Chương 6: Bị thương
'Pằng pằng', Tử Hàn ngồi phía sau Hạ Khải Phong thấy khi nghe tiếng súng bên cạnh liền nhoài người bắn vào đối phương 2 viên đạn. Tên đang chạy xe khi trúng đạn liền chết ngay tại chổ. Cả đám thuộc hạ của Hạ Khải Phong liền nhanh chóng xử gọn hết những tên còn lại.
Lúc này Chân Ân đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng của Hạ Khải Phong, sau lưng hiện lên một cảm giác đau nhói, máu cũng nhanh chóng thấm ướt cả một vùng sau lưng. Cô dần mất ý thức mà ngây đi trong lòng của Hạ Khải Phong.
“Tử Lãm về biệt thự ngay”
Hạ Khải Phong thấy Chân Ân dần mất đi ý thức liền cất giọng nói, bàn tay vẫn ôm chặt Chân Ân vào lòng. Chỉ thấy người đàn ông lái xe vâng dạ rồi lập tức phóng nhấn ga chạy nhanh hết sức về đến biệt thự của Hạ Khải Phong.
Tử Hàn ngồi phía sau không cần đợi Hạ Khải Phong ra lệnh liền lập tức gọi điện cho bác sĩ của họ.
Chỉ 15 phút sau chiếc xe đã đến một căn biệt thự vô cùng sang trọng. Hạ Khải Phong liền bế Chân Ân xuống xe rồi đi nhanh về phòng của mình.
Đặt cô nằm xuống giường bệnh lúc này một người đàn ông mặc áo blouse đi vào, trên tay anh ta là hộp dụng cụ y tế chuyên dụng.
“Chuyện gì thế”
Người đàn ông mặc áo blouse đi vào, ánh mắt hơi ngờ vực khi thấy Hạ Khải Phong nắm chặt tay coi gái đang hôn mê trên giường.
“Trúng đạn”
Hạ Khải Phong không thèm nhìn người đàn ông kia, hấn chỉ cất giọng nhàn nhạt trả lời.
“Có nghiêm trọng không?”
Người đàn ông kia nghe vậy liền cau mày đi nhanh lại giường của Hạ Khải Phong.
“Cậu đoán xem?”
Hạ Khải Phong nghe thế liền liếc nhìn người đàn ông kia. Vớ vẩn, nếu hắn biết Chân Ân có nguy hiểm không thì cần gọi bác sĩ làm gì.
Người đàn ông kia là Dịch Niên là bác sĩ riêng và đồng thời là Viện trưởng của bệnh viện Tử Minh do Hạ Khải Phong làm chủ. Đối diện với thái độ ngang ngược của Hạ Khải Phong anh ta chỉ lắc đầu rồi đi lại xem xét vết thương rồi tiến hành lấy đạn ra khỏi cơ thể của cô gái trước mặt.
Một lúc sau khi Dịch Niên tiến hành lấy đạn và khâu vết thương lại cho Chân Ân, rồi anh ta cũng nhanh chóng thu xếp dụng cụ của mình lại. Hạ Khải Phong thấy thế liền cất giọng lạnh lùng nói:“Xong rồi?”
“Xong rồi, chứ cậu còn muốn như thế nào? Cũng may mắn là vết thương không nguy hiểm, chỉ trúng vào vai nếu vào tim thì giờ này cậu nên đưa cô ấy vào nhà xác rồi”
Anh chàng bác sĩ Dịch Niên kia nghe Hạ Khải Phong nói thế liền cau mày rồi nói một hơi dài, giọng nói đầy vẻ châm biếm.
“Cậu có tin tôi sẽ cho cậu sang Sahara đào kim cương không?”
Nghe lời nói châm biếm của người bác sĩ Hạ Khải Phong chỉ nhàn nhạt đáp lại.
“Thôi khỏi, tôi cám ơn. Mà cô ấy là ai thế?”
Dịch Niên nghe lời nói ngông cuồng của Hạ Khải Phong bất giác gõ lên đầu vài cái. Sao anh ta có thể quên mất Hạ Khải Phong là con người như thế nào cơ chứ. Nếu Hạ Khải Phong là loại người chỉ nói đùa thì danh tiếng của hắn đã không vang dội ở hắc đạo thế rồi.
“Là người của tôi”
Hạ Khải Phong liếc nhìn Chân Ân đang hôn mê trên giường rồi sau đó cất giọng ngạo mạn nói. 4 chữ ngông cuồng thốt ra từ miệng của Hạ Khải Phong khiến Dịch Niên bất giác nhíu mày.
“Cô gái này cũng xinh đẹp thật đấy, hay là cậu cho tôi đi? Đúng lúc tôi đang thiếu tình nhân”
Dịch Niên dường như không quan tâm đến sắt mặt của Hạ Khải Phong mà thẳng thừng đưa ra đề nghị.
Cô gái trước mặt anh ta thật sự là một giai nhân. Cô gái này càng nhìn càng khiến người ta có cảm giác muốn chinh phục. Nét mặt khi ngủ của Chân Ân lại rất đáng yêu khiến anh ta thật muốn phạm tội.
“Dịch Niên, cút về nhà của cậu”
Khuôn mặt Hạ Khải Phong lúc này đen hơn đít nồi, hắn nắm lấy cổ áo của Dịch Niên rồi thẳng tay ném vị bác sĩ kia ra khỏi phòng của mình. Sau đó còn không quên kèm theo một câu: “Cô ta là người của tôi”
Lời nói vừa dứt Hạ Khải Phong liền đóng sầm cửa lại để cho Dịch Niên vẫn còn ngơ ngác trước hành động của Hạ Khải Phong.Trước giờ dù trêu chọc Hạ Khải Phong thế nào thì đây là lần đầu tiên anh ta bị Hạ Khải Phong ném ra khỏi phòng mà không thương tiếc như thế. Nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó Dịch Niên cầm theo hộp y tế của mình rồi rời khỏi Hạ Gia, trên môi vẫn còn nỡ một nụ cười thích thú.
----
Trái lại với bên ngoài trong phòng của Hạ Khải Phong không khí tương đối lạnh lẽo. Nhìn cô gái đang hôn mê trên giường trong lòng Hạ Khải Phong bất giác hiện lên một cảm xúc khó tả.
Lúc đó hắn không hề nhìn nhầm, cô gái này đã hứng trọn viên đạn bắn vào hắn lúc đó. Hạ Khải Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Chân Ân trên môi nở một nụ cười nhạt. Đã lâu lắm rồi hắn không có cái cảm giác này, nên nhất thời hắn cũng chẳng biết diễn tả ra sao.
Trong giây phút này Hạ Khải Phong chỉ biết hắn muốn cô gái này theo bên cạnh hắn mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top