Hạ thu! Chương 4
Vương Tuấn Khải xoay người một vòng trước gương, khuôn mặt hiện rõ vẻ hài lòng. Hắn đi đến bên chiếc vali để cạnh đầu giường lục tìm một hồi, sau lấy ra một hộp kính màu đen. Đeo lên cặp kính gọng đen mắt tròn, hắn lại liếc nhìn mình trong gương một lần nữa, không quên chỉnh lại mái tóc mới kéo theo vali bước ra khỏi phòng. Vừa trông thấy Thiên Tỉ đã ngồi đợi sẵn trên sofa ngoài phòng khách, hắn bước đến cười hỏi:
- Dương Dương, trông ta thế nào? Đẹp trai chứ?
Thiên Tỉ nghe tiếng hỏi liền quay ra, hắn bật cười không đáp mà hỏi lại:
- Lão đại, anh tự kỷ đấy à? Đây là chiếc áo mà người ta vừa mang đến cho anh sao? Là mẫu mới của mùa xuân năm nay?
- Đúng vậy, đây là mẫu mới phiên bản giới hạn, toàn bộ công đoạn đều được thực hiện bằng tay. Vào ngày đầu tiên ta trở về đã đi cùng ngươi vào tiệm đặt đấy. Kiểu áo Tôn Trung Sơn cách tân này không ngờ cũng rất được, lúc đó ta cũng chỉ là tùy tiện chọn đại.
- Kết hợp cùng áo sơ mi trắng trông rất được. Cặp kính kia cũng rất hợp. Không ngờ anh thật sự biết cách ăn mặc đấy. _ Thiên Tỉ gật gù nhìn một lượt khắp người Vương Tuấn Khải, chậm rãi bình luận.
- Dương Dương, ngươi rốt cuộc đang khen ta hay nói mỉa ta vậy? Ta lúc nào không biết cách ăn mặc chứ. Nói cho ngươi biết, ta đây còn mặc đẹp hơn khối người mẫu trên bìa tạp chí đấy.
Nhìn Vương Tuấn Khải hất tóc đầy tự mãn, Thiên Tỉ cười cười không để ý. (Au: Rõ ràng là đang khinh bỉ độ tự kỷ của đại ca =]] ). Hắn đứng dậy cầm chiếc túi du lịch lớn màu đen đặt bên cạnh lên nói:
- Được rồi, em biết anh vốn đẹp mà. Chúng ta đi được chưa? Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi đấy. Nếu đường mà bị tắc là chúng ta không kịp giờ mất.
- Không sao, vẫn còn thời gian mà. Mà ngươi đi cùng ta không có vấn đề gì chứ? Hôm nay mới là mùng 5 tết. Còn việc học thì sao?
- Không vấn đề, nửa tháng nữa em mới phải đi học. Tuy năm cuối có nhiều bài luận phải làm nhưng cũng không làm khó được em đâu. Chúng ta đi thôi!
Vương Tuấn Khải gật đầu cũng không nhiều lời nữa mà bước nhanh theo Thiên Tỉ ra ngoài. Cả hai nhanh chóng leo lên chiếc taxi đã chờ sẵn bên dưới hướng về phía sân bay.
Đến chiều muộn cả hai đã có mặt tại thành phố Trùng Khánh, quê hương của Vương Tuấn Khải. Vốn định tìm khách sạn nhưng rốt cuộc cả hai lại quyết định đến nhà ông bà Vương Tuấn Khải. Sau cả buổi tối vui vẻ đoàn tụ cùng người thân, ngày tiếp theo Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ dạo chơi một vòng khắp Trùng Khánh, hẹn gặp vài người bạn cũ. Cả ngày dài vui chơi đến gần sáng, hôm sau đến quá trưa Vương Tuấn Khải cùng Thiên tỉ mới mệt mỏi tỉnh dậy.
Buổi chiều, sau khi thuê một chiếc xe riêng, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ xuất phát tới một địa điểm mà cả hai tìm kiếm trên GPS, đây cũng chính là mục đích chính của chuyến đi lần này của hai người.
Rời xa khu đô thị ồn ã, cả hai tiến thẳng đến vùng ngoại ô. Sau vài tiếng lái xe, hai người dừng lại trước một khu biệt thự lớn hiện đầy vẻ hoang vắng, âm u. Hai người ra khỏi xe, đứng thừ người trước cánh cổng lớn đen xì đã bong tróc sơn. Đưa mắt nhìn vào sâu tận bên trong, hun hút tầm mắt mãi tận phía xa sau những hàng cây cổ thụ rậm rạp thấp thoáng một màu đỏ sậm của mái ngói.
Thiên Tỉ ngẩn người hồi lâu, sau thở ra một hơi khẽ nói:
- Nơi này không ngờ lại u ám như vậy. Hiện tại là ban ngày nhưng đã khiến người ta thấy sởn cả gai ốc, không biết đêm xuống còn như thế nào nữa. Nếu biết trước em đã gọi Chí Hoành cùng đi theo, cậu ta có biện pháp khắc chế được mấy thứ yêu ma, quỷ quái như thế này.
- Gì mà yêu ma quỷ quái? Ta không tin đâu. Dương Dương, ngươi đừng có tự mình dọa mình như vậy. Mau đi vào thôi! _ Vương Tuấn Khải lắc đầu không cho là đúng nói. Tuy nơi này nhìn qua quả thực u ám, lạnh lẽo do lâu ngày không có người ở nhưng hắn không hề cảm thấy có bất cứ điều gì bất thường cả. Hắn thọc tay vào túi quần cầm ra chiếc chìa khóa mà lúc chiều được người bên phía chi nhánh công ty giao cho tiến tới mở chiếc khóa lớn cũ kĩ đã gỉ sét.
Đánh hẳn xe vào trong sân, hắn cùng Thiên Tỉ đi xung quanh quan sát, mất gần nửa tiếng sau không thấy có gì bất thường ngoại trừ cỏ dại cùng cây cối mọc rậm rạp che khuất lối đi ra, cả hai mới mở cửa đi vào trong căn biệt thự phủ đầy bụi bặm.
Hiện tại mới chỉ qua ngày đầu năm mới có một tuần thế nhưng Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã lặn lội từ tận Bắc Kinh đi đến một nơi xa xôi, còn là một biệt thự bỏ hoang không có người ở như vậy, rốt cuộc là vì sao? Thực ra nguyên nhân của chuyến đi này cũng liên quan đến mục đích Vương Tuấn Khải trở về nước. Vương Tuấn Khải muốn tự lực cánh sinh mở công ty nhưng cha hắn lại đề ra hai thử thách, yêu cầu hắn phải hoàn thành mới cho hắn một mình tự lập. Vương Tuấn Khải cũng là nôn nóng muốn hoàn thành nhiệm vụ cho nên mới qua mấy ngày tết đã kéo theo Thiên Tỉ cùng mình đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.
Công ty của cha hắn có một mảnh đất đã nhiều năm rồi chưa thể bán được đi, tuy địa thế rất đẹp, giá cả phải chăng thế nhưng bao nhiêu người đến xem là bấy nhiêu người sợ hãi chạy trốn, không những không thể thuận lợi bán đi còn làm dấy lên tin đồn nơi đây có ma quỷ khiến cho không còn ai có tâm tư muốn mua nữa. Cho nên tiền vốn mua mảnh đất vẫn bị ứ đọng không thể hồi lại, đây có thể coi như một vụ làm ăn thua lỗ. Nhiệm vụ đầu tiên mà cha hắn giao cho chính là phải bán bằng được mảnh đất này đi. Vì vậy hai người bọn hắn mới có mặt tại đây để khảo sát, tìm ra nguyên cớ của mọi chuyện trước khi lên kế hoạch bán đất.
Vừa bước vào cửa, trước mắt cả hai liền hiện ra một đại sảnh lớn kiểu mẫu đầy sang trọng. Trên trần treo đèn pha lê lóng lánh rủ xuống giữa nhà. Hai bên là hai cửa sổ lớn cao từ tận trần nhà xuống nền che kín rèm, chỉ cần mở ra là ánh sáng có thể chiếu thẳng vào trong khiến cả gian đại sảnh bừng sáng. Ở chính giữa là một hành lang dài thông ra phía sau, hai đầu là hai cầu thang bằng gỗ uốn lượn thẳng lên trên. Tuy bị phủ đầy bụi bặm cùng mạng nhện bẩn thỉu nhưng vẫn không thể che lấp đi được vẻ đẹp vốn dĩ của nó.
Thiên Tỉ đi đến bên cửa sổ, cầm lấy rèm kéo mạnh một cái khiến ánh sáng tràn vào trong đồng thời làm tầng bụi dày bám trên đó rơi xuống khiến hắn không khỏi bị sặc hết hắt xì lại ho khùng khục một trận.
Thiên Tỉ tức tối mắng một tiếng rồi nhanh chóng tránh xa khỏi cửa sổ, sau xoay người đuổi theo Vương Tuấn Khải đang bước thẳng tới hành lang phía trước. Cả hai đi thăm dò khắp một lượt trong căn biệt thự, từ tầng hầm lên đến sân thượng, gác mái, ngoại trừ vẻ âm u, lạnh lẽo thì hoàn toàn không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra. Vương Tuấn Khải không bỏ cuộc còn đi khắp nhà một lượt nữa, tra xét kĩ càng mọi ngóc ngách đáng ngờ nhưng không phát hiện được gì.
Đứng giữa sảnh lớn, đôi mày của hắn không khỏi nhăn lại, một tay chống hông, một tay đặt dưới cằm trầm tư suy nghĩ. Nơi này theo hắn thấy quả thực một chút cũng không đáng sợ, không đến mức để người ta vừa đến đã sợ chạy mất chứ. Trước lúc đến đây hắn cũng đã được nhân viên công ty kể cho nghe qua vài chuyện về nơi này, tuy khá kinh dị nhưng còn chưa dọa sợ được hắn, lúc đến đây rồi hắn càng cảm thấy đây hoàn toàn là những tin đồn vớ vẩn.
- Lão đại, nơi này rõ ràng không có gì nguy hiểm, tại sao lại xuất hiện nhiều tin đồn ghê rợn như vậy nhỉ? _ Thiên Tỉ vừa đi quanh đại sảnh vừa lên tiếng hỏi, hắn cũng đã nghe kể về những chuyện kỳ quái ở đây nên lúc mới đến mới không tránh khỏi có chút sợ hãi nhưng hiện tại thì chỉ còn lại nỗi nghi hoặc không hiểu.
- Ta cũng không hiểu. Hay nơi này phải đêm đến mới xảy ra chuyện? Chẳng lẽ ban ngày thì không việc gì sao?
- Hay là để buổi tối chúng ta đến có được không?
- Có lẽ cũng chỉ có thể như thế. Nếu không làm rõ ràng những chuyện tình quái lạ ở nơi này thì ta không thể lên kế hoạch đem rao bán được. Dương Dương, chúng ta đi kiếm chỗ nào ăn tối đi, đợi tối muộn rồi đến thử lần nữa xem sao.
- Cũng được a, từ lúc dậy đến giờ mới chỉ ăn có vài miếng bánh bông lan, bụng em bắt đầu kêu réo rồi nè. Mau đi thôi!
Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý sau dẫn đầu bước ra cửa. Thế nhưng ngay lúc chuẩn bị bước ra ngoài hắn chợt đứng khựng lại, người có chút loạng choạng bước lùi ra sau, nét mặt hiện vẻ kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó hắn vui mừng thốt lên:
- Vương Nguyên! Là cậu? Thật sự là cậu sao? Tại sao cậu lại ở đây?
Người nam nhân đứng đối diện mang khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, trên người mặc đạo bào trắng cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Y mỉm cười gật nhẹ đầu chào hỏi, sau chậm rãi đáp lời:
- Tôi đi cùng một người bạn, cậu ta muốn xem xét lại mảnh đất này trước khi quyết định mua nó.
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên trả lời thì kinh ngạc há mồm, hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để bán được mảnh đất này thì bỗng dưng lại nghe nói có người muốn mua, quả thực là không thể tin nổi. Hắn vừa vội hỏi vừa đưa mắt ngó nhìn sang người đang đứng bên cạnh Vương Nguyên cẩn thận đánh giá.
- Hả? Mua mảnh đất này? Không phải chứ? Tại sao tôi lại không nghe ai nói nhỉ? Bạn của cậu là...
Nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh Vương Nguyên mỉm cười thân thiện, không đợi Vương Nguyên giới thiệu đã tự mình bước tới bắt tay với Vương Tuấn Khải rồi lên tiếng đáp:
- Cậu chắc là giám đốc kinh doanh mới nhậm chức của Tập đoàn địa ốc Song Vương, Vương Tuấn Khải? Lúc chiều tôi có ghé qua chi nhánh của công ty muốn bàn bạc về việc mua mảnh đất này, cũng muốn tận mắt kiểm chứng qua những tin đồn về nó trước đó nhưng không gặp cậu. Nhân viên ở đó nói cậu đã đi đến đây nên chúng tôi mới đuổi theo. Tôi tên là Cao Tuấn Kiệt, hiện là trưởng phòng kế hoạch của chi nhánh tập đoàn Đại Hạ, rất vui được gặp cậu!
Vương Tuấn Khải bắt tay với Cao Tuấn Kiệt xong, nói qua vài lời khách khí mới nghi hoặc hỏi:
- Trưởng phòng Cao, tuy có hơi đột ngột nhưng tôi có thể hỏi tại sao đột nhiên tập đoàn Đại Hạ lại quan tâm đến mảnh đất này? Không phải trước đây Đại Hạ đã từng từ chối việc mua mảnh đất này hay sao? Còn nữa, tại sao tôi không nghe thấy ai bên công ty nói về việc cậu đến đây?
- À, là như thế này. Một thời gian trước bên phòng ban chúng tôi có gửi lên trên một bản kế hoạch, cũng đã được phê duyệt và đánh giá rất tốt. Vấn đề là chúng tôi cần một mảnh đất lớn để thực hiện dự án này, sau khi xem xét và lực chọn ra vài nơi tiềm năng thì chúng tôi liền đi khảo sát, nơi này cũng là một trong số đó. Lúc tôi đến công ty cậu, nhân viên ở đó nói không thể liên lạc được với cậu cho nên chúng tôi chỉ có thể trực tiếp đi đến đây! _ Cao Tuấn Kiệt tươi cười ngắn gọn giải thích.
Vương Tuấn Khải gật đầu cũng không tiếp tục hỏi. Dù sao việc bản kế hoạch kia nói về cái gì, muốn sử dụng như thế nào cũng không phải việc của hắn, dù tò mò hắn cũng sẽ không lên tiếng hỏi. Hắn rút điện thoại trong túi quần ra kiểm tra mới nhận ra nó đã hết pin từ lâu thì bỏ trở lại sau quay sang Vương Nguyên, đang định cất tiếng thì Thiên Tỉ đã từ phía sau ló đầu ra cười hỏi:
- Không ngờ lại là hai cậu. Vừa tôi bận nghe điện thoại nên không để ý. Sao hai cậu lại ở đây?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Tuấn Khải, Cao Tuấn Kiệt gật đầu với Thiên Tỉ rồi vắn tắt kể lại mục đích đến đây của hai người bọn hắn. Nghe xong Thiên Tỉ nhìn sang Vương Nguyên, có chút như bất ngờ khẽ hỏi:
- Vương Nguyên, cậu là đến trừ ma sao?
- Trừ ma! _ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên thốt lớn. Xong nhận ra sự thất thố của bản thân thì ngượng ngùng cười hối lỗi rồi đưa ánh mắt nhìn ra hiệu cho Thiên Tỉ giải thích.
Vương Nguyên gật đầu xác nhận trả lời:
- Sáng nay tôi có việc ra ngoài, sau khi xong việc trở về thì có gặp Tiểu Kiệt. Cậu ấy nhờ tôi đi cùng cậu ấy đến đây xem có phải ở đây thật sự xảy ra chuyện kỳ lạ hay không. Không nghĩ tới cậu cũng ở đây!
- Vậy đám vệ sĩ của cậu đâu? Không phải thời gian gần đây ngày nào cũng thấy đám người đó kè kè theo sau cậu hay sao?
- Bọn họ đợi ở bên ngoài. Nơi này xuất hiện âm khí, quả thực không thích hợp để họ đi vào. Nếu xảy ra chuyện tôi cũng không bảo vệ được họ. Cậu cũng biết gia gia của tôi vốn không thích xung quanh nhà xuất hiện những thứ không tốt. Trên người bọn họ mà dính âm khí thì gia gia của tôi nhất định sẽ đuổi hết họ đi.
- Vậy cậu có nhìn ra gì không? Lúc vừa đến đây tôi đã cảm thấy toàn thân khác lạ rồi, nơi này xem ra không được bình thường đâu. _ Thiên Tỉ tò mò hỏi, còn run rẩy giả bộ làm ra động tác rét lạnh ôm lấy hai cánh tay.
Vương Nguyên nhếch miệng cười, bình thản chỉ tay về phía chiếc vòng đỏ trên cổ tay Thiên Tỉ nói:
- Thân thể cậu khác lạ ở chỗ nào chứ? Không phải cậu có đeo bùa bình an mà tôi làm cho cậu hay sao? Là cậu đang tự mình dọa mình thôi.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì hết sức mơ hồ. Sau vài phút rốt cuộc không nhịn nổi kéo tay Thiên Tỉ ra xa một chút nhẹ giọng hỏi:
- Dương Dương, cậu cùng Vương Nguyên đang nói về chuyện gì vậy? Bắt ma là sao? Vương Nguyên có thể bắt ma sao? Không phải lừa đảo đấy chứ?...
- Anh không nên nói thế! _ Thiên Tỉ nhẹ cau mày ngắt lời Vương Tuấn Khải, ánh mắt hiện vẻ lo lắng liếc nhìn Vương Nguyên nhưng thấy y không có biểu hiện gì phật ý mới thầm thở phào nhỏ giọng giải thích _ Lúc trước em đã kể với anh về chuyện của bốn đại gia tộc, nhớ chứ? Thực ra bốn đại gia tộc truyền từ đời này qua đời khác có thể bền vững lâu dài như vậy chính bởi vì những người trong tứ đại gia tộc đều có thiên phú cùng sức mạnh đặc biệt. Cũng nhờ vào thứ sức mạnh đó họ mới có thể dễ dàng kiểm soát được nội phủ. Hơn nữa những việc mà họ làm cho quốc gia này đã không thể nào đong đếm, nếu không nhờ họ nhiều năm âm thầm chống đỡ thì quốc gia này đã mấy lần diệt vong rồi. Tuy là không công bố bất kỳ việc gì ra bên ngoài, cũng có rất ít người có thể biết nhưng chuyện này là có thật. Mà gia tộc của Vương Nguyên thì có một loại sức mạnh đặc biệt, em không thể nói rõ nhưng bọn họ có một thứ gọi là "con mắt âm dương" có thể nhìn rõ âm dương sinh tử luân hồi, đây cũng là một điểm đặc biệt mà truyền nhân duy nhất trong gia tộc họ mỗi đời đều xuất hiện. Vương Nguyên không những có thể nhìn thấy linh hồn người chết, còn có thể nhìn ra vận mệnh hay những thứ không sạch sẽ trên người một ai đó, cậu ta cũng có thể vận dụng sức mạnh đặc biệt của mình mà xử lý những linh hồn không sạch sẽ. Đại khái chính là như vậy đó.
Nghe đến đây miệng Vương Tuấn Khải đã há ra thật to. Hắn kinh ngạc đưa mắt nhìn Vương Nguyên vẫn đang đứng ung dung mỉm cười chờ đợi. Mới vừa rồi hắn đã nghe được một câu chuyện không tưởng mà dù có đánh chết cũng chưa chắc hắn đã tin. Thế nhưng hắn không thể trực tiếp hỏi Vương Nguyên có phải lừa đảo hay không, dù sao những chuyện kiểu như thế này dù đúng sự thực hay không cũng sẽ khiến Vương Nguyên có thể không vui. Hắn thầm tự nhủ chốc nữa đi về nhất định phải bắt ép Thiên Tỉ hỏi cho thật rõ ràng cặn kẽ.
Vất sự nghi hoặc ra sau đầu, Vương Tuấn Khải không khỏi mừng thầm vì rốt cuộc có thể tình cờ gặp được Vương Nguyên ở một nơi như thế này. Điều này có thể cho thấy giữa hắn cùng y có một "mối nhân duyên" đặc biệt. Nếu không sao ở nơi quái quỷ hoang vu như vậy cũng có thể gặp được nhau đây chứ. Cho nên hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này, tìm cách tiếp cận Vương Nguyên, khiến cho mối quan hệ cả hai có thể trở lên thân thiết hơn.
