Bình thường cậu sống như thế này à?

Cảnh Nghi : đi qua con hẻm này là đến nhà của tôi rồi
17 năm cuộc đời thiếu gia Hạ Vũ chưa đi chỗ tồi tàn này bao giờ , hôm nay là một trải nghiệm đầu tiên bên Cảnh Nghi rồi
này đến rồi - Tiểu Nghi nói
trước mắt hai người họ là căn nhả vuông nhỏ có vài vết bẩn vì thời gian
Hạ Vũ : sao cậu có thể sống ở nơi này vậy ?
Cảnh Nghi : hì hì chắc trước giờ cậu chưa thấy lần nào , tôi nghèo lắm không giàu như đại thiếu gia đây đâu mà thuê nhà đẹp nổi
hai người họ bước vào :
Cảnh Nghi : ở đây chỉ có một cái giường thôi , cậu ngủ giường tôi ngủ đất nhé
Hạ Vũ : không được , cậu ngủ giường đi , tôi ngủ đất
Cảnh Nghi : từ trước tới giờ chắc cậu chưa ngủ đất lần nào , cha cậu biết là mắng tôi mất hì hì
Hạ Vũ : Vậy cậu ngủ..cùng với tôi ( mặt hơi ửng đỏ )
Cảnh Nghi : a..có thể sao? tôi nghĩ là không vừa..
Cảnh Nghi hốt hoảng : thôi cậu vào tắm trước đi rồi tính sau
Hạ Vũ : tôi không có đồ
Cảnh Nghi : a , lần trước tôi đi siêu thị , mua được một bộ đồ mới , nhưng nó rộng quá không mặc vừa , cậu mặc tạm rồi mai ta đi mua đồ nhé?
Hạ Vũ : được..
Hạ Vũ đang tắm thì cảnh cửa đột nhiên mở ra
Cảnh Nghi hoảng loạn : aa.. xin lỗi.. tôi mang khăn tắm với đồ cho cậu..( đỏ mặt ngượng)
Hạ Vũ : cậu để đó đi..
Cảnh Nghi liếc nhìn thân dưới của tiểu Vũ.. a sao cũng là con trai mà của cậu ấy to quá thế..
Hạ Vũ : cậu đóng của lại được chưa? ( đỏ mặt )
Cảnh Nghi : à..tôi xin xin lỗi ( ngượng ngùng )
Cảnh Nghi đóng sầm cửa , người áp sát vào cánh cửa , cứ như thế từ từ trượt xuống rồi ngồi bịch xuống sàn nhà
mặt cậu đỏ chót như quả cà chua
___________
một lúc sau , Hạ Vũ cuối cùng cũng bước ra từ nhà tắm , mái tóc đen còn ướt có vài giọt nước từ từ rơi xuống , cảnh tượng này  cũng là quá đẹp trai rồi
Cảnh Nghi nhớ lại lúc trong nhà tắm : cậu ấy còn có múi nữa
Cảnh Nghi lắc lắc đầu cho thoát khỏi cơn mê
Cảnh Nghi : tôi đang nấu cơm , cậu ngồi trên giường đợi chút
Hạ Vũ : ừ
Cảnh Nghi : tôi nấu ăn không được ngon , cậu thông cảm nhé
Hạ Vũ : không sao , miễn cậu nấu là tôi thích
Cảnh Nghi không biết sao lại đỏ mặt
_____________
aaaa... tiếng hét từ nhà bếp phát ra
Hạ Vũ liền chạy vội vào ,
có chuyện gì - Hạ Vũ lo lắng hỏi
tôi bị đứt tay rồi - Cảnh Nghi vừa nói vừa chạm vào ngón tay đang rỉ máu của mình
Hạ Vũ : đây tôi xem
Cảnh Nghi đưa tay ra cho Hạ Vũ
Hạ Vũ nhíu mày nhìn chỗ vết thương , mặt hiện rõ vẻ lo lắng
Thịch - Tim Cảnh Nghi đập nhanh quá
Cảnh Nghi cảm thấy Hạ Vũ rất dịu dàng ấm áp , khác xa vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy
thế mà mấy bạn nữ trong lớp lại bảo cậu ấy lạnh nhạt - Cảnh Nghi thầm nghĩ
( tác giả : Nghi Nghi à em không nhận ra tiểu Vũ chỉ dịu dàng với mỗi em à=)))
Hạ Vũ : tôi sát trùng với băng vết thương rồi , cậu ngồi trên giường đợi tôi đi
Cảnh Nghi : cậu làm gì cơ?
Hạ Vũ : nấu cơm cho cậu
Cảnh Nghi : ui đại thiếu gia thế mà cũng biết nấu cơm? cậu đỉnh quá
Hạ Vũ : ngoan ngoãn ngồi yên đi
Cảnh Nghi : tôi biết rồi.. / bèn lủi thủi đi về giường /
( vì nhà Nghi Nghi không có sofa nên hai bé ngồi trên giường nhé , không có cả bàn ăn chỉ có cái bàn gập nhỏ để đất thôi )
Hạ Vũ bước ra khỏi bếp thì thấy Cảnh Nghi đã ngủ rồi
cậu trai ngủ trên giường có lông mi dài , tóc hồng còn ướt vài cọng , cái áo thun đang mặt bị hở một phần eo thon thả ra...trông rất mê người
trông lúc ngủ dễ thương quá - Hạ Vũ nhìn một hồi lâu
Hạ Vũ nhẹ nhàng đánh thức Cảnh Nghi dậy
Hạ Vũ thổi hơi phà vào tai Cảnh Nghi : dậy nào tôi nấu xong rồi
Cảnh Nghi bị trêu chọc liền bật dậy với khuôn mặt đỏ chót , còn tay đang bịch lại chỗ vừa bị trêu kia
Cảnh Nghi : đừng làm vậy nữa..
Hạ Vũ nghĩ : thì ra cậu ấy nhạy cảm chỗ đó à , dễ thương..
Cảnh Nghi ngồi xuống đất nhìn những món ăn trên bàn
Cảnh Nghi : mấy món này trông ngon quá đi , cậu thật lợi hại đó Vũ Vũ
Hạ Vũ : khi nhỏ tôi đã phải học rất nhiều thứ, nấu ăn bao gồm trong đấy
Cảnh Nghi : cậu học nhiều như thế..mệt lắm đúng không
Hạ Vũ : từ lâu tôi đã quen rồi
Hai con người một đen một hồng cứ như thế vừa ngồi ăn vừa nói , người nói người nghe , mới quen nhưng có vẻ hoà hợp
______________
ăn xong họ đã ngủ rồi , hai người con trai chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ
Cảnh Nghi vô thức xoay người , trước mặt có gì đó rất ấm , thật thoải mái
Hạ Vũ chưa ngủ mặt đỏ bừng bừng
Cảnh Nghi đang tựa vào ngực Hạ Vũ , con người nhỏ nhắn đáng yêu này bị người Hạ Vũ bao trọn rồi
Hạ Vũ dang cánh tay to lớn của mình ôm Cảnh Nghi
cậu thật biết cách khiến người khác phát điên - Hạ Vũ nghĩ
_______________
mặt trời chiếu qua khe cửa sổ đóng chưa kín
đánh thức hai con người đang say giấc nồng trên giường
là Cảnh Nghi dậy trước , cậu mở mắt ra , cứ có cảm giác bị cái gì đấy chặn lại
aaa.. nội tâm Cảnh Nghi gào thét
Hạ Vũ đã ôm mình à - Cảnh Nghi đỏ mặt
tính gọi bạn cùng bàn dậy nhưng để ý mới thấy..sao cậu ấy đẹp trai quá
Cảnh Nghi mải mê ngắm nhìn khuôn mặt ấy
Hạ Vũ : cậu nhìn đủ chưa?
Cảnh Nghi : cậu..cậu là dậy khi nào thế
Hạ Vũ : lúc cậu ngồi dậy
Cảnh Nghi : thế mà lại không nói tôi , còn giả vờ chưa thức ( khuôn mặt giận dỗi )
Hạ Vũ cảm thấy con người này là quá đáng yêu rồi
________________
hôm nay là Chủ Nhật nên được nghỉ , Tiểu Nghi cùng Vũ Vũ đi mua đồ
Tiểu Nghi vào siêu thị mua đồ ăn còn Hạ Vũ thì đi mua vài bộ đồ để mặt
Cảnh Nghi : cậu mua xong rồi à / tay đang xách hai túi rau và đồ ăn /
Hạ Vũ : ừ / vừa nói vừa dơ tay cầm lấy hai bịch đồ chỗ tiểu Nghi /
Cảnh Nghi : để tôi xách được mà..
Hai người bước đi một lúc rồi Cảnh Nghi phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu hỏi
Cảnh Nghi : cậu nhận đồng phục chưa
Hạ Vũ : tôi chưa
Cảnh Nghi : thế khi nào cậu nhận , hay chúng ta đi luôn nhé
Hạ Vũ : được
___________________
tác giả siêu lười : tôi thật là lười quá , mấy ngàn chữ là hơi quá với tôi , mỗi chap tôi viết được khoảng 1000 hơn tí thôi..thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#boylove