Chương 4: Chạm mặt (2)

Chân Ân hít một hơi sâu sau đó liền bước vào trong. Theo thói quen cô liền liếc mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy cách bày trí của căn phòng khiến cô bất giác nhíu mày.
Đây mà là phòng VIP ư? Trong phòng cũng chẳng có gì đặc sắc, cũng chỉ có hai màu trắng đen là chủ đạo. Giữa căn phòng là một bộ sofa sang trọng và chiếc bàn gỗ, không cần đến gần thì Chân Ân cũng biết giá trị của chiếc bàn kia cũng là một con số trên trời.  Căn phòng sử dụng toàn đồ sang trọng chỉ là cách bày trí có phần hơi đơn điệu mà thôi.

Quan sát xong căn phòng cặp mắt sắt bén của Chân Ân liền dừng lại quan sát người đang ngồi trên sofa nhắm đôi mắt lại. Người này có một khuôn mặt thật sự phải gọi là hoàn hảo tuyệt đối, Người đàn ông này có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam, đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng.
Mọi thứ trên khuôn mặt của người này được kết hợp rất hài hòa. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo chỉ là cả người của anh ta tại toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái mà không kém phần ngông cuồng độc tôn và đặc biệt sát khí vô cùng nồng nặc.

Từ trước đến nay Chân Ân vốn đã gặp qua không ít những lão đại thế nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có cảm giác sợ trước một ai đó.

“Cô ngắm đủ chưa?”. Người đàn ông dường như mất kiên nhẫn hắn mở toang đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào Chân Ân khiến cô có chút bối rối.

“Tôi....tôi không phải là kẻ háo sắc, chỉ là anh có sắc đẹp mĩ miều quá nên.... nên mới nhìn thôi”. Nghe vậy Chân Ân liền lập tức đảo mắt sang nơi khác và cất giọng lắp bắp nói, khuôn mặt không tự chủ mà đỏ lên. Nhìn những người khác có cả người vừa đưa cô vào đây đều đứng phía sau người trước mặt thì Chân Ân lúc này cũng nhận ra người ngồi trước cô chính là Hạ Khải Phong rồi.

Về phần Hạ Khải Phong, khi nghe cô nói mình có nhan sắc mĩ miều thì đôi chân mày của hắn bất giác cau lại,  đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Chân Ân tỏa ra một luồn sát khí khiến Chân Ân lùi về sau hai bước.
Tử Hàn và Tử Phong nghe Chân Ân nói vậy liền thầm cầu nguyện của cô, với một ông trùm Mafia như Hạ Khải Phong mà dùng từ "sắc đẹp mĩ miều"  thì hình như không được thích hợp cho lắm.

“Cô biết tôi tìm cô vì việc gì chứ?”. Hạ Khải Phong dường như không quan tâm mấy đến lời cô vừa nói sát khí trong đôi mắt cũng vơi đi chút ít, hắn chậm rãi cất giọng lạnh lùng nói.

“À, tôi làm sao mà biết được chứ?”. Nghe vậy Chân Ân liền biểu môi nhìn hắn, đúng là cô biết hắn đang muốn tính sổ với cô về việc cô ám sát hắn nhưng mà bây giờ cô giả ngơ một chút chắc hắn sẽ bỏ qua cho cô mà đúng không?
Đứng sau lưng hắn Tử Phong bất giác nhíu mày, cô gái này giả vở giỏi thật nhưng đáng tiếc người trước mặt là Hạ Khải Phong, nếu hắn không nắm chắc thì làm sao hắn cho người đưa cô tới đây cơ chứ? Tuy nhiên việc giả ngu cho qua vấn đề của Chân Ân không biết là phúc hay họa của cô nàng này nữa.

“Chân Ân, cô muốn ám sát tôi?”. Hạ Khải Phong dường như cũng đã đoán được việc Chân Ân sẽ giả vờ ngây thơ với hắn nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên mà còn đi thẳng vào vấn đề.

“Hạ chủ tịch cũng biết đùa thật, một cô gái như tôi thì làm sao dám chứ?”. Vừa nói Chân Ân vừa cười cười với Hạ Khải Phong, ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng trên thực tế trái tim cô cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

“Chiếc trâm này”. Vừa nói hắn liền đưa cây trâm lại trước mặt Chân Ân, nhìn thấy cây trâm quen thuộc Chân Ân bất giác khóc thầm. Lúc này thật sự là kêu trời không thấu rồi, những tưởng chỉ giả vờ là xong ai ngờ tên này lại đưa ra vật phẩm gây án của cô cơ chứ.

“Chủ tịch Hạ, thật ra là nhue thế này tôi chỉ là phóng nhầm cây trâm vào phòng của anh thôi chứ không hề có ý định ám sát anh. Đây chỉ là một việc hiểu lầm thôi ”. Vừa nói Chân Ân vừa gãi đầu cười ngại ngùng nhìn hắn. Lúc này trong đầu cô thầm nghĩ "lí do này chắc là ổn thỏa rồi" mà trên thực tế đúng là cô muốn giết người bằng cây trâm này nhưng chỉ là vô tình nhầm số phòng thôi.
Tử Hàn và Tử Phong nghe Chân Ân nói vậy liền trừng mắt nhìn cô, lời như vậy mà cô cũng dám nói ra cho được à? Lúc này họ chỉ muốn bắn chết người trước mặt để trả thù cho lão đại bọn họ. Tuy nhiên hai người họ lại không dám có hành động gì vì chưa được phép của Hạ Khải Phong.

“Nhầm? Tốt, tốt lắm. Cô có biết hậu quả của những người muốn giết tôi là gì không?”. Nghe người phụ nữ trước mặt nói như thế hắn liền lạnh lùng liếc nhìn cô sau đó phun ra một câu mà không biết được ý nghĩa thật sự của câu này là gì.

“ Nếu là hiểu lầm thì tôi xin lỗi, giờ thì tôi đi nhé?”. Vừa nói Chân Ân vừa quay người định chạy ra khỏi cửa nhưng chưa kịp qua khỏi cánh cửa đã bị vệ sĩ bên cạnh chặn lại.

“Được, nếu cô muốn đi thì đi đi. Nhưng tôi không chắc sẽ bảo đảm an toàn cho Cố Lạc Y”. Nhìn thấy phản ứng của Chân Ân hân chỉ nhếch môi rồi cất giọng nói.

“Anh có ý gì?”. Nghe vậy Chân Ân liền quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đen sâu thẳm của hắn ta nói.

“Cố Lạc Y, người thừa kế của tập đoàn Cố Thị, cháu gái duy nhất của Cố Thừa Ân”. Hắn không quan tâm đến ánh mắt hiếu kì của cô mà chỉ chậm rãi nói.

“Anh, muốn gì? Người gây chuyện là tôi đừng làm liên lụy đến con bé”. Chân Ân nghe thế liền chạy đến bên cạnh Hạ Khải Phong nhìn hắn nói.

“Ở lại bên cạnh tôi”. Hắn nhả ra năm chữ khiến Chân Ân bên cạnh bất giác nhíu mày.
Không chỉ có Chân Ân mà cả Tử Phong và Tử Hàn bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ. Trước đến nay đây là lần đầu tiên họ thấy lão đại của họ muốn một cô gái ở cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top