muốn đưa anh về hiện thực mà bản thân không còn đủ dũng khí. Và là khi cậu hôn anh, và anh tan biến.

Jaejoong soi mình xuống mặt suối trong.

Ngỡ ngàng và thảng thốt.

Một ai đó đầy quyền năng ban cho cậu phép hồi sinh khi đủ số linh hồn. Nhưng họ không nói rằng linh hồn cuối cùng sẽ là cơ thể của cậu. Chẳng ai nói với cậu rằng, con người dưới nước kia đang nhìn lên sẽ là Yunho.

Là em có thể một lần nữa hôn anh.

Cậu cúi người xuống dòng nước chảy, đặt môi mình lên đôi môi trong làn nước.

Nắng hạ lên giữa trưa gắt gỏng. Cơ thể tột cùng đau thương.

Có thể dối anh, có thể dối người, nhưng chẳng thể dối lòng.

Anh ra đi trong một mùa thu trắng đẹp, bỏ qua mùa hạ nóng bức gắt gao.

Em trở lại trong một mùa thu trắng đẹp, là ảo tưởng không còn.

Anh biết không, Yunho...

Cả một khoảng thời gian ta gặp nhau.

Đã chưa từng là một phút thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: