Chap 7: Làm quen

*Chap VII: Làm quen

- Em định sau này sẽ làm nghề gì? - Khi hai anh em nó đang ngồi xem tivi ở phòng khách sau bữa cơm, Rey đột nhiên mở lời. Nó nghe anh hỏi cũng chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên vẫn ôm nguyên hộp kem to tướng ăn nhâm nhi, mắt vẫn hướng vào màn hình tivi.

- Em muốn là bác sĩ.

- Tại sao vậy?

- Muốn chữa bệnh cho những người nghèo, để không ai có kết thúc như ba em.- Giọng nó có chút buồn, đặt hộp kem trên bàn nó nhìn anh, ánh mắt không dấu nổi ưu tư.

- Em có muốn thực hiện ước mơ đó?

- Có, em sẽ thực hiện được nó.

- Vậy thì từ giờ anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó. Nhưng hiện giờ anh không thể ở lại đây được, anh có việc riêng cần làm, anh chỉ có thể đến thăm em thôi, em ở lại một mình được chứ.

- Anh đừng lo, ở đây cũng đây chỉ có mình em, có anh chị giúp việc nữa đó thôi. Anh cứ yên tâm, em biết tự lập mà.

- Vậy được. Ngày mai anh sẽ qua đây chở em cùng đi mua một số thứ cần thiết. Em sẽ đi học được chứ?

- Tất nhiên rồi. Cảm ơn hai. Phiền hai quá.

- Không có gì đâu, chỉ cần em thích là được.

- Anh sẽ lắng nghe em chứ?

- Em hỏi gì kì vậy? Anh sẽ luôn lắng nghe những gì em nói và ủng hộ em hết mình.

- Em muốn anh biết về chuyện của gia đình em.

- Em...thực sự...muốn nói ra. - Anh khá ngập ngừng vì anh không ép buộc nó phải nói ra quá khứ của mình. Anh cảm thấy có vẻ đó là một quá khứ nó không muốn nhắc lại.

- Phải, em muốn anh chia sẻ quá khứ đó với em. Anh có thể?

- Tất nhiên là anh có thể nhưng anh không ép em phải nói nó ra. Có vẻ đó là quá khứ em muốn quên.

- Đó là em muốn nói ra, không phải do anh ép. Vả lại cái quá khứ đó, để quên được chỉ có cách duy nhất là đối mặt với nó.

- Cũng được. Vậy em kể đi.

- Chuyện là như thế này....- Nó kể toàn bộ những gì xảy ra trong quá khứ của nó. Anh chăm chú nghe nó kể, không bỏ sót chi tiết nào. Dòng cảm xúc chạy ngược khiến nó không kìm được nước mắt. Anh ngồi lại cạnh nó ôm chặt bờ vai đang run lên vì nấc nghẹn của nó. Nó vẫn cố kể hết những tâm tư cần giải tỏa. Sau khi câu chuyện đặt dấu chấm, nó cũng chỉ biết ôm chặt anh, như muốn được anh xóa trọn quá khứ kia. Khóc nức nở một hồi cuối cùng nó ngủ thiếp trong vòng tay anh. Rey nhìn người con gái trong lòng mình, khẽ thở dài vì sự bất hạnh của nó, anh cũng buồn vì mình cũng có một quá khứ không thể quên. Anh bế nó về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, kéo chăn đắp cho nó cẩn thận rồi mới chậm rãi ra khỏi phòng. Anh dặn dò người hầu chăm sóc nó kĩ lưỡng, mai anh sẽ quay lại. Còn bây giờ, anh phải đi xử lí một số việc.

-'Con gái à! Con gái của ba xinh thật đó nha! Thảo Lan à, lại ôm ba cái coi.'

-'Thảo Lan à, con có yêu ba mẹ không?'

Những giấc mơ về ba mẹ nó lại tiếp tục hiện về. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh đó lại vô thức hiện về, điều đó khiến mỗi sáng nó thức dậy, gối đã ướt lạnh. Những câu nói trong đầu luôn là những lời nói ba mẹ nó khi xưa thường nói với nó. Xóa đi liệu nó có thể?

- Ba...mẹ..ba mẹ đừng đi, đừng đi mà...BA! MẸ! HAI NGƯỜI ĐÙNG ĐI MÀ!

Nó giật mình bật dậy, mồ hô nhễ nhại, mắt hơi đỏ, nó...lại khóc thầm trong mơ. Ngồi bó gối thở dài một hơi, nó đã phần nào chấn tỉnh lại. Ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Sau một giấc mơ là khi nó cảm thấy mệt mỏi nhất. Đi rửa mặt, cố lấy lại sự tỉnh táo và một tâm trạng, thoải mái như bình thường, nó tắm sơ qua rồi mặc một chiếc váy voan bước ra khỏi phòng. Thấy nhà khá là vắng vẻ, nó qua phòng bên cạnh gõ cửa. Khả Hân chỉnh tề bước ra mở cửa cho nó.

- Em cần chị giúp gì à?

- Anh Rey đâu rồi chị?

- Em nói cậu chủ hả? Cậu có công việc cần giải quyết, dặn tụi chị chăm sóc cho em. À cậu còn dặn mai cậu sẽ qua đón em đi mua ít đồ.

- Dạ cảm ơn chị.

- Không có gì. Em có muốn đi tham quan biệt thự này một chút không?

- Dạ được. Làm phiền chị.

- Không có gì phiền gì đâu. Phòng khách và phòng bếp thì em biết rồi, ta đi từ tầng này nhé, đi sâu vào trong mới thấy nó cũng thú vị đó.

- Dạ cảm ơn chị.

- Nào đi. Cái phòng đối diện phòng em là phòng làm việc của cậu chủ, còn đối diện phòng chị là phòng ngủ của cậu, mà cậu cũng không hay dùng phòng ngủ lắm đâu vì cậu hay ngủ quên ở phòng làm việc. Trong phòng làm việc của cậu có khá nhiều sách nhưng đó không phải là tất cả. Đi thẳng ra là ban công hóng gió, có bộ bàn ghế đá do một người bạn của cậu tặng. Từ ban công có thể thấy được phía sân sau nơi dẫn vào phòng bấp và cảnh quan bên ngoài. Em muốn xem chứ?

- Dạ cũng được.

Nó và Khả Hân đi về phía ban công. Ban công không quá to nhưng trông ra thì cũng rộng. Quả thực từ đây thấy được phần sân cỏ gọn gàng cùng một số bàn ghế kê dưới một cái ô che to lớn. Sân sau rộng khoảng 10 mét, dài thì kệ nó đi, sân sau được giới hạn chiều rộng bởi một hàng rào sắt có kiểu cách trang trí khá bắt mắt, bên ngoài hàng rào tầm một bước chân là một bờ vực sâu thẳm, đứng từ đây không thể trông thấy đáy. Phóng tầm mắt ra xa, nó có thể thấy một khung cảnh tuyệt sắc đến không ngờ. Một khoảng không rộng lớn được màu xanh nước bao phủ, một đại dương mênh mông khồn trông thấy điểm dừng, cánh hải âu chập chờn điểm sắc trắng trên nền một bức tranh biếc những màu xanh.

- Đẹp quá phải không?

- Phải, nó thực sự đẹp.

- Thôi ta lên tầng 3 nhé.

- Dạ.

- Tầng 3 cũng có bốn phòng lớn. Phòng đầu tiên là một thư viện lớn do cậu chủ thiết kế cách sắp xếp nột thất bên trong và các mẫu hoa văn phù hợp với không khí khi đọc sách. Cậu còn chia ra, bàn đọc sách trong phòng ở trung tâm thư viện - nơi ánh sáng đảm bảo nhất, bàn đọc sách ngoài ban công để vừa đọc vừa có thể ngắm cảnh. Đó là thư viện ở phòng đầu tiên. Vì phòng này khá là to nên phòng kế nó có hơi nhỏ, đây là phòng thiết bị công nghệ phục vụ cho một số công việc quan trọng của cậu chủ, bao gồm các thiết bị như tai nghe không dây, điện thoại di động, laptop, USB, đĩa CD... Đối diện thư viện là phòng tập thể hình của cậu chủ gồm máy chạy bộ, xà đơn, xà kép, các quả tạ với kích thước, cân nặng khác nhau, máy gập cơ bụng,... Em cũng có thể thường xuyên vào đây luyện tập. Cạnh phòng thể dục là phòng nghiêm cứu của cậu, ta không nên vào vì cậu cấm bất kì ai vào phòng này. Ta lên tầng thượng nhé. Căn phòng duy nhất trên tầng thượng là một "đài thiên văn" nhỏ của cậu, đây là nơi cậu chủ thư giãn, ngắm trăng sao. Toàn bộ sân thượng với diện tích khá rộng, có các thiết bị như kính thiên văn cới nhiều kích thước được che phủ toàn bộ bằng kính cường lực cỡ lớn, chiều cao của căn phòng toàn kính này có thể dài bằng chiều cao từ tầng 1 lên đến tầng 2. Do bằng kính trong suốt nên từ đay ta có thể thấy được mọi góc độ ở xung quanh biệt thự. Bên trái biệt thự là một thung lũng hoa lay ơn hùng vĩ, với hàng trăm cây hoa cẩm tú cầu được cậu cho người trồng xen kẽ với lay ơn. Bên phải là một khu nhà kính với diện tích khoảng hơn 2000 mét vuông, gồm nhiều loại cây cảnh và hoa đẹp. Phía sau biệt thự thì như em đã thấy. Đây là toàn bộ kiến trúc khu biệt thự, em thích chứ?

- Nó quá sa sỉ.

- Em nói đúng, thôi ta xuống dưới phòng khách đi, giờ chị sẽ giới thiệu những người làm trong nhà cho em làm quen há!

- Dạ được.