Nghĩ đến đấy hắn nhanh chóng đứng thẳng lưng ưỡn ngực, híp mắt tươi cười lên tiếng:
- Vương Nguyên, tuy bình thường tôi không tin lắm vào những chuyện ma quỷ nhưng tôi biết chắc cậu không phải người dối trá cho nên tôi tin tưởng cậu. Tôi hiện tại cũng đang đau đầu vì những tin đồn xung quanh mảnh đất này. Mà vừa nãy tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng vẫn không thấy có bất cứ điều gì khả nghi, chi bằng hiện tại chúng ta trở về, tìm một quán ăn nào đó ăn một bữa trước đã, đợi đến tối hẵng quay lại có được không? Tôi nghĩ đến lúc đó dù là ma thật hay giả cũng sẽ rõ ràng cả thôi. Cậu thấy thế nào?
- Đúng đấy Vương Nguyên, tôi đang rất đói bụng đây. Bốn người chúng ta tìm một nhà hàng nào đó ăn no trước đã, ma để sau hẵng bắt đi, dù sao nó đã ám ở đây lâu rồi, trong chốc lát cũng không chạy mất được. Tiểu Kiệt, cậu thấy sao? _ Thiên Tỉ nhanh nhảu rủ rê lại quay sang Cao Tuấn Kiệt hỏi ý.
Cao Tuấn Kiệt nhíu mày nói:
- Cậu dám gọi tôi bằng cái tên đó nữa thì đừng trách tôi trở mặt.
- Xì, keo kiệt! Không phải Vương Nguyên suốt ngày gọi cậu như vậy hay sao? Tại sao tôi thì lại không được? _ Thiên Tỉ bĩu môi lẩm bẩm, hắn nhìn thấy ánh mắt đầy đe dọa của Cao Tuấn Kiệt thì cũng không dám lớn tiếng phản bác.
- Vương Nguyên, cậu đi chứ? _ Vương Tuấn Khải cũng nhân cơ hội vội tiếp lời hỏi lại.
Vương Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang nhìn Cao Tuấn Kiệt hỏi ý. Thấy y gật đầu thì quay ra đáp ứng.
Vương Tuấn Khải thầm bực bội trước hành động hỏi ý của Vương Nguyên đối với Cao Tuấn Kiệt nhưng ngay lập tức liền vui vẻ kéo tay Vương Nguyên đầy thân thiết bước ra ngoài. Một chút cũng không nhìn tới nét mặt kỳ quái của Cao Tuấn Kiệt đang nhìn mình. Vương Nguyên khéo léo thầm giật cánh tay mình khỏi tay Vương Tuấn Khải rồi bước theo sau hắn. Thế nhưng y trước đó không quên quay đầu lại, bàn tay trong tay áo bào bí mật vẫy ra một cái không ai nhìn thấy.
Thiên Tỉ cũng vui vẻ bước ra nhưng vừa bước được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay Cao Tuấn Kiệt đang đặt trên vai mình kéo lại. Hơi ngoảnh đầu, hắn nhỏ giọng hỏi:
- Sao vậy?
Cao Tuấn Kiệt bước tới gần ghé vào tai Thiên Tỉ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Tuấn Khải đang đi phía trước, khẽ lên tiếng:
- Cậu biết rõ gia quy trong gia tộc là không được phép nói với người ngoài bất cứ điều gì về chúng ta. Tuy cậu chỉ có một nửa dòng máu nhưng cũng không được phép tùy tiện làm trái. Cậu biết rõ hậu quả mà phải không?
Thiên Tỉ im lặng nhìn theo Vương Tuấn Khải đang hăm hở bước nhanh hướng ra phía cổng, sau lạnh nhạt đáp lời:
- Không cần cậu phải nhắc, tôi tự có chừng mực. Tôi biết cái gì nên nói, cái gì không thể nói. Hơn nữa thời đại này đã thay đổi rồi...chúng ta không thể đứng mãi phía sau được đâu!
- Có thật sự thay đổi hay không cũng không phải dựa vào lời nói của cậu. Còn nhiều bí mật cậu chưa biết lắm, không cần vội vàng lựa chọn đâu!
Cao Tuấn Kiệt nhếch miệng cười bí hiểm vỗ nhẹ hai cái lên vai Thiên Tỉ rồi rảo bước đuổi theo hai người Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ im lặng nhíu mày, sau cũng vội đuổi theo, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ rốt cuộc câu nói cuối cùng của Cao Tuấn Kiệt có ý nghĩa gì.
P/s: Chương sau sẽ là màn bắt ma của 4 bợn trẻ nhé. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì thú vị đây nhỉ? Ta cũng muốn biết nữa, ai muốn biết cmt đuê~ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top