Tự nhiên cái gặp

- Quan Sơn em dậy mau cho tôi , em có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không!
Tiếc mắng rất chi là chói tai của thầy Trịnh , làm thanh niên nào kia đang ngủ chảy nước dãi cũng giật mình tỉnh lại
- Quan Sơn em bước ngay ra khỏi lớp cho tôi !!
- Nhưng mà thầy!
- Bây giờ e, chống đối tôi à bước ra!

Cái mặt cậu chằm dằm ra như bị mẹ chửi . Cậu cũng ngoan ngoãn bước ra khỏi lớp với cái bộ dạng ko thể nào nhếch nhác hơn . Tuy mắng cậu là thế nhưng thầy trịnh không bao giờ gọi mẹ cậu mắng vốn vì , thầy biết cậu phải vừa đi học vừa đi làm thêm khi trời tối.

Cậu đứng ở hành lang vắng không nói tiếng nào . Chỉ im lặng suy nghĩ vu vơ. Tự nhiên có cha nội nào tóc đen đi ngang qua Hú lên chọc cậu .
- Ồ! Làm gì mà đứng ngoài hành lang vậy . Nhìn là biết bị thầy mắng rồi nhỉ .

Với cái bản tính lóng như kem của cậu liền phản bác
- Tao làm gì kệ ca*k tao . CÚT!

Gã nghe xong câu đó liền thả cho cậu 1 cái chớp mắt đầy , Quyến gũ .
- Mẹ nó thằng L** Ấu Dâmm!

Cả lớp nghe được tiếng hét của cậu liền chạy ùa ra ngoài hóng hớt
Kiến Nhất lên tiếng hỏi cậu
- Cái Đb gì vậy mày , làm l gì hét to thế
- eww có thằng nào vừa đi ngang tao chớp mắt với t đã thế còn hôn gió
All : ồ ooooooooo!

Trương Thảo : Ô mai chúi đại ka mạc mạc của chúng ta đã có ngừi cờ rút rồi sao
Kiến Nhất : mày ngu quá , phải là cờ rớt
Triển hi hi : Mẹ 2 thằng ngu
Cả Lớp nháo nhào đoán xem danh tính thằng ấu trĩ kia là ai trong hơn 15p . Tụi nó ồn ào tới mức thầy Trịnh Chửi điếc cả lỗ tai mà vẫn không nghe
Gia Hứa : Duma ĐÔ THỊ LÊN KÌA BÂYYYY!

Kiến nhất kéo tay Triển HiHi và Quan sơn vào lớp . Đám kia cũng hết hồn mà chạy vào như chó đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: