Chương 2: Minh Khánh

Tử Hàn đi ra ngoài trong thư phòng hiện tại chỉ còn mỗi Hạ Khải Phong đang ngồi vắt chéo chân. Dáng người cao lớn oai phong của hắn khiến căn phòng trở nên nhỏ bé hơn.
Đôi môi mỏng chợt nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Nhìn những tài liệu nói về cô gái tên Lạc Y khiến hắn càng thích thú, nhưng quan trọng ở đây là hắn muốn tìm cho được Cố Lạc Y và Chân Ân sao đó hắn sẽ cho cô biết hậu quả của việc ám sát hắn là như thế nào.

……

Ngày hôm sau

Chân Ân ngủ một mạch đến tận chiều  ngày hôm sau mới thức giấc. Cô lười biếng đi vào phòng tắm vệ sinh các nhân sau đó chọn cho mình một bộ đồ thoải mái rồi tiếp tục nhảy lên gường ôm chiếc điện thoại của mình.

“Minh Khánh, tối nay chúng ta gặp nhau tại Keyhole được chứ?.”
Cô lấy điện thoại gọi cho một người bạn trong tổ chức của cô.

“Được rồi Chân Ân, tối nay chúng ta gặp ở đó.  Mà nhiệm vụ của cậu làm tới đâu rồi? Tên Khang Dự đó còn sống chứ?.” Một giọng nói trầm ấm của một nam nhân cất lên từ đầu dây bên kia. Hắn ta chính là Minh Khánh, có thể xem là một người bạn thân nhất của cô trong tổ chức Kim Ưng.

“Đêm qua tớ đã nhắm thẳng cây trâm tẩm độc vào hắn rồi. Có lẽ giờ này hắn ta cũng không còn sống nữa”. Vừa nói cô vừa nở một nụ cười đắc thắng. 

“Được rồi, tí gặp nhau rồi chúng ta bàn tiếp về việc này. Giờ tớ có việc bận nên tớ cúp máy trước.”

Đầu dây bên kia Minh Khánh dường như đoán được sự tự tin của cô, anh ta chỉ lắc đầu sau đó nhìn vào đồng hồ và nói.

“Được, bye cậu.”

Chân Ân vừa dứt lời thì đầu dây bên kia liền vang lên tiếng 'tút' dài, cô thấy vậy liền thở dài một tiếng rồi ngồi bật người dậy.

Ngủ cả ngày nên bây giờ cô đang cảm thấy bụng mình đang đánh trống. Cô đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi rời khỏi phòng. Cô đi đến một nhà hàng ở gần đó rồi nhanh chóng giải quyết xong cơn đói bụng.

Khi ăn xong cô ra ngoài đi dạo một lúc, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay với nhau đi ngang qua mình khiến Chân Ân bất giác nhíu mày.
Trước mặt cô là những phong cảnh hữu tình, những địa điểm hẹn hò lãng mạn nhưng tiếc là cô không có người nào để hẹn hò cả. Nhìn những người kia vui vẻ, ngọt ngào với nhau khiến cho Chân Ân cũng có một chút gọi là ngưỡng mộ.

Cũng phải năm nay cô đã 22 tuổi nhưng chưa từng có bất kì một mối tình nào cả, nhưng có lẽ cả bản thân cô cũng không quan tâm đến việc đó cho lắm, bởi vì cô không muốn dính dáng đến mấy cái vấn đề yêu đương đó. Đối với Chân Ân thì hiện tại cô chỉ lo cho em họ mình mà thôi, cô chỉ muốn hôm nay khi gặp mặt Minh Khánh là để nói lời từ biệt. Lời từ biệt này là vừa từ biệt những tháng ngày sống cuộc sống đầy mùi máu tanh, từ bỏ Kim Ưng bang và trở lại làm một cô gái bình thường như bao người khác.

Nghĩ đến đây cô bất giác nở nụ cười nhẹ. Mãi đi dạo một lúc thì cũng đã đến giờ hẹn với Minh Khánh, cô liền nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bar Keyhole.

-----------------------------
Đúng 8 giờ tối Chân Ân có mặt tại quầy bar, cô gọi một ly cooktail Sangria rồi ngồi nhâm nhi một lúc. Theo thói quen cô dùng liếc mắt nhìn xung quanh, mọi thứ hôm nay chẳng có gì khác lạ hơn so với hôm qua là bao nhiêu, chỉ là không nghe ai nói đến vấn đề có người nào chết tại Keyhole bar này.
Lúc này một cậu thanh niên diện một bộ âu phục bước vào và ngồi cạnh cô. Anh ta chính là Minh Khánh- bạn thân của cô.

“Cậu tìm tớ có việc gì không?.
” Minh Khánh nhíu mày nhìn cô sau đó liền quan sát xung quanh.

“Không có gì, chỉ là tớ muốn tạm biệt cậu trước khi rời đi mà thôi.”

Chân Ân thấy Minh Khánh thì mỉm cười nói. Trong những năm trong tổ chức Minh Khánh là người bạn duy nhất của cô cùng là đối tác ăn ý nhất, đồng thời anh ta cũng chính là con trai của thủ lĩnh cô.

Anh ta có vẻ ngoài chẳng khác gì với những thiếu gia ăn chơi lêu lổng nhưng thật chất đối với Chân Ân thì đã quá hiểu rõ về anh ta. Tuy anh ta có một khuôn mặt điển trai, một cơ thể có phần hơi gầy nhưng thật chất khi thực hiện nhiệm vụ Minh Khánh tàn ác hơn bất kì ai. Đối với Minh Khánh mà nói anh ta thà là giết nhầm còn hơn là bỏ sót dù chỉ là một con kiến.

“Cậu muốn rời khỏi Kim Ưng bang à?”

Nghe Chân Ân nói vậy Minh Khánh liền nhíu mày nhìn cô, dù vậy nhưng anh ta cũng không quá bất ngờ vì dường như anh ta đã biết trước những việc này rồi.

“Ừm, thời hạn một tuần của tớ đã hết rồi. Tớ cũng suy nghĩ rất kĩ, tớ không muốn tiếp tục vào con đường không lối thoát này nữa.”

Chân Ân nói xong liền cầm ly rượu lên lắc nhẹ rồi uống một hơi hết sạch rượu trong ly.

“Được rồi, nếu như cậu đã muốn thì cậu có thể rời đi. Sau này nếu có việc gì thì cứ tới tìm tớ. Dù là việc gì chỉ cần là cậu mở lời thì tớ cũng sẽ cố gắng giúp cậu.”
Vừa nói Minh Khánh vừa cầm ly cocktail Margarita uống một ngụm. Ánh mắt của anh ta vẫn toát lên sự lạnh lùng, khuôn mặt vẫn không có chút thay đổi gì nhưng chính bản thân Minh Khánh biết rằng một góc nào đó trong trái tim của anh ta đã sụp đổ. 

“Được.”

Chân Ân vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai của người đàn ông bên cạnh mình cử chỉ vô cùng thân thiết.

“À phải rồi, việc của Khang Dự cậu có chắc là đã xử lí xong rồi không?”

Cố đè nén những cảm xúc khó chịu trong lòng xuống, Minh Khánh nhìn thằng vào khuôn mặt xinh đẹp của Chân Ân cất giọng nói.

“Đương nhiên rồi, hôm qua tớ đã nhắm rất chuẩn khi phóng cây trâm vào phòng 202 mà.”
Vừa nói cô vừa nở một nụ cười tươi, kèm theo chút men say khiến mặt cô có chút ửng đỏ càng thu hút người nhìn.

“Phòng 202? Khang Dự ở phòng 102 mà?” Nghe cô nói vậy Minh Khánh bấy giác trừng mắt nhìn cô.

“Gì cơ?”
Nghe Minh Khánh nói thế đầu cô như nổ tung một cái sau đó mở to đôi mắt nhìn anh ta. Khanh Dự ở phòng 102 vậy người ở phòng 202 hôm qua là ai?

“Phòng 202 là phòng VIP của Hạ Khải Phong, căn phòng đó là cũng là căn phòng duy nhất dành cho Hạ Khải Phong”

Vừa nói Minh Khánh bất giác cau mày lại. Nếu thật sự người đàn ông bị Chân Ân ám sát hôm qua chính là Hạ Khải Phong thì nguy to rồi.

“Gì cơ? Hạ lão đại á?”

Chân Ân dường như không tin vào tai mình nữa. Nếu thật sự là Hạ lão đại của Mafia thì lần này cô đúng là chọc nhầm hang hổ rồi.

Cả hai vẫn đang chìm trong suy nghĩ mà không phát hiện ra rằng trên phòng 202 đang có một đôi mắt lạnh lùng nhìn vào hai người, cả người của hắn ta tỏa ra một mùi nguy hiểm khiến không ai dám lại gần kể cả thuộc hạ thân cận nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top