Thế là nó và Khả Hân lại tuột cầu thang đi xuống, đi đến đâu gặp người nào, Khả Hân cũng tận tình giới thiệu cho nó biết. Nó không chắc nó có thể nhớ hết tất cả mọi người trong biệt thự nhưng chắc cũng sơ sơ. Xuống đến phòng khách, chỉ thấy một ông bác ăn mặc chỉnh mỉnh, trông khá giống một...quản gia.

- Giới thiệu với em đây là bác Võ Quang Triệu, bác là quản gia của biệt thự, em làm quen với bác đi.

- Dạ chào bác.

- Tiểu thư, tiểu thư cần tôi giúp gì à?

- Dạ con cần bác giúp con việc duy nhất là gọi con bằng tên, đừng gọi con là tiểu thư, con không thích.

- Nhưng đây là quy đi...

- Bác cứ gọi con là Thảo Lan được rồi.

- Thôi được rồi, nếu con muốn nhưng chỉ khi không có cậu chủ thôi được chứ. Ta sợ cậu trách phạt.

- Dạ cũng được ạ, chỉ cần bác không giữ khoảng cách với con quá là được. Vì giờ ta là người một nhà.

- Được được, con thật đáng yêu.

- Bác quá khen.

- Bác Triệu là người vui tính, hòa đồng và dễ gần nhất trong biệt thự đó. - Khả Hân cười và nói thêm.

- Ta đâu có, hà hà. - Bác Triệu xua tay cười hà hà.

- Từ giờ ta xưng bác cháu cho thân mật được không bác.

- Dạ được thưa tiểu..

- à hèm... - Nó nghe bác Triệu lại nói sai ý liền ho giả cái.

- À Thảo Lan, bác xin lỗi, nó quen miệng mất rồi, bệnh nghề nghiệp ấy mà.

Nó và bác quản gia không mấy mà quen thân, hai bác cháu trò chuyện với nhau thân mật như người một nhà.

- Chị Hoa à, chị cho em phụ chị tí đi mà, em chán quá.

Quen tự lập, thích việc mình mình làm nên khi mới chuyển sang đây sống, không ai cho động tay động chân vào việc gì, nó cảm thấy tay chân cứ bồn chồn, bứt dứt sao sao ý, khó chịu lắm nhưng không làm gì được. Nãy giờ vào trong bếp định phụ chị Hoa đầu bếp trong biệt thự nấu bữa tối mà dài mồm nài nỉ chị mãi nhưng không cđược, chị cứ mười và nhất mực không chịu cho nó phụ.

- Không được mà Lan, chị làm quen rồi, với lại có mấy chị phụ bếp kia giúp nữa là hết việc làm rồi, em chịu khó ra xem tivi nhá.

Chị Hoa mới đầu gặp đã quý nó như em gái, chị hơn nó tầm 9, 10 tuổi nên hai chị em khá thân thiết, nãy giờ nó cứ túm tay túm chân chị quấy quá, nên chị đành tạm đặt dao xuống đẩy nó lên nhà dỗ nó. Chị quý nó cũng bởi cái tính thích mè nheo như con nít thế này nè. Nó bị chị đẩy ra ngoài làm phật ý thì ngồi bịch xuống đất, tay chân giãy giụa lia lịa, bắt chước mấy cu cậu chuyên vòi kẹo mà làm.

- Không biết...không biết đâu. Em muốn làm, em muốn giúp chị cơ. Chị không thương em à?

Nó vừa xài chiêu của mấy cậu nhóc tí tí vừa kết hợp với chiêu cún con chuyên xài với ba mẹ mình ngày trước ra dụ chị. Cuối cùng thì nhìn vào ánh mắt đáng thương của nó chị cũng mềm lòng mà sập bẫy của nó.

- Được rồi, em giúp chị rửa mớ rau cải kia nhá.

- U yê đã quá, dạ được dạ được. Em yêu chị nhất.

Nó lập tức đứng phắt dậy chạy lại ôm hôn chị Hoa thắm thiết khi nghe được câu nó đó. Sau đó nó chạy một mạch xuống bếp, vừa chạy vừa la oai oái.

- Chị Phương, chị Lệ, em phụ với, đừng tranh phần của em.

Vậy là tối đó, căn bếp khu biệt thự rộn rã đầy ắp tiếng nói cười của mấy chị người làm và nó. Tối đó nó còn ép cho bằng được toàn bộ người làm trong làm vào ăn cùng nó nữa cơ. Thành thử, trong nhà, bữa nay như mở tiệc liên hoan ý. Nhờ vậy mà nó được người trong nhà vô cùng yêu quý, mến mộ, vì nó vừa xinh đẹp, lại hòa đồng và rất chi là đáng yêu. Trong nhà nó còn biết có vài người bằng tuổi nó nữa. Vậy ra cuộc sống mới để bắt đầu cũng không phải là khó lắm. Đó là suy nghĩ của nó bấy giờ. Khởi đầu có thể êm ả, nhưng ai biết diễn biến sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: