Chương 1: Ám Sát

Thành phố Roma là thành phố lớn nhất và đồng thời là thủ đô của nước Ý. Thành phố này là nơi khởi nguồn của đế quốc La Mã cổ đại, thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng của thế giới. Khi màn đêm buông xuống những ánh đèn neon sáng rực rỡ  cũng là lúc bắt đầu  cho một đêm ăn chơi trụy lạc.

Các sòng bạc và quán bar lúc này đã bắt đầu đón những vị khách của giới thượng lưu vào chìm đắm trong thế giới ăn chơi xa đọa.

Tuy nhiên những người được xem là tài phiệt, là ông hoàng của những buổi họp đêm lại không hẹn mà cùng đến "Keyhole ở Trasever" quán bar nổi tiếng nhất của thành phố Roma.  Nơi đây không có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào ngoại trừ 1 cánh cửa màu đen với 1 lỗ khóa cổ điển. Khi bước vào Keyhole, những người của giới thượng lưu đều có cảm giác đang lạc vào những năm 1920 với sự trang trí mờ ảo và những chiếc ghế sofa Chesterfield .

Keyhole là quán bar nổi tiếng và xa xỉ  nhất tại thành phố này, nó thuộc quyền sở hữu của ông trùm Mafia - Hạ Khải Phong.  Những người muốn đặt chân tới đây đều phải có thẻ hội viên. Và số tiền để mở thẻ hội viên đó cũng đủ để người bình thường sống cả đời. 

Những người có thể đặt chân vào đây nếu không phải là con ông cháu cha thì cũng là những người có máu mặt trong hắc đạo. Trên người của họ lúc nào cũng toát lên vẻ sang trọng và bí hiểm, nhưng sâu trong đó là một mùi tiền tệ bao trùm cả quán bar.
Những người có mặt trong bar hôm nay đều tự do tìm cho mình một người bạn nhảy rồi cùng nhau uốn éo trên sàn cao.

Ở một góc khuất nào đó có một cô gái sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, một diễm lệ kiêu sa. Cô gái ấy chính là Chân Ân, cô có chiều cao 1m68 dáng người mãnh mai cùng với 3 vòng đầy đặn. Làn da trắng hồng mịn màng ẩn hiện dưới chiếc váy body gợi cảm. Mái tóc hơi xoăn nhẹ dài đến chấm lưng càng tăng thêm phần quyến rũ của cô.

Cô nhẹ nhàng gọi một ly rượu Whisky, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.  Đôi mắt to tròn của cô bất giác dừng lại ở căn phòng 202, lúc này cô liền thấy một  người đàn ông. Đôi môi gợi cảm liền nở lên một nụ cười quyến rũ, cô đứng dậy đi lại gần người đàn ông kia sau đó rút cây trâm được tẩm kịch độc đã được giấu trong người từ trước, sau đó nhắm thẳng vào mi tâm đối phương mà phóng, vừa làm xong cô liền quay người đi  lẫn vào những người khác rồi biến mất trong dòng người. 

Khi ra khỏi Keyhole cô liền đi thẳng về khách sạn của mình, trong lòng thầm nghĩ có lẽ nam nhân khi nãy đã xuống đoàn tụ với tổ tiên cũng nên. Nhiệm vụ hôm nay của cô chính là giết tên đàn ông ban nảy cơ mà. Vừa nghĩ đến đây đôi môi cô bất giác nở một nụ cười nhạt. Cô chính là sát thủ hàng đầu của Kim Ưng bang hơn nữa cây trâm cô vừa phóng trên đó là một loại kịch độc mà không có thuốc giải, chỉ cần vừa thấm vào vết thương thì đối phương sẽ chết ngay lập tức.

Tuy nhiên khác lại với suy nghĩ của cô, ở trong căn phòng kia người đàn ông mà cô vừa muốn giết lại đang ngồi nhởn nhơ bàn tay cầm cây trâm của cô lên xem xét. 
Ban nãy như cảm nhận được là đang có nguy hiểm nên vừa thấy vật gì đó bay lại phía mình hắn liền nhấc bàn tay lên đỡ lấy sao đó dùng khăn tay lau đi lau lại cây trâm rồi cúi xuống nhìn chăm chú. Bên trên cây trâm chỉ khắc 1 chữ Ân, dường như thấy được thứ gì đó hắn bất giác nhếch môi tạo thành một nụ cười lạnh.

“Tử Hàn, cậu cho người điều tra chủ nhân của cây trâm này cho tôi.”

Hắn vừa nói vừa đưa cây trâm trên tay cho tên thuộc hạ bên cạnh.

“Vâng, lão đại”

Người đàn ông tên Tử Hàn vừa nghe vậy liền nhận lấy rồi quay người rời khỏi Keyhole.

Hắn ngồi ngã người vào ghế sofa đôi mắt hiện lên một sự thích thú. Hắn chính là ông chủ của nơi này và là ông trùm Mafia nổi tiếng Hạ Khải Phong. Từ trước đến nay hắn gặp rất nhiều tình trạng bị ám sát nhưng đa phần là do đàn ông tìm đến hắn nhưng hôm nay lại là một cô gái muốn giết hắn? Có lẽ cô gái này đang muốn tự tìm chổ chết. Vừa nghĩ đến đây đôi môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh khiến cho tên thuộc hạ bên cạnh bất giác rùng mình.

-------------------------------------
Ở một khách sạn nọ Chân Ân đang nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình mà không hề hay biết rằng kế hoạch ám sát vừa rồi của cô đã thất bại hoàn toàn. Người đàn ông kia vốn không hề đơn giản như cô nghĩ, hắn ta đã tránh được khỏi cái chết của tử thần. Mà có lẽ ngay cả thần chết cũng không muốn lấy mạng của hắn sớm như thế.

Cô nằm lăn lộn trên giường xong sau đó cầm điện thoại gọi cho một người.

“Lạc Y, là chị đây. Em vẫn ổn chứ?"
Cô dùng một giọng nói nhẹ nhàng nói với cô gái ở đầu dây bên kia.

"Chị, sao bây giờ chị mới gọi cho em hả? Em hiện tại vẫn ổn. Phan Dĩ Minh vẫn cho là em đã chết nên cũng không tìm em nữa."
Cô gái mang tên Lạc Y cất giọng nũng nịu nói.

"Chị đang bận giải quyết một số việc. À đúng rồi hiện tại em đang ở đâu?”
Nghe giọng nói đầy trẻ con của Lạc Y, Chân Ân bất giác nở nụ cười tươi.

“Em đang ở Thẩm Quyến.”

Lạc Y nghe hỏi thì nhẹ nhàng nói.

“Được, khi xong việc chị sẽ tìm em”

Nói xong Chân Ân liền tắt điện thoại, trong lòng hiện lên một tia ấm áp.

Cô gái khi nảy cô gọi chính là em họ của cô Cố Lạc Y, cũng là người thừa kế của tập đoàn Cố Thị. Tuy nhiên có một số việc nên cô ấy phải giả chết để rời khỏi nơi quỷ quái đó. 
Cả cuộc đời của cô người duy nhất cô lo lắng và quan tâm đến chính là cô em họ Cố Lạc Y này. Cô ấy là ánh sáng và cũng là sắc màu duy nhất trong cuộc sống của cô.

“Lạc Y, chờ chị. Rất nhanh thôi chị sẽ đến đó gặp lại em"

Vừa nói cô vừa buông chiếc điện thoại của mình ra. Bàn tay bất giác đưa lên cổ chạm vào mặt dây chuyền "Huyết Nguyệt" trong lòng cô lúc này dâng lên một cảm xúc khó tả, một lúc sao đôi mắt to tròn long lanh từ từ khép lại rồi dần chìm vào giấc ngủ tuy nhiên bàn tay vẫn nắm chặt "Huyết Nguyệt”.

(…)

Ở phía Hạ Khải Phong lúc này hắn đã về biệt thự của mình.

“Lão đại, thuộc hạ đã điều tra ra chủ nhân của cây trâm này là một cô gái tên Chân Ân, tuy nhiên lại không điều tra được thân phận của cô ta chỉ biết rằng cô ta  có một người em họ và rất yêu thương cô em họ này”

Tử Hàn đứng bên cạnh nhìn Hạ Khải Phong nói hết những gì mình vừa điều tra được và đông thời đưa cây trâm trên tay cho hắn.

“Em họ của cô ta tên gì?”
Hạ Khải Phong nheo cặp mắt nguy hiểm nhìn vào cây trâm trên tay tử Hàn, cất giọng trầm trầm nói.

“Là tiểu thư của Cố Gia, một công ty về mỹ phẩm lớn nhất ở Thượng Hải. Cô ấy là Cố Lạc Y”

Tử Hàn vừa nói vừa đưa cho hắn một ít tài liệu về cô em họ kia.

“Cố Lạc Y?”

Hắn gật đầu cho Tử Hàn ra ngoài, vô thức nhắc lại tên của cô gái trong tài liệu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top